Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 6 - Chương 94: Không cho lão tử mặt mũi?

"Lùi bước vặn sườn đá ngược, cần, chính là mượn lực!"

Trong phòng huấn luyện mô phỏng của phân quán Prue, mập mạp đang giảng giải kỹ xảo

điều khiển cho Cosmo. Mấy trăm cơ sĩ khác thì lẳng lặng đứng ở một bên,

thông qua màn hình ảo trong đại sảnh phòng huấn luyện, hết sức chuyên

chú mà quan sát mập mạp giảng giải điều khiển.

Đối với giờ học

điều khiển robot đầu tiên mà mập mạp dạy cho bọn họ, các cơ sĩ trẻ tuổi

của hai đại lưu phái đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Sự tích truyền kỳ khi

mập mạp ngấm ngầm tìm tới từng nhà phong liền chín quán ở thị trấn Prue

lúc trước tự nhiên không cần phải nói, chỉ cần nói tới lúc nói chuyện

phiếm thường ngày, sự tôn sùng biểu hiện ra ngoài của Cosmo và các đệ tử hạch tâm vốn có tâm khí cao ngạo khác đối với kỹ xảo điều khiển của mập mạp, cũng đã khiến cho mọi người tâm trí hướng về.

Hơn nữa một

trận đánh ở thị trấn Prue, sức chiến đấu mạnh mẽ phô bày ra của một trăm hai mươi chiếc robot Phỉ Quân, càng khiến cho các cơ sĩ tận mắt nhìn

thấy được mở rộng nhãn giới. Thường ngày tiếp xúc đã lâu, tất cả mọi

người ở đây đều biết, một trăm hai mươi cơ sĩ khi đó quét sạch trung

đoàn thiết giáp Bắc Minh này, đều chỉ là các chiến sĩ phổ thông có đẳng

cấp robot quân đội từ 4-6 cấp và một số lượng cực nhỏ các hải tặc tham

gia chiến đấu mặt đất!

Các chiến sĩ Leray thân kinh bách chiến

thì không nói, còn các hải tặc kia, vậy mà đều là những nhân vật lười

chảy thây, đại đa số đều chỉ dựa vào các cách mà học được chút điều

khiển robot sơ sơ, so với các cơ sĩ lưu phái chăm học khổ luyện mười năm như một ngày ở các lưu phái, căn bản là không thể so sánh nổi!

Thế nhưng, trải qua sự giáo huấn của mập mạp một hai tháng, tuy rằng bọn họ vẫn không thể xưng là cao thủ robot được, thế nhưng, cái bản lĩnh sát

phạt hào khí nuốt trời trước trận sinh tử này, coi như là các Kỵ Sĩ

robot của lưu phái khi ứng phó, cũng cảm thấy chân tay luống cuống. Tất

cả các nhân tố này, lần lượt đang thôi thúc sự chờ mong đối với giờ học

điều khiển robot đầu tiên. Đối với các cơ sĩ coi robot như sinh mệnh này mà nói, có thể lĩnh ngộ và tiến bộ trên phương diện điều khiển kĩ xảo

robot, điều này còn mê người hơn cả tiền tài mỹ nữ đỉnh cấp đến nghìn

vạn lần.

" Nhìn kỹ." Ngồi ở ghế phụ bên cạnh Cosmo, mập mạp đẩy

cần điều khiển, tay phải gõ nhanh như bay trên bàn phím ảo, robot mô

phỏng liền dùng một tư thế cực kì nhẹ nhàng mà xoay người vòng một bước. Theo cần điều khiển bên tay trái của mập mạp vẽ ra một nửa cung tròn,

tay phải liền nhẹ nhàng điểm xuống hai nút ở trên bàn phím ảo.

Trên màn hình ảo robot xoay người về trong giây lát đã bắn chân đá ra, nhanh như thiểm điện thẳng đến trước mặt robot đối chiến. Chỉ nghe thấy một

tiếng ầm vang, robot đối chiến không kịp né tránh đã ầm ầm ngã xuống, vị trí đầu nơi tập trung hệ thống thị giác và hệ thống cảm ứng đã hoàn

toàn bị đá cho biến dạng!

