"Có mùi không đúng nha!" Mập mạp nhìn trung đoàn robot Huyết Ảnh đang tiến
lên một cách chậm chạp trên ống nhòm, nhíu mày. Hai tiểu đoàn thiết giáp biến mất đã khiến cho hắn phát hiện ra rằng sự tình tựa hồ cũng không
hoàn toàn nằm trong sự khống chế của mình, cũng bởi vậy, hắn đã cảm thấy một sự uy hϊếp không tên.
Trung đoàn robot Huyết Ảnh tiếp tục tiến tới, đội ngũ đi đầu với một
trăm hai mươi chiếc robot đã vượt qua được cầu lớn số 5 Lorenzo. Đoàn xe đi ở chính giữa đang lục tục đi qua.
" Thượng tá!" Mắt thấy đoàn robot Huyết Ảnh đã sắp đi vào khu vực phục
kích, Colt liền nhịn không được hỏi: "Đánh hay không đánh?"
Mập mạp không trả lời, hắn trầm mặc nhìn vào sa bàn điện tử, đại não
giống như một cỗ máy đang nhanh chóng vận chuyển, đôi bàn tay béo đang
lướt nhanh trên bàn phím, từng bộ trình tự giả lập cuộn lên liên tiếp,
từng kí hiệu giả lập giống như bọt khí trồi lên từ đáy hồ xuất hiện ở
trên sa bàn điện tử.
"Muốn tiêu diệt từng bộ phận..." Trong bộ chỉ huy của Bắc Minh ở thành
Trung Tâm, ở bên cạnh Selwall, một người đàn ông trung niên đen gầy đang dùng ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng mà ấn vào thị trấn Prue ở trên bản đồ điện tử, trên khuôn mặt ngăm đen nhưng góc cạnh rõ ràng, đang lộ ra vẻ cười cợt trêu tức: "Vỏ ngoài kiên cố, vũ khí sắc bén, chỉ dùng để bảo vệ phần trung tâm mềm mại nhất. Thế nhưng, ngươi không hiểu được,
khi ngươi chỉ có thể nhìn thấy một cây vũ khí trên tay địch nhân, vậy
thì cái trận đánh này, ngươi không thắng được! Thực sự cho rằng ta chỉ
phát ra một chút bộ đội đó để tiến công sao?"
Trong phòng chỉ huy tác chiến, đám tham mưu quân sự nhốn nháo đang bận
rộn ở vị trí của mình, thông tin, thu thập tình hình chiến đấu, giả lập
sa bàn, ra mệnh lệnh.... người đến người đi chân không chạm đất.
Thỉnh thoảng, ánh mắt của các tham mưu lại không tự chủ được mà rơi
xuống trên người vị trung niên đang ở trước bản đồ điện tử to lớn này.
Không ngoại lệ, tất cả các ánh mắt đều tràn ngập sự tôn kính và sùng
bái, còn có một tia hưng phấn không kiềm chế được --- Trận chiến đã đến
bước này, chúa tể quân sự của Bắc Minh, Fellay, rốt cục đã tự mình xuất
thủ rồi.
Cái đám Phỉ Quân ở thị trấn Prue không biết rằng, trong các đối thủ của
bọn hắn, công lực chỉ huy thâm hậu nhất, không phải là Tổng tư lệnh quân đội Bắc Minh - Selwall, cũng không phải là cái gã thượng tá tên Chuck
của trung đoàn thiết giáp Sous kia, mà chính là vị tổng tham mưu trưởng
quân đội Bắc Minh vốn trầm mặc ít nói này!
Nếu như đám thổ phỉ tự cho là hùng mạnh kia vẫn còn đang say sưa với
chiến tích tiêu diệt trung đoàn đột kích số 1 bằng một trăm hai mươi
chiếc robot trước đó, như vậy không thể nghi ngờ, thứ đang chờ đợi bọn
hắn, chính là một hồi thất bại thảm khốc -- Bất cứ kẻ nào không hiểu rõ
về Fellay, đều đã phải bỏ ra cái giá thật lớn.
