" Tinh hệ DE-176, tổng cộng có ba điểm Bước Nhảy..." Trong phòng chỉ huy căn cứ, Barbarossa chỉ vào bản đồ tinh hệ, nói với mập mạp và Chekhov: "Liên tiếp nhau, trừ hai tuyến đường bay ở rìa biên giới là bản thân DE và BU, nơi các ngươi đi vào.
Mập mạp chăm chú nhìn vào vị trí ngón tay chỉ của Barbarossa trên bản đồ tinh hệ. Tinh hệ với ba điểm Bước Nhảy liên tiếp nhau trong miệng của gã đầu lĩnh hải tặc, đã được đánh dấu thành mà đỏ. Thoạt nhìn, giống như một chiếc lưới bằng tơ trắng bị nhỏ lên một vài giọt mực màu hồng, thấm đẫm ra một mảng lớn.
" Tuyến đường bay thương mại Mars thuộc về tuyến đường bay cấp B, là một trong những tuyến đường bay quan trọng nhất. Lấy Cảng Tự Do Mars làm trung tâm, nó tiếp nối cùng với tuyến đường bay thương mại Odin ở tinh vực Đông Bộ. Vượt qua tuyến đường bay chính ở giữa đế quốc Sous cùng đế quốc Trenock, đi thông sang tinh vực Đông Bắc. Từ đó, có thể đi đường vòng qua tuyến đường bay thương mại Jesus để tiến vào tinh vực ở Trung Bộ."
Barbarossa thở dài, nói tiếp: "Bất quá, hiện tại rất nhiều con đường trong tuyến đường bay thương mại của năm Cảng Tự Do lớn, đã bị Tây Ước hoặc là Phỉ Minh ngăn lại rồi. Còn các tuyến đường bay thương mại cấp thấp khác, đại khái cũng như vậy. Cuộc sống của tất cả mọi người, đều là không dễ chịu."
Tuyến đường bay thương mại trong miệng Barbarossa, chính là các tuyến đường bay bình thường có thứ hạng thông dụng dựa theo tuyến đường bay chính. Nếu như coi tuyến đường bay chính như là một con đường cao tốc, vậy thì các tuyến đường bay thương mại sẽ giống như các con đường cái vòng vèo với khả năng thông hành kém hơn và lộ trình xa hơn.
(văn lại loằng ngoằng)
Giống như các con đường cái ở dưới mặt đất, đây là một tuyến đường dạng võng. Các tuyến đường bay với đủ loại thứ hạng giống như sông ngòi, đan xen ở khắp nơi. Phần lớn các tuyến đường bay chính là nối liền với nhau, cũng có rất nhiều tuyến đường bay kéo dài đến điểm cuối, là một tinh hệ hoang vu chỉ có một điểm Bước Nhảy.
Sự khác biệt duy nhất giữa các tuyến đường hành tinh và các tuyến đường cái chính là, ở giữa mạng lưới đường cái, còn có các thôn xã và thành thị liên tiếp nhau. Mà ở trên các tuyến đường hành tinh, bình thường hơn trăm vạn năm ánh sáng, mấy chục điểm Bước Nhảy cũng không thể nhìn thấy được một tinh cầu di dân.
Mập mạp nhìn bản đồ tinh hệ đến hoa cả mắt, liền xoa xoa đầu mày, chỉ vào một điểm nhỏ màu xanh lam ở cách hơn tám Bước Nhảy hỏi: "Nói qua một chút về tình huống ở Cảng Tự Do Mars đi."
" Liên minh chấp chính Mars đợt này, là liên minh thương nghiệp Phương Bắc." Barbarossa nói: "Nhiệm kỳ đấu thầu của bọn họ chỉ còn có một năm. Buổi đầu khi khai chiến, bọn họ xem như là phát tài lớn rồi. Rất nhiều doanh nghiệp cùng người tị nạn ở các nước giao chiến đều chạy đến đây, cảm giác phồn vinh hơn trước rất nhiều. Bất quá, gần đây bởi vì tuyến đường bay bị ngăn lại, hàng hóa ra vào không được suôn sẻ, lại thêm chiến loạn, tình hình đã trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều."