Diễn giải vừa hoàn thành xong, trong phòng huấn luyện đột nhiên trở nên rối loạn.

Lùi bước vặn sườn đá ngược, chính là một kỹ xảo cơ sở trong điều khiển

robot. Đừng nói là các cơ sĩ đã khổ luyện hơn mười năm ở đây, coi như

một số cơ sĩ bình thường không có kỹ xảo hạch tâm lưu phái khác, đều có

thể xuất ra một cách đơn giản. Chỉ cần tốc độ tay mỗi giây tầm khoảng ba mươi nhịp, là đã đủ để khiến cho robot thi triển được hai động tác quay người về và đá chân một cách đồng thời, tổ hợp thành cái động tác kỹ

thuật công phòng nhất thể này.

Thế nhưng, làm cho mọi người giật

mình một cái chính là, cái động tác trong tay bọn họ cần đến gần hai

giây để hoàn thành này, vậy mà lại có thể nhanh đến mức như vậy! Từ lúc

mập mạp lui bước, đến khi vặn sườn đá chân ra, tổng cộng cũng không quá

một giây đồng hồ, mà góc độ bắn thẳng đến trước mặt của nó, lực lượng

thi triển chính xác, càng khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng

tượng nổi!

Một kỹ xảo điều khiển cơ sở quen thuộc đến như phản xạ có điều kiện, đột nhiên lại trở nên hoa lệ và lợi hại đến mức khiến cho người ta không nhận ra, đây tới cùng là chuyện gì?

Trong sự

khϊếp sợ, các cơ sĩ liền bỗng nhiên cảm thấy lòng dạ ngứa ngáy, từng

người hoặc chăm chú yên lặng nhìn ngắm suy ngẫm, hoặc điều khiển mô

phỏng bàn tay, mô phỏng theo nhất cử nhất động của mập mạp --- nhấn ga

liên tục ở giai đoạn ba của động cơ số 2 (*), trọng tâm lui về phía sau, khớp nối thứ ba của chân phải thực hiện quãng 7 độ(**), khớp nối đoạn

khớp nối thứ nhất và thứ hai của chân trái thực hiện quãng 65 độ (***),

những thứ này, đều là phải thành thạo! Sự phối hợp giữa cần điều khiển

và tay gõ, cũng hầu như là động tác vô ý thức.

(*二档引擎三段持续加力, nhị đương dẫn kình tam đoạn trì tục gia lực)

(**右腿三关节七度行程, hữu thối tam quan tiết thất độ hành trình)

(*** 左腿一段和二段关节六十五度行程, tả thối nhất đoạn hòa nhị đoạn quan tiết lục thập ngũ độ hành trình)

(quãng ở đây theo search là chu kỳ vận động của pít-tông động cơ, nhiều cái

thuật ngữ tiếng Trung nên không rõ lắm, mà anh em cũng chẳng cần phải để ý làm gì, thằng tác giả thích chém gió thì cho nó chém, ông dịch giả

đây tặng cho cái ngón giữa này 凸(-__-)

Sau khi nhấn ga ở cấp 2

của động cơ số 3 trong nháy mắt, lập tức xoay người, ra chân, phối hợp

cần điều khiển và bàn phím.... Sao lại hoàn toàn khác nhau như vậy chứ?

Các cơ sĩ hai mặt nhìn nhau, thao tác xoay người trong cái kỹ xảo này,

chính là một hình thái điều khiển cấp hai, sau đó ra chân tiếp theo, là

là lấy một hình thái cấp ba mà nghiêng người mở chân tiếp nối. Thao tác

điều khiển này, cần phải đem cần điều khiển vạn năng ở tay trái kéo đến

cấp 4 của động cơ số 3 để đề thăng sức bật trong nháy mắt của robot,

đồng thời phối hợp với thao tác gõ thời gian dài của tay phải, lập tức

ấn dừng chốt truyền lực của cánh tay đòn thăng bằng (*) và khớp hông,

sau đó lần lượt khởi động ba chốt khớp của chân, như thế động tác đá

chân mới có thể liền mạch lưu loát như roi quất ra. (tặng thêm cho cái

nữa này (-__-)凸

(摆臂, bãi tí, swinging arm, hình như ở trên thiết bị treo giảm sóc thì phải)