Mười sáu tuổi, lấy thân phận sinh viên quân sự trao đổi (*) của Liên
Bang Siliak và Cộng hòa Ryan để tiến vào Học viên chỉ huy Lục quân Ryan. Năm năm sau, tốt nghiệp với thành tích đứng đầu! Hai mươi tám tuổi, đã
tích đủ quân công để trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Liên Bang
Siliak. Trước khi rời khỏi Liên Bang Siliak, hắn tổng cộng đã chỉ huy
qua mười chín chiến dịch lớn nhỏ, giành được siêu cấp chiến tích với tám lần tiêu diệt toàn bộ đối thủ, sáu lần đánh tan và hai lần lấy ít thắng nhiều.
(* trao đổi sinh, học sinh/sinh viên trao đổi, khác với du học sinh nhé, https://ttvnol.com/threads/sinh-vien-...udents.123342/ )
Người anh họ xa này của Selwall, chính là thiên tài quân sự được công
nhân trong gia tộc lưu vong của vương triều Nadmeck! Ban đầu, để trợ
giúp hắn rời khỏi Liên Bang Siliak, Phục Hưng Hội (hội phục hưng vương
triều NM ấy) đã phải hi sinh sáu gã đặc công cao cấp, vận dụng tám hạm
đội đoàn buôn. Sự phản bội và chạy trốn thần bí của Fellay đã trở thành
tai tiếng và bí mật lớn nhất của quân đội Siliak.
Không khoa trương mà nói, nếu như hắn vẫn còn phục dịch ở quân đội
Siliak đến nay, như vậy, hắn sớm đã trở thành một đại danh tướng trong
bảng danh tướng rồi.
Tư tưởng chiến thuật của hắn rất đơn giản, thế nhưng không ai có thể mô
phỏng theo được --- thu thập và tạo ra từng chút ưu thế, rồi đem nó mở
rộng ra vô hạn.
Phong cách chiến thuật này, cần, không chỉ có kinh nghiệm, mà còn cả
thiên phú tính toán trời sinh! Khi hắn chỉ huy quân đội xuất hiện ở
trước mặt của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy như một chiếc máy ủi đất đang rầm rầm mà đến. Chiếc xẻng xúc khổng lồ trong quá trình tiến lên sẽ đẩy ra một tòa núi nhỏ, khiến cho ngươi tuyệt vọng rồi chôn sống.
Hắn luôn luôn dùng hết toàn lực một cách im lặng, khi hắn xuất thủ, nhất định là một cú lôi đình trí mạng!
Nếu như nói, sự quật khởi của Liên Minh Thương Nghiệp Phương Bắc là nhờ
có năng lực lãnh đạo và khứu giác chính trị nhạy cảm của Selwall, như
vậy, Liên Minh Thương Nghiệp Phương Bắc, sở dĩ trong vô vàn tranh đấu
không hề bị suy yếu mà ngược lại còn từng bước lớn mạnh, chính là nhờ
vào tài năng quân sự của Fellay.
Trong chiến tranh lưu phái trước đây, tại phương diện chỉ huy chiến
thuật cụ thể, Fellay căn bản là không hề xuất ra một câu một lời nào.
Tất cả các phương án tác chiến và chỉ huy chiến trường, đều là do bộ chỉ huy tác chiến Bắc Minh độc lập hoàn thành. Ngoại trừ xem báo cáo chiến
sự một cách qua loa ra, Fellay hoàn toàn không hề làm ra bất cứ can
thiệp hay chỉ thị gì đối với chiến thuật chiến lược.
Bởi vì hắn chẳng đáng đi làm!
Nếu như với ưu thế mà Selwall đã khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng đồng thời
tích lũy mấy chục năm cùng với sự trợ giúp của quân đội đế quốc Sous mà
Liên Minh Thương Nghiệp Phương Bắc còn đánh không được tam đại lưu phái, như vậy thì đám tham mưu quân sự vốn được Phục Hưng Hội hao tổn tâm cơ
để đưa vào bồi dưỡng trong trường quân đội và quân đội của các quốc gia
của bộ tham mưu này có thể dứt khoát tự sát được rồi!
Mà ngày hôm nay, Fellay vậy mà lại tự mình đứng ở trước sa bàn điện tử của phòng chỉ huy.
Đối với Phỉ Quân - kẻ đã tiêu diệt trung đoàn thiết giáp đột kích số 1, Fellay muốn đích thân đem bọn hắn mai táng.
