Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 6 - Chương 90: Lừa người

Kollev chắp tay sau lưng, thản nhiên đi vào trong phòng khách phòng công tác Hắc Ma Quỷ.

"Thật là hăng hái quá." Nhìn thấy một đám nhà khoa học đang ngồi

trước máy vi tính, giọng điệu của Kollev lạnh như gió mùa đông: "Xem ra, các vị đúng là không để Kollev ta vào trong mắt rồi,

đến lúc này vẫn còn có lòng dạ thảnh thơi mà ngồi ngây ở đây

xem tin tức."

Nghe thấy thanh âm của Kollev, tất cả mọi

người của phòng công tác đang chăm chú ngồi trước màn hình ảo

bỗng quay đầu lại, chỉ thấy Kollev sắc mặt xám đen, khóe miệng

đang cười mỉm mà chậm rãi đi vào cửa lớn, ở phía sau hắn, hai

mươi gã nhân viên vũ trang trên tay cầm theo súng tự động của Đảng

Thanh Niên Kazz nối đuôi nhau đi vào.

Các nhà khoa học sắc

mặt trắng bệch. Họ cũng không phải là đần độn, chỉ cần nghe

giọng điệu trong câu nói của Kollev, thì đã biết được tên đồ tể

này đến là có ý đồ bất thiện rồi.

Cho dù vô cùng hận

Kollev, Bellky vẫn cứ rẽ mọi người ra, bày ra vẻ mặt tươi cười,

giải thích với Kollev: "Đội trưởng Kollev, ngài xem, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ hành lý hết rồi, đang chuẩn bị đây

này.."

Kollev mặt vẫn không thay đổi mà "à" một tiếng, đột

nhiên trừng mắt liếc xéo Bellky, lạnh lùng nói: "Vậy thì sao các ngươi lại còn không chịu đi? Hay là quên tối hậu thư mà lão tử đưa cho các ngươi rồi hả?!"

Bellky nhìn về phía những họng

súng tối om đang nằm trên tay của hai mươi gã nhân viên võ trang,

cố kìm nén cơn tức giận mà cười làm lành nói: "Lời nói của

ngài làm sao chúng tôi dám quên được, đội trưởng Kollev, thời

gian cách thời điểm trong tối hậu thư không phải còn mấy tiếng

nữa sao, chúng tôi vừa mới chuẩn bị xong, một chút cũng không

dám trì hoãn."

"Không có trì hoãn?" Kollev hắc hắc cười

lạnh hai tiếng, vẻ mặt hung hăng nhìn Bellky nói: "Ngươi cho là

con mắt của ta bị mù hả? Cả đám say sưa ngồi xem tin tức, cái

này gọi là không có trì hoãn?"

Các nhà khoa học hai mắt

nhìn nhau, bọn họ thật sự không hiểu, cách tối hậu thư còn

đến mấy tiếng nữa, với lại mình đã bỏ ra một số tiền lớn để

tiền mua mạng, chỉ vì mọi người ngồi xem một chút tin tức mà

sao tên Kollev lại tức giận đến thế.

Một nghiên cứu viên đang còn trẻ tuổi khí thịnh liền nói: "Chỉ có mỗi xem tin tức thôi, cái này còn không…”

Nghiên cứu viên còn chưa nói hết thì Bellky đã đưa tay ra ngăn không cho

hắn nói nữa, tươi cười nhìn Kollev nói: "Đội trưởng Kollev,

chúng tôi lập tức đi ngay, lập tức đi ngay!"

Nói xong, Bellky liền quay đầu đánh một ánh mắt ra hiệu cho mọi người, rồi xoay người lại đi lấy hòm hành lý của mình.

Đột nhiên, "Pằng!" Một tiếng súng vang lên ngay bên tai Bellky.

Bellky hoảng sợ quay đầu lại, đã thấy người nghiên cứu viên trẻ tuổi

vừa mới mở miệng lên tiếng kia hai mắt trợn tròn, ngã xuống

trong vũng máu. Ở giữa trán, chính là một lỗ đạn màu đỏ đen, phía

sau gáy bị viên đạn xuyên qua tạo thành một lỗ to, hỗn hợp

giữa máu tươi và não tương bắn ra xa đến vài mét...

Kinh hãi mà giương mắt nhìn lại, người nổ súng, chính là Kollev đang vẻ mặt đầy dữ tợn.