Thế nhưng, trong diễn giải điều khiển của mập mạp, động cơ robot sau khi

xoay người căn bản là không có thay đổi số, cần điều khiển chỉ là vẽ một nửa vòng, đó là động cơ vẫn như cũ ở tốc độ nhanh cấp 2 của động cơ số 3 mà dần dần thực hiện đẩy lực, mà chỉ pháp tay phải của hắn lại càng đơn giản tới mức quỷ dị, một cú truyền lực khớp hông biến hướng tăng thêm

một cú bật khớp gối, đây chỉ là hình thái cấp một! Điều khiển một cách

đơn giản như vậy, thế nào lại có thể hoàn thành được cú lùi bước vặn

người đá ngược? Mập mạp nói là mượn lực, đó là như thế nào? (Thế này

này, 凸(-__-)凸

Nếu như không phải bên cạnh mình còn có mấy trăm

người đồng thời tận mắt thấy mập mạp điều khiển, không thì mọi người

suýt nữa thì hoài nghi rằng mình có bị hoa mắt hay không! Rất khó tin

tưởng, học tập robot nhiều năm như vậy, mình vậy mà ngay cả những kỹ xảo cơ sở cũng bị sai lầm, đó thế nhưng lại chính là những kỹ xảo cơ sở mà

các đại lưu phái thậm chí cơ sĩ trên toàn thế giới đều dùng chung nha!

Nhìn một đám người vẻ mặt trợn mắt há mồm hoang mang không dứt, mập mạp liền cực kỳ đắc ý.

Võ học Robot, chú trọng chính là sự nối tiếp. Câu móc hất quét, ấn kéo va

đập, nhất chiêu nhất thức cần phải như trường giang đại hà liên miên

không dứt. Lấy lực lượng và quán tính của chiêu trước dẫn đường cho

chiêu sau, đây mới là trọng điểm. Ngày hôm nay sở dĩ ngay từ đầu liền

đem cái kỹ xảo cơ sở cấp 2 trong quy phạm điều khiển robot ra giảng

giải, chính là để lưu lại một ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho đám gia hỏa

đã rèn luyện kỹ xảo điều khiển robot vài chục năm này --- mọi người trên toàn thế giới đều làm như vậy, cũng không có nghĩa là điều đó chính

xác!

" Thượng tá!" Cosmo ở trên trên bệ điều khiển mô phỏng chiếu theo động tác của mập mạp tới lui làm mười lần, robot trên màn hình vậy mà luôn luôn dừng lại ở thời điểm xoay người. Vặn người không được, đá

ngược tự nhiên cũng trở thành mấy động tác tại chỗ không được tự nhiên

của robot. Nhất thời không nắm bắt được trọng điểm, bất đắc dĩ, chỉ có

thể đỏ mặt nói: "Có thể... giảng giải lại một lần nữa cho tôi được

không!"

" Đương nhiên!" Mập mạp vỗ vỗ vai Cosmo, lại quay đầu

nhìn mấy trăm cơ sĩ chung quanh bên cạnh nói: ",, đây là giờ học đầu

tiên ta dạy cho các ngươi, cũng là giờ học võ học robot Phỉ Quân không

phân biệt bè phái --- Tính nối liền của điều khiển! Chúng ta đầu tiên

phân tích kỹ xảo một lần... Xem, bước lùi của ta, là để dẫn dắt cho cú

vặn người, mà cú vặn người, lại là liên tiếp... Đúng, chỉ cần một cái

dạng chỉ pháp cấp 1 bắt đầu từ nút A2... Thấy rõ rồi chứ, không cần

cưỡng ép gia tăng công suất của động cơ vào lúc này, lợi dụng quán tính

xoắn khi xoay vòng, đủ để cho chân đá nhận được tốc độ cao nhất... Điều

khiển không cần nhiều phức tạp, lại thêm tính nối liền của chiêu thức,

tốc độ phóng ra của cái kỹ xảo cơ sở này, chúng ta có thể đề cao lên hơn 1s !"