"Nha..." Mập mạp sờ sờ lên chiếc cằm xanh đen vừa mới cạo sạch râu, đối với lời nói của Barbarossa có chút buồn cười. Một đầu lĩnh hải tặc, vậy mà lại nói về sự hỗn loạn của một nơi vốn chưa bao giờ bình thường như Cảng Tự Do, đó quả thực không biết là đã loạn đến mức nào rồi..
Cảnh Tự Do, bởi vì hoàn cảnh riêng của nó, vậy nên có được hình thái xã hội cực kỳ đặc thù.
Cảnh sát ở đó, nếu đã nói là cảnh sát, còn không bằng nói là một tổ chức phục vụ. Bọn họ thông thường chỉ là đi trợ giúp duy trì một chút trật tự, làm kinh sợ một chút bình dân không có bối cảnh, thỉnh thoảng cũng hỗ trợ đi tìm chó mèo, hoặc là bắt mấy tên trộm, còn việc khác thì đều mặc kệ.
Không riêng gì cảnh sát, hầu như tất cả các ngành chức năng trong chính phủ bao gồm cả quân đội đều là như thế này. Không ai thèm quan tâm đến chính trị ---- các thế lực lớn nhất kia tự định đoạt! Nếu có một đám lợi hại hơn đánh được đám ban đầu, chẳng khác này nhiệm kỳ tuyển cử mới rồi.
Thế lực ngầm, đó mới chân chính là thế lực, chính phủ biểu lộ ra ngoài, chỉ bất quá là bộ quần áo mới của hoàng đế mà thôi, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không đến, đơn giản là cần thiết để quản lý bình dân, vậy nên mới tồn tại.
Nếu có lời đồn rằng vị quan hành chính cấp trưởng của một Cảng Tự Do nào đó là tiểu đệ của một vị đại ca xã hội đen nào đó, đây tuyệt đối không kỳ quái. Điều đó chỉ có thể giải thích, vị đại ca xã hội đen này đã trúng thầu quyền chấp chính rồi.
Cảng Tự Do không có chính đảng, có chỉ là các loại liên minh lợi ích, ví dụ như thương hội, ví dụ như tập đoàn vận tải, ví dụ như đoàn đoàn lính đánh thuê, hay ví dụ như xã hội đen và hải tặc. Quyền chấp chính, bị đem làm hàng hóa, do những đoàn người này tiến hành trả giá.
Bốn năm một lần, người trúng thầu sau khi bỏ ra một đống tiền lớn, lại còn phải đầu tư vào phòng ngự với các kiến thiết cơ sở cho Cảng Tự Do. Đổi lại, hắn có thể thu được một phần tiền lời thuế má từ Cảng Tự Do để đền bù cho số hắn bỏ ra. Mà hồi báo quan trọng nhất, chính là trong nhiệm kỳ bốn năm này, hắn sẽ vô cùng an toàn. Đây là một cái địa vị trung lập được công nhận, chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ ở vị trí này, không ai sẽ động đến ngươi!
Vậy cho nên, quyền chấp chính ở Cảng Tự Do, cũng được xưng là quyền bảo mệnh. Không hề thiếu các phú hào đang đối mặt với tuyệt cảnh, đập vào cả đống tiền để thu được cái quyền lợi này, ý đồ muốn hồi sinh nơi tuyệt cảnh.
Đương nhiên, quân đội, cùng với một số quyền quản lý và quyền nhân sự then chốt trong bộ máy chức năng chính phủ, chính là không hề có trong chính phủ. Tuy rằng nghe thì có vẻ châm biếm, thế nhưng, đối với Cảng Tự Do mà nói, lại không thể bình thường hơn được nữa rồi. Những cơ quan này do các thế lực ngầm nắm trong tay, mỗi một cỗ thế lực đều có người phát ngôn của chính mình.
Một mặt hợp tác, mặt khác, những thế lực này cũng tranh đấu gay gắt với nhau.
Ở Cảng Tự Do, phản bội và liên kết mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, ai cũng không thể một tay che trời được. Mọi người đều phải cẩn thận từng chút một, vậy mới có thể bảo đảm rằng mình sẽ không trở thành hai bàn tay không bao gồm cả tính mạng của mình khi tỉnh lại vào ngày tiếp theo.