Tên đồ tể này vẫn còn giữ nguyên tư thế nổ súng, lạnh lùng nhìn về thi thể đang nằm trên mặt đất nói: "Lão tử không nói,

chẳng lẽ lại đến phiên ngươi nói?" Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười tàn nhẫn với các nhà khoa học: "Nếu như không muốn đi,

vậy thì tất cả cũng đừng đi nữa!"

Faulmann ý nghĩa trống rỗng, lảo đảo chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ở đầu đường, hơn hai

trăm gã nhân viên võ trang của Đảng Thanh Niên Kazz đang ngơ ngác mà

đứng ở đằng sau các đống cát hoặc lưới cách ly, nhìn về phía robot Phỉ Quân đang xếp thành trận hình đột kích tam giác ở

cách đó không xa.

Robot Phỉ Quân không có bất kỳ ý định

phát động công kích nào, bọn họ chỉ lẳng lặng mà đứng im tại

đó, đội ngủ chỉnh tề, bảo trì trầm mặc, phảng phất như là

người khách vừa mới bấm chuông cửa vậy.

Thế nhưng, chỉ cần vừa thấy bọn họ, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà

toát ra một luồng hàn khí từ tận đáy lòng.

Ở đây ai

cũng biết, từ thị trấn Genel tới đây, khoảng cách theo đường chim

bay gần 200 km, xen giữa đang hiện có tất cả chín khu vực phòng

thủ của các thế lực võ trang lớn nhỏ. Trong số những thế lực

này, có hơn phân nửa đều không thua kém gì Đảng Thanh Niên Kazz.

Thậm chí có đến hai cái, cho dù là Đảng Thanh Niên Kazz cũng

không dám trêu chọc.

Ai mà tưởng tượng được, chỉ cần hơn hai

tiếng đồng hồ, đội quân robot đang tản mát ra sát khí lạnh thấu

xương này lại có thể mạnh mẽ mà đến được nơi này.

Hai tiếng

đồng hồ 200 km, mà trong thời gian đó họ còn đánh tan ba đội vũ

trang địa phương, đồng thời gần như tiêu diệt toàn bộ Lữ đoàn Tự Do Tucker! Chiến đấu thẳng tiến với tốc độ cao 100 km một giờ, đây

là một số liệu kinh khủng đến mức nào!

Phỉ Quân mượn

đường! Chỉ có bốn chữ. Thanh âm nhẹ nhàng của người nọ phát

ra, không có một tia cảm xúc nào. Nói một cách không nghiêm túc,

càng chưa nói tới uy hiếp.

Thế nhưng, đám điên này, chính

là chỉ dùng bốn chữ này để mở đường. Một đường cuốn sạch như

gió thu quét lá rụng.

Những kẻ không thể chống cự lại bốn

chữ ngang ngược bá đạo này, đều đã ngoan ngoãn mà nhường

đường. Mà những kẻ chống cự hoặc là chỉ có ý định chống cự,

thì cũng đã biến mất rồi... Bọn hắn thậm chí còn không thể làm trì hoãn được bước chân tiến lên của hơn hai trăm chiếc Robot điên

cuồng này một chút nào.

Lúc xuất phát, Phỉ Quân có hai

trăm ba mươi tám chiếc Robot, đến nơi này vẫn còn nguyên hai trăm ba mươi tám chiếc! Một chiếc cũng không bớt!

Hiện tại, những thân thể bằng sắt thép lạnh như băng vẫn còn vương lại mùi

thuốc súng cùng với máu tươi trên người này, đang đứng ở trước

mặt mà lạnh lùng nhìn mình. Chỉ cần nghĩ một chút về tràng

cảnh khi những kẻ điên này phát động công kích, tất cả mọi

người trong Đảng Thanh Niên Kazz ở đây đã cảm thấy chân như nhũn ra

rồi.

Người ta điểu khiển, vậy mà đều là robot quân dụng được

trang bị pháo năng lượng và l*иg bảo hộ năng lượng! Những đống

cát, chiến hào và lưới cách ly này, ở trước mặt bọn họ ,

chẳng khác nào một tờ giấy trắng.

Phỉ Quân mượn đường!''

Thanh âm lạnh như băng một lần nữa lại vang lên.