Mập mạp một bên giảng giải đến nước miếng tung bay, một bên chầm chậm tiến hành phân tích diễn giải.

Chỉ chốc lát sau, Cosmo ngồi ở bên cạnh mập mạp, đã dẫn đầu nắm giữ được kỹ xảo. Thành công của Cosmo, lập tức khơi ra sự nhiệt tình của đám cơ sĩ. Mấy chục bệ khoang điều khiển mô phỏng bị hàng ngũ xếp hàng luân phiên

tàn phá. Dù sao thì cũng đều là các cơ sĩ dân gian có cơ sở vững chắc,

chỗ then chốt một khi thông suốt, rất nhanh liền vào tay rồi. Theo độ

thành thạo gia tăng, sự khống chế đối với góc độ và lực lượng ra chân,

cũng càng thêm chuẩn xác. Trong phòng huấn luyện, thỉnh thoảng truyền

đến tiếng kêu vui mừng của một vị cơ sĩ vừa thành công hoàn thành động

tác nào đó.

Đợi đến khi tất cả mọi người đại thể đã nắm được điểm quan trọng, mập mạp liền cười hắc hắc, hỏi: "Vừa rồi ai ra chân tốc độ

nhanh nhất?

Các cơ sĩ một hồi châu đầu ghé tai, sau đó đẩy ra

người vừa mới hoàn thành động tác chỉ mất có 1,257 giây, Weatherill. Mập mạp liền gật đầu, đối với gã đệ tử của Vệ Kiến Sơn không thích nói cười này, hắn bình thường cũng là thường xuyên quan tâm. Ban đầu ở phân quán Prue Thái Lưu, Weatherill có thể xếp ở vị trí thứ 2 sau Monroe, dựa vào chính là một đôi tay nhanh nhẹn của hắn.

Mập mạp hỏi Weatherill: "1,257 giây, đã là tốc độ rất nhanh rồi, theo ngươi xem, tốc độ của cái kỹ xảo này, nhanh nhất có thể giảm được tới mức nào?"

Weatherill suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói: "Ngoại trừ tốc độ tay và thiên phú

khác nhau ra, cái động tác này đã ngắn tới cực hạn. Theo tôi mà nói, đề

cao thêm được nữa thì cũng chỉ xấp xỉ một giây gì đó, bất quá, trên

phương diện góc độ và lực lượng của động tác, có thể càng chính xác

hơn."

"Ừm!" Mập mạp cười hắc hắc, hỏi mọi người: "Những người

khác thì sao? Có thể nhanh hơn được một chút được không? Bất kể là

phương pháp gì đều có thể, chỉ cần hoàn chỉnh hoàn thành cái động tác

này là được!"

Bất kể phương pháp gì đều có thể? Các cơ sĩ liếc nhìn nhau, liền ngưng thần khổ tưởng.

Trong phòng huấn luyện nhất thời vắng vẻ, mập mạp nhàn nhã đến ngứa cả lưng,

đôi tay béo liền cong về phía sau, nhưng làm thế nào cũng đều với không

tới. Sau khi nhe răng trợn mắt cố gắng đến nửa ngày, rốt cục chán nản từ bỏ, dáng vẻ không chịu nổi mà cọ cọ lưng vào trên ghế dựa một chút.

Các cơ sĩ tính toán mất nửa ngày, thực sự không nghĩa ra được phương pháp

điều khiển nhanh hơn được nữa, không khỏi đều lắc đầu, đã thấy cái gã

mập mạp kia một bên vừa cọ cọ vào ghế như múa cột, một bên vừa tỏ ra đắc ý nói: "Nếu như ta nói ta có thể hoàn thành được bộ động tác này trong

vòng 0,6 s , các ngươi có tin được không?"