Trên sa bàn điện tử trước mặt Fellay, xuất hiện, chính là một địa hình
tương tự như của mập mạp. Bất quá, khác với sa bàn của mập mạp, cái sa
bàn của Fellay này, nhiều hơn ba mũi tên màu đỏ.
Một mũi từ phía đông của thị trấn Prue tách ra, xuyên về hướng đông bắc, cùng với hai trung đoàn biên chế hỗn hợp xuất phát từ khu công nghiệp
bắc bộ bày ra thế tiến công hình gọng kìm đối với phòng tuyến Tây Bắc
thị trấn Prue.
Một mũi khác, lại là từ đường cái số bảy ở phía đông thị trấn Prue di
chuyển về hướng tây, đó là sáu trung đoàn bộ binh và hai tiểu đoàn thiết giáp xuất phát từ cảng Tiên Long! Mục tiêu của bọn hắn, chính là phòng
tuyến phía đông ngoại vi căn cứ Scardivo đông thị trấn Prue.
Mà một mũi cuối cùng, lại là ở vị trí một trăm hai mươi km bên cánh phải của trung đoàn thiết giáp Sous, trong
quần thể núi của dãy núi Mật Sơn. Đó là một nghìn chiếc robot [Thắng Lợi Viễn Đông] đi đường vòng xuyên thẳng vào phần trung tâm phía nam của
thị trấn Prue!
Ngoại trừ năm tiểu đoàn thiết giáp của trung đoàn robot Huyết Ảnh phụ
trách đóng ở thành Trung Tâm cùng với các trung đoàn robot lưu lại các
cảng lớn ra, Bắc Minh lúc này có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng,
tất cả các binh lực ở phụ cận thị trấn Prue đều đã được điều động toàn
bộ. Lại thêm ba đường tiến công trước đó, sáu mũi tên màu đỏ, giống như
sáu chiếc dao găm đang đâm thẳng vào trái tim của Phỉ Quân!
Phá hủy thị trấn Prue, Phỉ Quân chính là như chó không nhà! Đồng Minh Hỗ Trợ Lưu Phái vừa mới thành hình, cũng sẽ hoàn toàn tan rã.
" Thật không nghĩ tới, một cái thị trấn Prue nho nhỏ vậy mà lại phát
triển mau chóng mạnh mẽ đến như vậy." Đứng ở bên cạnh Fellay, Selwall
mỉm cười nhìn sáu mũi tên màu đỏ trên bản đồ, giống như đã thấy được
ngày diệt vong của Phỉ Quân: "Nếu như không phải ở bên đối lập, ta ngược lại thực sự muốn nhìn thấy vị anh hùng Leray kia. Có được sự trợ giúp
của hắn, cho dù là không có đế quốc Sous làm đồng minh, chúng ta cũng có thể xưng bá thế giới Tự Do!"
" Mục tiêu của ngươi, chỉ là để xưng bá thế giới Tự Do sao?" Fellay chầm chậm nhìn Selwall một cái.
" Ha ha." Selwall cười lớn lắc đầu nói: "Nếu như chỉ có cái mục tiêu
này, ngươi thế nào lại có thể vứt bỏ tất cả để đến thế giới Tự Do đứng ở phía sau ta chứ? Ta chỉ là nhất thời cảm thán về sự phát triển của Phỉ
Quân mà thôi, ngắn ngủi mấy tháng, bọn hắn hầu như đã vượt khỏi tầm
khống chế của chúng ta. Thực sự khiến cho người ta khiến cho người ta
tấm tắc lấy làm kỳ."
" Vượt khỏi tầm khống chế?" Fellay mặt không biểu tình nói: "Lúc ban đầu sau khi ngươi cố ý đả thảo kinh xà, nhất cử nhất động của Phỉ Quân từ
lúc nào đã thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta? Trong khoảng thời gian bọn
hắn dần lớn mạnh này, thu hoạch của chúng ta hình như càng nhiều hơn một chút đi?"
"Ừ thì đúng." Selwall cười nói.
Một gã mang danh anh hùng Leray, cùng với một trăm hai mươi chiếc robot
đã muốn bày trò ở thế giới Tự Do..." Fellay ngạo nghễ nhìn bản đồ điện
tử, lạnh lùng thốt: "Bọn hắn, không khỏi quá không biết lượng sức rồi."