Tất cả mọi người đều rùng mình một cái, một số nhân viên vũ trang

thậm chí còn cầm súng không chắc làm rơi trên mặt đất. Rất

nhiều người quay đầu nhìn xung quanh, vừa lo lắng vừa kinh hoảng

cố gắng tìm vị quan quân có quyền trả lời đáp ứng.

Trận chiến này không thể đánh được. Giao lộ này bất quá chỉ có hơn hai

trăm lính bộ binh cầm súng ống kiểu cũ cùng với hơn mười chiếc

robot tư nhân, để cho người ta nhét kẻ răng cũng không đủ nữa

là. Cho dù có đem tất cả các nhân viên vũ trang ở những phòng

tuyến khác hoặc là đang đổi ca nghỉ ngơi điều hết ra đây, cũng bất

quá chỉ khiến cho người ta mất thêm vài phút mà thôi.

Nghe

thấy tiếng Phỉ Quân mượn đường thứ hai, Faulmann liền giống như

bị kim đâm mà nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy xuống lầu. Nếu như nói lúc trước khi không thấy robot Phỉ Quân, trong lòng hắn còn

thầm nghĩ có chút may mắn, vậy thì hiện tại, hắn đã hoàn toàn không có một ý niệm chống cự nào nữa rồi.

Cả đời đa mưu túc trí, Faulmann chẳng lẽ còn không nhận ra sát khí của

những chiếc robot này. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào tư thế như thế kia, cùng với trận hình như thế kia của người ta, thì cũng có

thể nhận ra được đội quân tinh nhuệ được huấn luyện lâu dài này,

tuyệt đối không phải là thứ mà đám thủ hạ du côn có thể ngăn

cản.

Phòng tuyến giao lộ đã lâm vào yên tĩnh.

Robot Phỉ Quân trầm mặc không tiếng động, Đảng Thanh Niên Kazz võ trang im lặng run run rẩy rẩy.

Khi tiếng "Phỉ Quân mượn đường" thứ ba lạnh như băng vang lên, Faulmann rốt cục đã thở hồng hộc mà chạy tới được trước phòng tuyến.

"Nhường đường, nhường đường!" Faulmann hổn hển phất phất tay.

"Xoạt" một tiếng, các nhân viên vũ trang của Đảng Thanh Niên sớm đã không đứng vững gót chân ngay lập tức liền kéo bỏ lưới cách ly, vứt bỏ vũ khí ở

trên tay qua đứng ở hai bên đường. Có mấy kẻ nhát gan còn giơ cả hai tay lên cao, trong ánh mắt tràn đầy vô tội, sợ không cẩn thận lại làm cho

Phỉ Quân hiểu nhầm.

"Lên!"

Mập mạp ra lệnh một tiếng, đại

đội Tiêm Đao lập tức theo đơn vị tiểu đội, tiến vào trong khu vực

phòng thủ của Đảng Thanh Niên Kazz. Một nhóm người tiếp tục

thọc sâu vào vòng phòng ngự, còn một bộ phần khác thì lại

khống chế tất cả các nhân viên vũ trang đang tản mát đứng hai bên

đường.

Trông thấy những con quái vật hung ác bằng sắt

thép này nhảy vào trong khu vực phòng ngự, kể cả Faulmann, tất cả mọi người đều giơ hai tay lên cao, ánh mắt vô tội liều mang

nhấp nháy liên tục, ra hiệu rằng bản thân mình không có chút ý

định chống cự nào. Tay chân không đánh kẻ mặt cười. Chúng tôi đã

nhường đường cho rồi, các lão gia điều khiển robot chẳng lẽ lại không giảng nghĩa khí hay sao?

{Hoành Đao} dừng lại trước

mặt Faulmann, cánh tay thủy lực bật cửa buồng lại, mập mạp liếc mắt

nhìn từ trên xuống dưới đánh gia Faulmann, vẻ mặt đầy tức

giận.

Faulmann trên mặt cứng đờ, không biết là khóc hay

là cười, nhìn về phía mập mạp cẩn thận từng li từng tí mà

nói: "Trưởng quan, tôi đã ra lệnh rồi, đều tránh đường hết! Đảng

Thanh Niên Kazz cùng Phỉ Quân tuyệt đối không có bất kỳ mâu

thuẫn xung đột nào, từ nơi này đến khu 1 ở Bắc khu thung lũng

Silicon, chỉ cần là địa bàn của Đảng Thanh Niên Kazz, tuyệt đối không có trở ngại nào."