"0,6 s!" Trong phòng

huấn luyện, toàn bộ đều là tiếng xịt xịt hít vào hơi lạnh. Non nửa là

bởi vì lời của mập mạp nói, còn lại hơn phân nửa, thật ra lại là kinh

ngạc bởi vì mập mạp gãi ngứa mà cũng có thể cọ đến mức dâʍ đãиɠ như vậy. Về phần lời mập mạp nói có đúng sự thực hay không, ngược lại không có

ai hoài nghi. Dù sao thì, thực lực của mập mạp, tất cả mọi người đều đã

không còn lạ kì gì nữa rồi.

Mập mạp chớp mắt, nhìn mọi người một

cách chờ mong, chỉ đợi cho người nào đó quát to một tiếng "Không có khả

năng!", sau đó, mình liền biểu diễn một chặp oai chấn tứ phương, khiến

cho chúng cơ sĩ hoàn toàn bái phục đến ngũ thể đầu địa tung hô vạn tuế.

Không hề thú vị chính là, đợi đến nửa ngày, các cơ sĩ há to miệng trừng ánh

mắt như chuông đồng, cho dù vẻ mặt chính là không thể ngờ được, thế

nhưng cũng đều đồng loạt mà gật gật đầu như gà mổ thóc, đều biểu hiện ra sự tín nhiệm không gì sánh được đối với mập mạp. ***, một điểm tính

cách cũng không có!

" Tảo Diệp* Thối Pháp đệ nhất thức!" Mập mạp

tay trái kéo cần điều khiển một cái, tay phải năm ngón vẩy ra như suối

chảy ở trên bàn phím ảo một cái "Khiêu Điểm Chỉ"(**) nối tiếp "Tam Cổn

Chỉ" (***). Giữa lúc hai bàn tay đang như bay như múa, robot trên màn

hình ảo đã bật người dựng lên, chợt xuất ra một cú đá sườn sắc bén tuyệt luân.

(*quét lá

(**kiểu gõ như nhún chân nhảy liên tiếp, anh em

hình dung hành động gõ vào một nút sau đó nhảy sang gõ một nút khác ở

cách một khoảng)

(***không rõ lắm, chụm ba thì phải)

Mập mạp

hai tay không dừng, trong miệng nói tiếp: "Đây là tuyệt kỹ Đào Hoa đảo

trong truyền thuyết ngày xưa! Lấy Lạc Anh thần kiếm chưởng, hợp xưng là

Cuồng Phong tuyệt kỹ! Mẹ nó chứ, nói các ngươi cũng không hiểu."

Trên màn hình ảo, động tác của robot càng lúc càng nhanh, song quyền bổ chém cuồng loạn như sấm, song thối thì nhanh như gió xoáy chợt nam chợt bắc.

" Nhớ kỹ, tính nối liền của võ học robot, không phải chỉ chú trọng ở một

chiêu nối liền, mà là chiêu trước khởi động cho chiêu sau gia tốc, lợi

dụng phương vị, bước tiến, quán tính, trọng tâm, lực lượng, kế thừa từ

trước mở đường cho sau chiêu chiêu thông suốt!"

Mập mạp nổi bão

rồi. Tốc độ tay một giây bảy mươi hai nhịp giống như bò điên mà đem

robot trên màn hình ảo hóa thân thành một con cuồng long điện giật sấm

vang. Chỉ nghe thấy lốp bốp rắc rắc một hồi kêu loạn, trong nháy mắt,

robot đối chiến của máy tính mô phỏng đã bị quyền cước như lưu tinh bạo

vũ dập thành phế liệu.

Trong hồi tĩnh mịch, màn hình ảo phát ra

tiếng điện tử tít tít, số liệu thống kê đang lóe ra ánh sáng màu đỏ.

"Lùi bước vặn người đá ngược" đang xếp ở trong phân đoạn thứ bảy của Tảo Diệp Thối Pháp đệ nhất thức này -- thời gian sử dụng phân đoạn -- 0,58

giây !

Đại não của tất cả mọi người ở đây lúc này đều trống rỗng. Mỗi người đều đang bị cái số liệu khủng bố này khiến cho chấn động --

Đây là sự thật!

Khϊếp sợ và mừng rỡ như điên, đang bốc lên từ tận đáy lòng của tất cả các cơ sĩ.