" Ta cũng không ngờ tới..." Selwall nói: "Bọn hắn căn bản không phải là
quân tiên phong của Phỉ Minh can thiệp vào thế giới Tự Do, chỉ là một
đám chó không nhà! Đến thế giới Tự Do chưa được mấy tháng, phía sau cũng không có bất cứ trợ giúp gì đã dám tay không bắt sói. Nếu như để cho
bọn hắn thực hiện được, vậy thì cả cuộc đời này của ta rốt cục đã sống
uổng phí rồi!"
Fellay khinh thường nhếch mép một cái, không nói gì. Đối với thị trấn
Prue, hắn bố trí, chính là một cái tử cục. Hắn không tin, cái đám gọi là Phỉ Quân kia có thể tránh được cái lưới trời đã thành hình này.
" Ngươi nói xem..." Selwall thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, nhíu mày nói: "Nếu như Chuck biết được chúng ta đem bọn hắn ra làm vật hi sinh dùng
để kiềm chế chủ lực của Phỉ Quân, bọn hắn có thể hay không..."
Binh sĩ phục vụ bưng tới hai tách cà phê, đặt ở trên chiếc bàn bên cạnh Fellay và Selwall.
Fellay nhìn gã lính phục vụ rời khỏi, nhàn nhạt nói: "Ta có cần phải để ý đến cảm nhận của một kẻ đã chết hay một kẻ thất bại sao?"
Hắn quay đầu, nhìn vào mắt của Selwall: "Đế quốc Sous, chỉ tôn trọng kẻ
có thể giành được thắng lợi. Bất kể là cái người này là người của bọn họ hay là minh hữu của bọn họ., thậm chí là địch nhân của bọn họ! Chỉ cần
chúng ta có thể giành được thắng lợi, khi đối mặt với đế quốc Sous,
chúng ta lại càng có quyền phát ngôn quyết liệt hơn!"
"Nguyên bản ta không nên hỏi, bất qua, sự tình liên quan lớn..." Selwall đón lấy ánh mắt của Fellay: "Có thể bảo đảm vạn vô nhất thất được
không? Phải biết rằng, đến bây giờ, ta còn chưa thấy qua kết quả giả lập và kế hoạch tác chiến của ngươi." Hắn quay đầu, nhìn vào sáu mũi tên
màu đỏ trên sa bàn điện tử, cười cười rồi nói: "Tuy rằng chỉ cần nhìn
cái này, ta cũng đã có đủ lòng tin, thế nhưng, ta lại càng muốn nhìn
thấy kết quả hơn."
"Nhìn đi." Fellay mỉm cười, mở chương trình máy tính giả lập.
Trong khi chương trình khởi động, ngón tay của hắn quét lên màn hình sa bàn điện tử.
Giả lập bắt đầu. Con trỏ đại diện cho bộ đội tác chiến đã hiện lên trên
màn hình ảo, rồi bắt đầu chuyển động theo trình tự. Theo sự tiến hành
của chương trình giả lập, sáu mũi tên không ngừng thẳng tiến về thị trấn Prue. Phòng tuyến màu xanh lam ở ven đường, theo sự kéo dài của các mũi tên màu đỏ đã bị từng mũi đυ.c xuyên.
Mà dính ở trên ngón tay Fellay, con trỏ hình tròn đại diện cho trung
đoàn thiết giáp chủ lực của Phỉ Quân ở Dãy Pinch, theo sự di động ngón
tay của của Fellay lần lượt va chạm vào các mũi tên màu đỏ. Số liệu sức
chiến đấu tổng hợp bao gồm các tham số như trang bị, quân số, tố chất
binh lính,... của song phương mau chóng biến hóa trong chiếc đấu mô
phỏng.
Khi con trỏ hình tròn đại diện cho chủ lực Phỉ Quân lần lượt tiêu tan
với mũi tên màu đỏ rồi hoàn toàn biến mất, sáu đường mũi tên màu đỏ chỉ
còn lại một đường duy nhất. Nó đơn độc đâm vào trung tâm thị trấn Prue,
rồi mau chóng nhuộm đẫm bản đồ thị trấn Prue thành một vùng máu đỏ.
"Bọn hắn có sức chiến đấu tới như vậy sao?"