Bị ánh mắt của mập mạp nhìn

chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, Faulmann liền chuyển

đề tài: "Bất quá, khu Bắc 2 không có thuộc quyền của chúng tôi, ở

đó là do một nhóm nhỏ lính đánh thuê khống chế, chỉ sợ những tên đó không biết tốt xấu." Hắn nịnh nọt nói tiếp: "Nếu

không, tôi sẽ phải người đi dọn mớ cái đống bề bộn này?"

Mập mạp lắc đầu giống như trống lúc lắc.

"Kia..." Faulmann quay lại nhìn đám robot đang khống chế toàn bộ quảng

trường kia, trong nội tâm hơi sốt ruột. Không phải nói là chỉ

cần mở ra phòng tuyến thì cái tên này sẽ không trì hoãn mà đi

ngay chứ...Thế nào mà từng tên một lại cứ ở lại nơi này không có một chút ý định ly khai vậy?

"Chúng ta đã đến nơi cần đến

rồi, còn những chỗ khác, sẽ không đi nữa." Giọng cười bỉ ổi của mập

mạp, giống như tia sét nổ vang bên tai Faulmann!

"Tại...Tại

đây?" Faulmann chỉ thấy toàn thân lạnh như băng, gã mập mạp tướng mạo chất phác trong mắt kia, nhìn thế nào cũng thấy giống một con

ác ma có đuôi hình tam giác, trên tay đang giơ lên đinh ba. Hắn

ngập ngừng nói: "Huynh đệ à, chúng ta ngày xưa không oán ngày

nay không thù, nước giếng không phạm nước sông, chuyện này..."

Faulmann trong nội tâm đầy hối hận. Sớm biết Phỉ Quân đến nơi này để

chiếm địa bàn của mình, chính mình hoặc là mang người rời

khỏi, hoặc là liền liều mạng với bọn hắn. Ai mà biết được mình lại bị hành động trước mặt của Phỉ Quân làm cho mê hoặc, đầu

óc mê muội, lại đem tính mạng của mình đặt lên tay người khác!

Hiện tại, đừng nói là chống cự, cho dù muốn chết, chỉ sợ phải chờ người ta gật đầu cái đã!

"Ngươi thật không nghĩa khí!" Faulmann uất ức quá, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra ngoài.

"Ai nói ta không nói nghĩa khí?" Mập mạp mở miệng.

"Các ngươi nói là mượn đường, chúng ta đã nhường thế nhưng các ngươi

lại không chịu rời đi, chúng ta không oán không cừu, đây là ý

gì?" Faulmann lớn tiếng nói.

"Đúng thế." Mập mạp nói năng

hùng hồn đầy lý lẽ, thanh âm so với Faulmann còn muốn lớn hơn:

"Chúng ta mượn đường, tiến vào nơi này, chưa từng nói là sẽ

từ nơi này đi ra bên ngoài nha!"

Người là dao thớt ta là

thịt cá, Faulmann nhìn vẻ mặt mơ hồ của mập mạp, biết rõ mình

là tú tài gặp binh có lý nói không lại. Tư thế bày ra của gã mập mạp này, không khác gì với thức mở đầu của mấy con mụ đàn bà

chanh chua.

"Vậy thì quý quân trưởng muốn làm gì?" Faulmann vạn bất đắc dĩ, liền nói một cách đầy thương cảm.

"Muốn bắt một số người ở khu số 3 của Thung lũng Silicon mà các ngươi đang khống chế!" Mập mạp nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: "Tất cả những người thuộc về phòng công tác Hắc Ma Quỷ, ta đều muỗn dẫn

đi."

"Bắt người?" Sau khi nghe xong mục đích là không phải

đến để tiêu diệt mình, Faulmann lập tức thở dài ra một hơi,

trong lòng thầm nghĩ đến khu số 3, đột nhiên, liền giống như khỉ bị

lửa đốt đít mà nhảy dựng lên! Cái khu kia, chính là do tên Kollev

chết tiệt khống chế, hiện tại, Kollev đang nhận lệnh của hắn

quét hết sạch vật chất! Nghe nói đã giết chết vài người của

phòng công tác lắm rồi.

“Để tôi dẫn các ngài đi!" Faulmann nhanh chóng nói.