Bất luận là Huyễn Ảnh Lưu hay là Thái Lưu, mọi người trong giờ khắc này

liền bỗng nhiên phát hiện ra, chênh lệch giữa mình và các lưu phái khác, thoáng cái đã kéo lại được một khoảng cách lớn! Giống như khi những

người khác còn đang đứng ở trên đất bằng, thì mình, đã đứng được trên

một ngọn núi mà bình thường chưa bao nhìn thấy cảnh sắc!

" Đây là cái gì?!"

Một tiếng kinh hô chầm chậm mà đến đã phá vỡ sự im lặng. Mập mạp vừa mới

hoàn thành xong điều khiển, đang thống khoái tràn trề giống như vừa "hái hoa" xong, trong tiếng hô lại bị hù đến run cả rẩy, thiếu chút nữa liền "lêи đỉиɦ" rồi.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đi cùng

với lão Smith và Jefferey, bốn người trung niên đang đứng đang đứng ở

cửa phòng huấn luyện mà nhìn chằm chằm vào màn hình ảo. Thanh âm, chính

là bật ra từ trong miệng của một người trong đó.

Vừa thấy mấy người trung niên này, mấy trăm cơ sĩ ở đây thế nhưng không hẹn mà cùng ồn ào một hồi.

Nguyên nhân không hề khác nhau, thật sự bốn người ở cửa này là mọi người quá

quen thuộc rồi --- tông chủ Minh Tâm lưu - Washington Sade, tông chủ Hắc Long Đạo - Carlton Bridgman, Thống Lĩnh robot cấp một Thiên Quân Đạo -

Olderick Anllinton, Thống Lĩnh robot cấp một Hoa Hình Môn - Benjamin

Fahn!

Các lưu phái xếp hạng đầu mười của Cảng Tự Do Mars, thoáng cái đã tới bốn người!

Nhận ra được người, mập mạp mau chóng xoa xoa nước bọt, ngồi thẳng người mà

mỉm cười, cười đến lễ độ cẩn trọng không gì sánh được --- tổ sư gia Điền Bá Quang phù hộ, những lưu phái này, rốt cục mẹ nó đã thiếu kiên nhẫn

mà tìm tới cửa rồi!

Bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, cũng ý nghĩa

rằng kế hoạch thành lập Đồng Minh Hỗ Trợ Lưu Phái và tụ tập thế lực lưu

phái, đã thành công được một nửa rồi! Mập mạp không tin, đám vịt đã nhảy vào nồi nước sôi này, mình lại còn có thể để cho bọn hắn bay được!

Mập mạp đưa con mắt liếc về phía lão cáo già Smith đang cười đến độ so với

mình còn mất tự nhiên hơn, hai người trao đổi một cái ánh mắt, lão đầu

liền sang sảng cười, nói với bốn người đứng ở bên cạnh: "Nào, tôi giới

thiệu một chút, vị này chính là..."

Mập mạp liền đứng lên, cười cười lên nghênh đón.

Lại thấy tông chủ Sade của Minh Tâm Lưu lúc nãy vừa hô lên liền một tay đẩy lão, Smith đang nói chuyện ra, cùng với ba người khác cùng nhau đi

nhanh vượt qua bên người gã mập mạp ra ngênh đón, đi tới trước màn hình

ảo, sững sờ nhìn số liệu trình tự trên màn hình, phảng phất như hận

không thể đem các số liệu ở bên trên cứng rắn móc xuống.

Vẻ tươi

cười trên mặt mập mạp thoáng cái liền trở nên cứng ngắc không gì sánh

được, da mặt trường kỳ không sử dụng vậy mà lại như kỳ tích mà xấu hổ đỏ lên một chút.

***, bốn cái tên chết tiệt này thật không biết hoàn cảnh, quá không cho lão tử mặt mũi rồi!

" Đây là lùi bước vặn người đá ngược?!" Với thân hình cao lớn, có một cái mũi to và một mái tóc quăn màu nâu, tông chủ Minh Tâm Lưu Sade đang

mang theo vẻ hoài nghi, như lẩm bẩm mà hỏi thăm. Đợi hồi lâu, không thấy ai trả lời, liền cau mày xoay người nhìn lão Smith: "Quán trưởng Smith, ta hỏi lão đấy!"