Selwall khϊếp sợ nhìn Fellay đang tỏ ra hờ hững, hắn thật không ngờ,
hành động lần này của Fellay, kết quả cuối cùng vậy mà chỉ là thắng
thảm. Chủ lực Phỉ Quân với một trung đoàn có thể tiêu diệt được năm
đường tiến công, chuyện này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi
rồi.
" Ta là dựa theo sức chiến đấu cực mạnh trong tình báo để cài đặt cho
quân địch." Fellay lạnh lùng nghiêm nghị, khóe miệng lộ ra một nét cười
nghiền ngẫm thú vị: "Mặc dù bọn hắn có sức chiến đấu như vậy, thế nhưng, bọn hắn không có nhiều thời gian như vậy! Chúng ta lại chơi lại cái trò chơi này một lần nữa."
Chương trình giả lập lại khởi động một lần nữa, thế lục lại trở lại như cũ. Mà lần này, Fellay liền đặt ra thời gian.
Trước sáu mũi tên màu đỏ, con trỏ hình tròn đại diện cho chủ lực Phỉ
Quân hết trái xông phải đυ.ng chống cự một cách kiệt lực. Thế nhưng, bất
luận bọn hắn có hành động như thế nào, thời gian từng giây từng phút đều vẫn trôi qua. Khi bọn hắn cuối cùng tiêu diệt được hai mũi tên, bốn
đường mũi tên cùng tiến lên khác đã tiến binh vào được thị trấn Prue.
Một đường phá thẳng, tất cả các phòng tuyến của thị trấn Prue nhất thời
tan vỡ. Một vùng đỏ lần thứ hai nhuộm đẫm loang rộng ra trên bản đồ của
thị trấn Prue, mọi thứ kết thúc.
"Xem đi..." Fellay vỗ vỗ tay, giũ mở ra một tờ Thời báo Mars, cầm lên
tách cà phê trên chiếc bàn bên cạnh: "Chiến tranh, chính là một môn nghệ thuật."
****************************
Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm tấm lưng của mập mạp.
Khi đối mặt với sự uy hϊếp, kẻ nhát gan, vẫn luôn là vô cùng cẩn thận.
Sau khi biết được địch nhân phân binh, mập mạp tức thời tạm dừng kế
hoạch phục kích, một bên mau chóng tạo giả lập, một bên cấp tốc liên hệ
với căn cứ.
Russell đã giáo dục hắn, chiến tranh không phải trò đùa, trong hơn một
nghìn trận chiến tranh điển hình mà hắn phải nhớ rõ, mỗi một sai lần mà
vị chỉ huy phạm phải, đều phải trả cái giá bằng sinh mệnh.
Mập mạp khi đó liền phát thệ, bản thân mình, tuyệt đối không thể trở
thành vật hi sinh của phe phản diện trong các tài liệu giảng dạy này.
Kết quả giả lập cho thấy, trung đoàn robot Huyết Ảnh nguyên bản có bốn
tiểu đoàn rời khỏi tây thành Trung Tâm, sau khi phân binh, đã hình thành hai mũi tên tách rời trên dưới. Tuy rằng tổng số vẫn như nhau, thế
nhưng quân địch tấn công vào thị trấn Prue sẽ không còn là ba đường nữa, mà là bốn đường!
Một đường nhiều hơn một đường ít hơn này, liên quan đến sự thành bại của chiến dịch chống tìm diệt trên chiến trường --- Trong phương án tác
chiến ban đầu của mập mạp, lập ra kế hoạch chính là đem ba đường của
quân địch tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như địch nhân thực sự chỉ có ba
đường, sau khi trung đoàn Sm số 3 ngăn chặn được sự cường công của trung đoàn thiết giáp Sous có sức chiến đấu lớn nhất, mập mạp vẫn còn vô cùng tự tin.
Không ai hiểu rõ được cái phân đội nhỏ mà hắn đang suất lĩnh này tới
cùng là một đội ngũ như thế nào! Chỉ cần phòng tuyến ngoại vi thị trấn
Prue có thể kiên trì được thêm môt chút, vậy thì ba đường quân địch này, chính là tuyệt đối không thể công kích vào được thị trấn Prue.
Hiện tại, sự phân binh của địch nhân, khiến cho ba đường mũi tên công
kích đã biến thành bốn đường! Tổng số tuy rằng như nhau, thế nhưng, mập
mạp sớm đã hiểu rõ, trên chiến trường, số lượng không phải là nhân tố
quyết định.