''Đã sớm nói qua cho các ngươi biết rồi, làm người phải nên biết

chừng mực!" Kollev đem họng súng chĩa về phía một nhân viên của

phòng công tác đang đứng ngơ ngác ở một bên, bóp có súng.

"Pằng!" Một tiếng súng vang lên,ngực của nhân viên công tác liền xuất

hiện một cái lỗ lớn. Người đàn ông trung niên liền ngơ ngác nhìn

xuống ngực của mình, ngửa đầu ngã xuống. Máu tươi đặc dính

màu đỏ thẩm chậm rãi từ dưới người chảy ra bên ngoài, lan ra

sàn nhà của phòng tĩnh điện.

"Cho các ngươi thời gian, để học được sự biết ơn!" Kollev nhe răng cười rồi đem họng súng

chỉ về phía người tiếp theo: "Đáng tiếc, các ngươi đã mất đi

cơ hội cuối cùng rồi, muốn học biết ơn, phải đợi đến kiếp sau

rồi!"

Nhóm nhà khoa học ngơ ngác nhìn đồng nghiệp ngã

xuống trước mắt, ngay mấy phút trước, những đồng bạn này vẫn

còn đang sống sờ sờ, đứng trước mặt mình mà nói chuyện, thế

nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã trở thành những thi thể không có

sinh mệnh rồi.

Từ trước tới nay, mặc dù Cảng Tự Do Mars vẫn

luôn là một thể giới điển hình mạnh được yếu thua, thế nhưng,

đối với những nhà khoa học thiên tài này mà nói, cũng không

đáng sợ một chút nào. Tranh đấu giữa những bang phải kia, không hề có chút quan hệ nào với bọn họ, chỉ cần có trí tuệ và đầu

óc, rất nhiều tổ chức đều muốn lôi kéo bọn họ.

Đây

chính là thời đại mà khoa học kỹ thuật đứng đầu, một hạng

mục nghiên cứu khoa học, một phát minh, chính là có thể khiến cho

một xí nghiệp tổ chức khởi tử hồi sinh tiền tài đại phát, cũng

có thể giúp cho bọn họ cạnh tranh trở nên thuận lợi hơn. Quan

trọng nhất chính là, các nhà khoa học vốn luôn chỉ tập trung vào nghiên cứu khoa học, sẽ không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa

các thế lực. Bọn họ đối với bất kỳ kẻ nào cũng không có uy

hiếp!

Sự định vị này, từng khiến cho các nhà khoa học rất

hài lòng! Trong mắt của bọn họ, chỉ cần có đủ thời gian và

không gian để vùi đầu vào công việc nghiên cứu, vậy đã là sống

hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi.

Thế nhưng bây giờ,

mỗi người đều đang hận mình tại sao lại là một nhà khoa học

tay trói gà không chặt mà không phải là một chiến sĩ! Bọn họ

hận không thể xé nát những tên tạp chủng không hề có nhân tính ở trước mặt này, thế nhưng, lực lượng của trí tuệ mà bọn họ

vẫn luôn say mê từ trước tới nay, trước họng súng của Kollev thì lại mềm yếu vô lực đến như vậy!

Nhân viên công tác bị

Kollev chỉ họng súng vào người, bất quá chỉ hơn hai mươi tuổi.

Chàng trai trẻ tuổi này giờ phút này đã không còn có bất cứ tư

duy suy nghĩ gì nữa. Cậu ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào

ngón tay của Kollev. Chỉ cần cái ngón tay này nhẹ nhàng bóp một cái, vậy thì cậu ta sẽ giống như hai người lúc trước bị bắn kia, nằm trong vũng máu.

Mạng sống của tuổi trẻ, lại kết thúc dễ dàng như thế sao?

Ngón tay của Kollev nhẹ nhàng động hai lần. Hắn đang tra tấn thần

kinh của con mồi, chuyện như vậy, hắn vẫn thường hay làm. Lúc

con mồi phân tâm hoặc là đang thầm nghĩ may mắn, dưới tình

huống như thế mà giết chết, sẽ khiến cho hắn vô cùng hưng phấn.

Tít tít. Một tiếng vang nhỏ từ máy truyền tin ở trên tay của Kollev vang lên.

Kollev ngạc nhiên nhìn máy truyền tin ở trên tay, thu khẩu súng, chuẩn bị nghe.