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, ngữ khí của lão Sade này, không khỏi quá không khách khí rồi. Phảng phất như lão Smith

là thuộc hạ hạ nhân của hắn vậy. Mà ba người khác, ánh mắt khi nhìn về

phía lão Smith, cũng hơi có chút ngạo mạn.

Smith còn chưa nói gì, khuôn mặt của mập mạp thoáng cái đã trầm xuống rồi. Sớm đã nghe nói

giữa các lưu phái có phân ba bảy loại. Huyễn Ảnh Lưu bởi vì khuyết thiếu kỹ xảo hạch tâm, trường kỳ bị người ta khinh thị. Mà các đại lưu phái

xếp đầu mười thì từng cái mắt cao hơn đầu, ngạo mạn vô lễ. Không nghĩ

tới, đến lúc này rồi, những kẻ này, cũng là điệu bộ như thế này!

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, mập mạp liền cười một cách lạnh lùng, nhất

thời hiểu rõ bốn người vốn là nên lần lượt mà đến đây này vì sao lại

cùng nhau xuất hiện rồi. Chắc chắn, trước khi đến đây, nhưng lưu phái

này, cũng đã có hiệp nghị gì đó. Dắt tay nhau mà đến, nói không chừng,

bọn hắn vẫn còn là đang tính toán muốn làm chủ ở Đồng Minh Hỗ Trợ Lưu

Phái!

Đám già bất tử! Thường ngày thì ngạo mạn, giờ đến mức sơn cùng thủy tận rồi, vẫn mẹ nó còn muốn bay lên ăn thịt người.

Mập mạp khoát tay áo với lão Smith đang chuẩn bị nói, cũng không thèm nói

lý với Sade, quay đầu nói với các cơ sĩ: "Nào nào nào, chúng ta tiếp tục huấn luyện! Vừa rồi tất cả mọi người đã biết cách để áp súc cái kỹ xảo

cơ sở cấp hai này về khoảng 1s, hiện tại, ta sẽ nói cho mọi người biết

thế nào để áp súc về khoảng 0,6s ! Kỹ xảo như vậy có rất nhiều, chỉ cần

mọi người học xong, cái gì mà Minh Tâm Lưu, Hắc Long Đạo, Thiên Quân

Đạo, Hoa Hình Môn, đều mẹ nó không phải đối thủ!"

Mập mạp chia rẽ lưu phái không nói, riêng việc nhắc tới tứ đại lưu phái này, rõ ràng là không nể tình! Các cơ sĩ trong lúc nhìn nhau, vừa thống khoái, vừa líu

lưỡi, quan lớn mập mạp quả là bưu hãn! Mấy vị tông chủ này trêu ai thì

trêu, lại muốn trêu vào cái gã ngây ngô vốn cực kì thích bao che khuyết

điểm lại không bao giờ chịu thiệt này.

Bốn người Sade liền biến sắc.

Có thể trở thành tông chủ một phái, nguyên bản vốn không phải là kẻ lỗ

mãng buồn chán tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ có điều, theo đúng như mập mạp

suy đoán, trươc khi đến, tứ đại lưu phái đã ký kết thành đồng minh cùng

tiến, vốn là muốn mượn địa vị của thế cục lưu phái trước đây, đến để ra

một cái oai phủ đầu, lại không nghĩ đến mình vừa mới ra chiêu, cái gã

mập mạp kia đã liền hùng hùng hổ hổ, chính là độp luôn một hồi chế nhạo

chua ngoa xa gần. Sade trong lúc nhất thời nộ hỏa công tâm nói:

"Ngươi...."

Mập mạp cóc thèm nói lý với hắn, không kiêng nể gì cả mà ngoắc ngoắc kêu mấy chiến sĩ Phỉ Quân tiến đến, rồi nhàn nhạt nói:

"Đây là khu huấn luyện nội bộ của Phỉ Quân chúng ta, tất cả các nội dung đều cần phải bảo mật, thế nào lại để cho đám người này tiến đến, đuổi

ra cho ta!"