Đây là là một nơi kỳ quái. Nếu như có đủ trí tuệ, ngươi có thể sống rất khoái trá tại đây.
Ở đây không chỉ có đủ loại cơ hội phất nhanh dành cho những người có tinh thần ưa mạo hiểm, cũng có cả điều kiện hoàn cảnh rộng rãi dư dả, khiến cho các bình dân có thể sống qua ngày --- xã hội đen cũng sẽ không hạ thủ đối với đối với bình dân một cách đơn giản, sau khi thu phí thì đạo đức nghề nghiệp của bọn họ còn hơn cả cảnh sát.
Đương nhiên, một khi hạ thủ, như vậy, nhất định là tử thủ. Rất nhiều nhân vật hoặc thế lực từng sáng lạn nhất thời, đều là như vậy mà tan thành mây khói.
Cảng Tự Do Mars, là mục tiêu quan trọng nhất mà mập mạp xác định. Chỉ có đem cái tinh cầu này nắm chặt ở trong tay, mới có thể chân chính thống nhất được thế giới Tự Do.
Mà trước khi bước lên con đường tiến vào Cảng Tự Do Mars, mập mạp biết, chỉ dựa vào đoàn hải tặc Râu Đỏ ở trong tay chính là còn thiếu xa. Thứ mà mình cần hiện tại, chính là lực lượng càng mạnh và tiền bạc càng nhiều. Nếu không đủ có cường thế, ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé này, chính là dậy lên không nổi sóng gió.
"Ngươi nghĩ chúng ta nên hạ thủ từ nơi này?" Mập mạp xoa xoa con mắt khô đến đỏ bừng, dời mắt khỏi bản đồ tinh hệ, châm thuốc, nhìn Barbarossa nói.
" Tôi..." Barbarossa nhìn qua mập mạp một chút, cẩn thận lắc đầu: " Tôi cũng không biết, gần nhất phái tai mắt ra truyền lại tin tức, hình như không có mục tiêu béo bở nào cả. Trên tuyến đường bay chính, hạm đội của đế quốc Sous còn đang tập kết không ngừng về phía biên giới của Salerga. Lúc này, không ai dám mạo hiểm."
Tuyến đường bay rìa nằm dựa vào tuyến đường bay thương mại, mà tuyến đường bay thương mại, lại dựa vào tuyến đường bay chính. Dưới tình huống tuyến đường bay chính hiện giờ mỗi khắc đều có hạm đội hạm đội của đế quốc Sous qua lại mà nói, đích xác là không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Không đăng ký với Tây Ước, không có giấy thông hành đặc biệt của đế quốc Sous, ngay cả tàu buôn vận chuyển hàng hóa bình thường nhất cũng không thể tiến vào tầm nhìn của hạm đội Sous, càng khỏi nói tới các tàu buôn Tự Do vận chuyển năng lượng, máy móc, thiết bị điện tử,... mấy loại hàng hóa bị nghiêm cấm rồi.
Cũng có tàu buôn lậu mạo hiểm xuyên qua tuyến phong tỏa, bất quá, đây cơ bản đều là đội thuyền thuộc về Phỉ Minh. Mục tiêu vận chuyển, chính là những quốc gia đang bị phong tỏa như Leray, Gatralan. Những tàu buôn như vậy, tự nhiên không thuộc phạm vi cướp bóc của mập mạp.
Mập mạp quệt miệng, phả ra một vòng khói, sau đó, lại mau lẹ phun thẳng ra một cột khói. Nhìn cột khói xuyên vào vòng khói, liền rất có cảm giác thành tựu mà cười dâʍ đãиɠ hai tiếng nói: "Có lời gì thì ngươi cứ nói ra. Đừng có mà dông dài nữa --- Đoàn hải tặc Râu Đỏ chẳng lẽ lại không có kẻ thù sao?"
Barbarossa nhìn mập mạp, sắc mặt biến ảo. Nói thật, từ trong tận thâm tâm hắn có một cảm giác sợ hãi đối với mập mạp. Hắn hiện tại, đã bị mập mạp lật mất cái khăn che mặt cường đại trong mắt hải tặc rồi. Trong nháy mắt khi nói ra nơi giấu bảo tàng kia, Barbarossa liền biết được, mập mạp đã thắng, và bản thân mình cũng đã vĩnh viễn không còn khả năng trở thành vị thủ lĩnh hải tặc nói một không hai kinh sợ quần hùng trước đây nữa rồi.