Ba mươi năm trước, trong cuộc xung đột cục bộ xảy ra giữa hai quốc gia ở phía tây bản đồ mặt phẳng vũ trụ nhân loại, đã có một trận chiến điển
hình như vậy. Đối mặt với địch nhân có ưu thế số lượng binh lực gấp bốn
lần, vị chỉ huy trong trận chiến đã dựa vào một chiến thuật lừa dối,
điều ra chủ lực của địch nhân, rồi dùng một tiểu đoàn thiết giáp tập
kích bất ngờ vào bộ chỉ huy của địch nhân, giành được chiến thắng.
Lúc đó, khi cái tiểu đoàn thiết giáp kia tiến tới vị trí cách bộ chỉ huy địch nhân không đến mười km đã bại lộ hành tung, gặp phải một số ít bộ
đội phòng ngự liều mạng ngăn chặn. Thế nhưng, cuối cùng bọn họ vẫn lợi
dụng sự sai lệch về thời gian điều động của địch nhân một cách trọn vẹn, đột tiến thẳng tắp, một hơi phá hủy bộ chỉ huy vốn không kịp di dời của địch nhân.
Cái trận điển hình kia, nguyên bản chứng minh tình báo là cơ sở của
chiến tranh, hơn nữa cho thấy, một khi nhược điểm trung tâm bị bại lộ,
chút ít binh lực cũng có thể quyết định sự thắng bại của một tràng chiến dịch!
Giả lập tuy rằng rất không lạc quan, bất quá tâm tình của mập mạp còn
không tính là uể oải. Dù sao thì sự giáo dục của Russell đã sớm khiến
cho hắn nuôi dưỡng thành thói quen lưu dư lại một chút khi chế định
phương án tác chiến. Điều mập mạp lo lắng nhất chính là, nếu như địch
nhân tiến công lại nhiều thêm hai đường như vậy nữa, vậy thì đối với Phỉ Quân mà nói, sự tình liền lớn rồi!
Càng không muốn cái gì thì cái đó lại càng đến. Giả lập vừa mới hoàn
thành xong, mập mạp liền nhận được một tin tức mà hắn không muốn nghe
thấy nhất khi liên lạc với căn cứ --- mấy điểm quan sát tốt mà Phỉ Quân
đã phái ra khắp bốn phía thị trấn Prue, dài nhất, đã quá bốn mươi lăm
phút mà không hề có liên lạc nào với căn cứ rồi.
Khi nghe được cái tin tức này, đầu óc mập mạp liền trống rỗng, cả người đều đã phát mộng rồi.
Những điểm quan sát này đều là "dân chạy nạn" thuộc Phỉ Quân được phái
ra. Bọn họ do người thân của Phỉ Quân đảm nhiệm, phân bố xung quanh tất
cả các đường cái tài nguyên và đường cái cao cấp trong phạm vi một nghìn km vuông của thị trấn Prue.
Mà ở trong phạm vi năm trăm km, phàm là các khu vực robot có thể thông
hành, đều có ít nhiều điểm cư trú của "dân chạy nạn" như vậy. Mập mạp
gọi cái hệ thống quan sát này là Thiên Võng Mắt Thường. Ở dưới sự quản
chế tầng tầng lớp lớp đơn giản hữu hiệu này, bất cứ đội quân có quy mô
nào thì đều không thể vô thanh vô tức tới gần được thị trấn Prue.
Nguyên bản, điểm quan sát như vậy hẳn là rất an toàn. Nhân viên của điểm quan sát chính là các gia đình bình thường. Trong thời điểm chiến loạn
này, loại dân chạy nạn này khắp nơi đều có thể thấy được. Thành thị, khu nông nghiệp, khu công nghiệp, rừng sâu núi thẳm... Không ai để ý tới sự tồn tại của những người này.
Muốn né tránh ánh mắt của những người này, trừ phi cái đội quân di
chuyển về thị trấn Prue kia đã phái ra robot xung kích đem tất cả các cư dân ở ven đường có thể làm bại lộ hành tung của bọn hắn tàn sát không
còn!
Ngoại trừ kẻ điên và ác ma ra, mập mạp không thể tiếp nhận loại người có thể làm như vậy.