Ngay trong nháy mắt khi nhân viên công tác trẻ tuổi vừa mới không kìm

được mà thả lỏng người, một tiếng súng vang lên, ở trên trán của

cậu ta cũng đã xuất hiện một lỗ máu.

Cậu ta mở to con mắt tỏ ra không thể tin nổi rồi từ từ ngã xuống.

"Ha ha ha ha ha!" Kollev bộc phát ra một trận cười điên cuồng, dưới sự

căm hận con mắt như muốn nứt ra của các nhà khoa học ở xung quanh,

hắn liền khoa chân múa tay một cách vui sướng, gần như cười chảy

cả nước mắt. Sau đó, hắn mới ấn vào nút nghe của máy truyền

tin.

Tiếng súng vang lên, Faulmann nhanh chóng xông vào trong tòa nhà Imagination Technologies.

Ở phía sau hắn, chính là vẻ măt xám đen của mập mạp, cùng với bốn mươi binh sĩ Phỉ Quân được vũ trang hạng nặng mặt không chút biểu

tình.

Máy truyền tin, rốt cục kết nối được rồi.

"Kollev?" Faulmann thở hồng hộc xông vào trong thang máy lơ lửng.

"Dạ, tôi đây, chủ tịch Faulmann!" Trong máy thông tin, truyền đến thanh âm kính cẩn lễ phép của Kollev.

"Con mẹ nó ai cho ngươi nổ súng hả, ngươi lập tức đứng yên tại

chổ! Không được nhúc nhích!" Faulmann nhìn về khuôn mặt đen xì

đang không ngừng giật giật của gã mập mạp bên cạnh, thanh âm không

ngừng run rẩy: "Không được làm gì hết, ngay cả con mắt cũng không

được nháy, rõ chưa? Ta lập tức tới ngay!"

Nét ửng hồng từ trận cười điên cuồng kia vẫn còn lưu lại trên mặt, biểu tình của Kollev đột nhiên đã cứng lại rồi.

Hắn ngơ ngác nhìn ba thi thể đang nằm trên mặt đất, không rõ

Faulmann đến cùng là có chuyện gì, bất quá, một dự cảm không rõ

lập tức xuất hiện trong lòng hắn.

Sau một lát, Faulmann

giống như nổi điên mà vọt thẳng vào phòng khách của phòng công

tác Hắc Ma Quỷ. Ơ phía sau hắn, mười mấy binh sĩ mà Kollev chưa

từng thấy qua liền nhanh chóng triển khai, đem tất cả mọi người

trong phòng công tác kể cả hắn cùng với các nhân viên võ trang thủ hạ bao vây lại.

"Buông súng!" Faulmann ra lệnh cho các nhân

viên võ trang thủ hạ của Kollev bỏ vũ khí xuống, bước đến

trước mặt Kollev, giơ tay tát hai phát: "Ai bảo ngươi nổ súng

giết người hả?"

Nói xong, Faulmann hai mắt đỏ ngàu đá một cước đem Kollev đang trong tình trạng ngây dại đạp ngã xuống đất.

Biến cố đột nhiên xảy ra, khiến cho Kollev mắt dại cả ra. Thế nhưng đối

với các nhà khoa học đang đứng ở một bên mà nói, lại không

khác gì từ Địa ngục thoáng chốc lên Thiên đường! Chuyển biến

này khiến cho đại não của bọn họ choáng váng, toàn thân như bị điện giật mà không ngừng run rẩy.

Nhìn gã mập mạp đứng bên cạnh Faulmann, nhìn mười mấy chiến sĩ Phỉ Quân tinh nhuệ bưu

hãn đang bao quanh phòng khách của phòng công tác. Chình là bọn

họ, đã vì những nhà khoa học tay trói gà không chặt như mình mà

nổi trận lôi đình. Chính là bọn họ, chỉ mất có hai tiếng đồng

hồ đã đột phá mười mấy thế lực cắt cứ một đường nhanh như

điện chớp mà giết đến nơi đây, làm chấn kinh toàn bộ Cảng Tự Do Mars!

Sự kích thích mãnh liệt khi tìm được đường sống

trong chỗ chết đã vượt quá khả năng thừa nhận tâm lý của rất

nhiều người, một vài nữ nghiên cứu viên đã không thể khống chế

được cảm xúc của mình, lúc này liền bật khóc thành tiếng, còn

những người khác thì hai mắt cũng đã đỏ ửng!

"Thực xin

lỗi..." Mập mạp cắn răng, vẻ mặt xám đen nhìn về phía ba cỗ thi

thể đang nằm trong vũng máu: "Tôi vẫn đến chậm!"

Một khoảnh khắc im lặng trong phòng khách qua đi, những tiếng khóc thút thít đã vang lên.

Đối với những nhà khoa học chỉ vùi đầu vào nghiên cứu mà nói, những việc trải qua vừa rồi, thật sự quá tàn khốc.

Nhân viên

công tác trẻ tuổi vừa bị bắn chết, đến với phòng làm việc này bất quá chỉ mới hơn ba tháng. Chăm chỉ, hiếu học, mặc dù trong

phương diện nghiên cứu phát minh không có thành tích gì, thế

nhưng, mỗi một hạng mục giao cho cậu ta phối hợp làm, cậu ta luôn

luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vài phút, chỉ cần nhanh hơn vài phút thôi, tính mạng của thanh niên trẻ tuổi này, sẽ không biến mất!.

Thế nhưng, điều này có thể đổ lỗi cho cái gã mập mạp đang rưng rưng

nước mắt kia sao? (sao mình cứ có cảm giác giả dối thế nào ấy nhỉ - bt

Lưu lại rồi chờ đợi, đó là quyết định của tất cả mọi người! Ở trong cái thế giới chiến tranh loạn lạc này, bọn họ đã bị đuổi ra

khỏi đây, căn bản là không còn có chổ nào để đi! Mà mập mạp, hứa xong, chính là đã tốc hành 200 km đến như sấm sét! Thậm chí so với

đáp ứng, hắn còn sớm hơn tới mấy chục phút!

Muốn trách, thì cũng chỉ trách tên Kollev không có nhân tính kia mà thôi.

Vô số con mắt tràn đầy cừu hận, toàn bộ đều tập trung lên trên

người của gã Kollev đang từ trên mặt đất đứng lên. Cho dù những

nhà khoa học này có nho nhã yếu đuối đến mức nào, thì giờ phút

này, bọn họ cũng hận không thể phanh thây xé xác tên ác ôn này, ăn thịt của hắn đạp lên da của hắn, nghiền xương cốt thành

tro.

Bỗng nhiên, biến cố đã xảy ra. Kollev trở tay một cái,

khẩu súng trên tay, đã chĩa thẳng vào đầu của Bellky cách hắn

không xa

"Ngươi định làm gì?" Faulmann sắc mặt trở nên trắng bệch!

Sắc mặt của mập mạp cũng thay đổi, da thịt ở trên mặt đang giật

giật, vô cùng dọa người. Vừa rồi sau khi vào cửa, thủ hạ Kollev đã bị Faulmann quát lớn phải giao nộp khí giới, chẳng những

trên người Kollev không có dấu vết của súng lục, mà ngay cả hai cái tát của Faulmann hắn cũng không có phản kháng chút nào.

Không nghĩ tới, cái tên Kollev này chó cùng rứt dậu vậy mà lại quyết đoán như thế.

"Ngươi đây là tìm chết!" Mập mập thần kinh bạo nổi.

Tránh ra!" Kollev đã hoàn toàn bất chấp rồi, hai mắt đỏ hồng quát to: "Bằng không thì ta sẽ giết hắn!"

"Buông súng! Kollev!" Faulmann gấp đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi. Hắn

biết rõ, chỉ cần Kollev vừa nổ súng, Đảng Thanh Niên Kazz tuyệt đối gặp ngày tận thế! Bao gồm cả mình, tất cả mọi người trong cái đoàn thể này đều sẽ bị tên mập mạp kia giết sạch sẽ

không một chút do dự nào.

"Đừng ép ta!" Kollev trán nổi gân xanh. điên cuồng kêu lên: "Đều tránh hết ra cho ta!"

Tay cần súng của Kollev không ngừng run rẩy, hắn đến nằm mơ cũng

không nghĩ ra được, chính mình vừa mới còn nắm giữ sinh tử của người khác, trong chớp mắt lại rơi vào tình trạng như thế này!

"Tránh ra!..." Kollev nắm lấy Bellky nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng "Ngươi thả hắn..." Mập mạp bỗng

nhiên thở dài, trầm giọng nói: "Ta thả ngươi đi?"