Thế nhưng hiện tại, mấy điểm quan sát "dân chạy nạn" trong phạm vi quan
sát khác nhau với cùng một phương hướng... đã cùng lúc mất tích rồi!
Biến mất, có bốn điểm quan sát dân chạy nạn ở ven tuyến đường tài nguyên số 7 phía đông dài 60 km, hai điểm quan sát dân chạy nạn ở khu cộng
nghiệp Sông Califf ở phía nam, hai điểm quát sát ở bình nguyên Windmill
(cối xay gió), còn có điểm quan sát quan trọng nhất ở dãy Mật Sơn, đặt ở đầu khe núi, trên con đường bắt buộc phải đi qua để tới phía sau rặng
Dãy Pinch! (mịa nó, dạo này càng dịch càng ghét văn vẻ của thằng tác
giả)
Mập mạp đem tọa độ của các điểm quan sát này đưa vào trong sa bàn điện
tử. Hai tuyến di động về phía thị trấn Prue đã xuất hiện ở trên sa bàn
--- Ngoài bốn đường mũi tên ra, lại thêm hai đường nữa!
Hai tiểu đoàn thiết giáp của địch dưới chân núi đã hoàn toàn vượt qua
được cầu lớn số 5 qua sông Lorenzo, vẫn đang duy trì trung bình tiến về
hướng tây nam. Tiếng bước chân của robot, tiếng lịch kịch khi bánh xích
áp xuống mặt đường. tiếng ầm vang của động cơ đang ầm ĩ chói tai. Quân
tiên phong mở đường ở hai cánh phía trước đội ngũ hầu như là đi qua ngay dưới mí mắt của các chiến sĩ Phỉ Quân đang mai phục.
Thế nhưng, cho đến khi quân địch vượt qua phạm vi phục kích, mập mạp đều vẫn không hạ mệnh lệnh công kích. Đầu hắn đang đẫm mồ hôi, nhìn chằm
chằm vào các số liệu giả lập đang liên tục được tính toán hết lần này
tới lần khác trong chương trình giả lập. Hắn thực sự không thể tin được, để không bị bại lộ hành tung, địch nhân, vậy mà lại điên rồ mất trí đến như vậy!
Ngoại trừ điểm quan sát 1760 ở khe núi Mật Sơn là một điển tập trung
người khai hoang với nhân số không nhiều lắm ra, vị trí của các điểm
quan sát khác, đại thể đều lần lượt nằm trong các khu tập trung dân chạy nạn với nhân khẩu dày đặc.
Mập mạp cả người đều đang run rẩy, hắn hoàn toàn có thể loại bỏ tình
huống bại lộ thân phận của những điểm quan sát này, như vậy, sự thực chỉ còn lại có một --- Trên tuyến đường mà địch nhân tiến lên này, chính là một con đường nằm la liệt các thi thể và nhuộm đỏ máu tươi của dân
chúng bình thường!
Một tướng công thành vạn cốt khô... Đối thủ, chính là một tên khốn kiếp chết tiệt!
Tiếng ầm ĩ càng lúc càng nhỏ. Bộ đội thiết giáp Bắc Minh đã đi ra khỏi khu vực phục kích.
Chờ đợi nhưng vẫn không nhận được mệnh lệnh của mập mạp, các chiến sĩ
robot Phỉ Quân liền từ trong các góc ẩn núp tập trung lại, nhìn vào
chiếc [Du Hiệp] số 1 vẫn đang duy trì trầm lặng trong ánh hoàng hôn nơi
núi rừng, hai mặt nhìn nhau.
Không ai biết được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, các tinh anh đến từ các đại lưu phái này đều đem ánh mắt hướng về người xếp thứ hai một
cách tất nhiên ở trong cái đoàn thể này --- Vệ Kiến Sơn.
Vệ Kiến Sơn cau mày đi tới trước mặt robot của mập mạp, vươn mình leo lên... Sau đó, ông ta liền đứng yên ở nơi đó.
Xuyên qua cửa khoang lái, ông ta thấy được, cái gã mập mạp kia đang ngồi trước đài điều khiển trung tâm mà gõ nhanh trên bàn phím, khi hắn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt vô cảm, chính là con mắt đang mê man mà phẫn
nộ!
Đây là chiến tranh?
Chiến tranh, cũng không phải là lý do để tàn sát, tùy ý cướp đi sinh mệnh của người vô tội!