"Ta dựa

vào cái gì mà tin ngươi?" Kollev trong lòng không ngừng lay động, lời nói của tên mập mạp làm cho hắn nhìn thấy một tia hi

vọng.

"Lời nói của ta, ngươi chỉ có thể..."

Lời

nói của mập mạp còn chưa dứt, một chiến sĩ Phỉ Quân trước đó là

chủ lực cướp bóc của đoàn hải tặc Râu Đỏ tên là Bernadean

Parry, đã từ trong đám người lặng lẽ không một tiếng động mà

tiếp cận Kollev.

Mắt thấy sự chú ý của Kollev đang bị mập mạp hấp dẫn, đạo tặc Parry dày dặn kinh nghiệm lúc này liền ra tay như điện, chụp được khẩu súng trên tay Kollev mạnh mẽ bẻ

mạnh một phát, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc khiến cho người

khác hãi hùng khiếp vía cùng với tiếng kêu thảm thiết của

Kollev đồng thời vang lên, xương cốt trắng ởn đã đâm rách cơ bắp

lồi ra ngoài. Cùng lúc đó, Markevith vô thanh vô tức từ một bên

nhảy lên, một cước đạp vào xương sườn của Kollev.

Một cước này, vừa nhanh lại vừa hung ác, trực tiếp đạp gãy xương sườn

của Kollev. Không đợi mọi người phục hổi lại tinh thần, tiếng

kêu thảm thiết vừa vang lên của Kollev đột nhiên dừng lại.

Thế nhưng, cơn ác mộng còn chưa chấm dứt, trong chớp mắt, lại là hai chiến sĩ Phỉ Quân đã nhanh chóng tiếp cận xuất thủ, hai chiến

sĩ một trái một phải, một người thì đem bắp chân của Kollev

đá gãy, còn người kia thì dùng cán súng trực tiếp đập vào

cánh tay trái của Kollev.

Chỉ nghe hai tiếng răng rắc đồng thời vang lên, Kollev nguyên bản vốn đã kêu không thành tiếng,

giờ lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.

Tiếng kêu này đã không giống như của người nữa rồi, khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc!

Tất cả mọi người đều bị sự việc xảy ra trước mắt làm cho da đầu tê dại, bốn chiếc sĩ Phỉ Quân ra tay như điện hành hung ngay trước

mặt mọi người, đúng là mí mắt cũng không nháy một cái, thời gian nắm giữa vừa chuẩn, phối hợp lẫn nhau ăn ý, động tác tàn nhẫn thành

tạo đến cực điểm!

Mập mạp đi tới trươc mặt Kollev, lạnh lùng nhìn hắn.

Tứ chi gãy mất tam chi, xương sườn cũng gãy, Kollev vẫn còn bảo

trì được sự tĩnh táo. Tên đồ tể giết người không chớp mắt

này, khi thấy mập mạp đang đi đến, bỗng nhiên giãy dụa mà thét

lên: "Ngươi vừa mới nói là nếu ta buông tay thì sẽ cho ta đi, ta

buông tay, ta buông tay!"

Kollev giết người như ngóe, giờ

phút này thân mình lại lâm vào tuyệt cảnh, vậy mà lại hoàn

toàn không có sự hung ác tàn nhẫn của ngày xưa, càng không có

cốt khí. Nước mắt nước mũi nhạt nhòa mở miệng câu xin tha thứ,

những người ở ngoài đứng nhìn chỉ thấy buồn nôn không thôi.

Mập mạp từ trên lưng rút ra dao găm, đâm vào cổ họng Kollev, nhấc hai

chân hắn lên khỏi mặt đất, cẩn thận đếm từng chiếc xương sườn

của hắn, trong lúc Kollev đang liều mạng dãy dụa, một bên đem

dao găm đâm xéo vào trái tim của hắn. Một bên thản nhiên nói:

"Nhớ kỹ, lần sau nghe người ta nói điều kiện, trước tiên phải

phân biệt rõ, rốt cuộc là dấu chấm than (!) hay là dấu chấm hỏi

(?)"

Kollev đột nhiên duỗi chân, hai con mắt trợn tròn rồi mất đi ánh sáng.

Một khắc trước khi chết, hắn bỗng nhiên nhớ lại, tên mập mạp kia nói chính là: "Ta thả ngươi đi?"