Mình sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này, trở thành một trong ba người lãnh đạo của đoàn hải tặc mới, chỉ bất quá bởi vì một câu nói của mập mạp mà thôi. Cái gã mập này, trời sinh có bản lĩnh khống chế được nhân tâm! Hắn đánh một người, chỉ là vì muốn khống chế của tâm lý người khác! Không ai lý giải về nhân tính hơn được hắn nữa rồi. Ở thời hòa bình, hắn là một nhà tâm lý học cao minh, mà hiện tại, hắn chính là một tên ác ma!
Ngươi vĩnh viễn cũng không biết được cái tên này rốt cuộc có đúng là bị điên hay không, thế nhưng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đám hải tặc khi nhìn hắn, lại nhìn về chiếc chiến hạm rách nát đang neo ngoài xưởng tàu kia, ngươi hẳn có thể biết được, hắn tuyệt đối là một thiên tài! Đi theo một người như vậy không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, thế nhưng, nhất định cũng sẽ rất đặc sắc!
Trầm mặc một lát, Barbarossa rốt cục gật đầu nói: "Nói thật, ngay từ đầu tôi đã muốn kiến nghị hạ thủ vài đoàn hải tặc ở xung quanh đây, thế nhưng, tôi không muốn ngài nghĩ rằng tôi là đang muốn mượn đao gϊếŧ người."
" Mượn đao gϊếŧ người có gì là không tốt chứ?" Mập mạp kinh ngạc vỗ vỗ vai Barbarossa, thở dài nói: "Ngươi chính là quá hiền lành, quá thành thật rồi ---- chúng ta chính là *** hải tặc nha, mau vứt cái bộ dáng trước đây của ngươi đi, giảng chính nghĩa làm gì nha?"
"Phụt!" Chekhov vừa uống được một ngụm trà vào miệng liền phụt ra, theo tiếng ho khan liên tục, cả khuôn mặt Barbarossa đều đỏ. Một gã hải tặc Râu Đỏ ngang dọc vùng tinh vực Tam Giác Vàng gần hai mươi năm, gϊếŧ người vô số, giờ lại bị người ta mắng là hiền lành thành thật, đây chính là lần đầu.
" Hơn nữa...." Mập mạp vung tay lên: "Cùng nghề thì chính là oan gia, chúng ta cũng phải có nhận thức đầy đủ. Địch nhân giảo hoạt mà hung tàn, bọn chúng khi dễ bách tính, gϊếŧ người phóng hỏa không chuyện ác nào mà không làm. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào đoàn hải tặc Râu Đỏ chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai rồi, bọn chúng đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chúng ta đây là bị ép phải tự vệ!"
Chekhov nghĩ có chút buồn cười, cái trò gán ghép tội danh này, mập mạp dùng thật là thành thạo. Mặc dù ngay cả đám hải tặc kia là ai hắn cũng không biết, bất quá, chuyện này cũng không trở ngại hắn há mồm ngậm máu phun người.
"Bọn chúng là ai?" Mập mạp hiếu kỳ hỏi Barbarossa.
"Đoàn hải tặc {Mắt Ác Ma}, đại thống lĩnh Stearman." Barbarossa chỉ vào mấy tinh hệ ở ngoài năm Bước Nhảy trên bản đồ tinh hệ nói: "Mười năm gần đây, vẫn hoạt động ở phiến tinh vực này, thực lực tương xứng cùng chúng ta, to nhỏ đã đánh qua vài chục lần, đều có thắng bại. Cuối cùng làm tử địch, trước đây đã kết xuống thù oán ở vùng tinh vực Tam Giác Vàng."
"Có nhược điểm không?" Mập mạp nhíu nhíu mày: "Làm hải tặc, quan trong nhất chính là muốn học chọn nắn quả hồng mềm."
"Có." Barbarossa vô cùng thành thật nói: "Mắt Ác Ma ở gần chúng ta nhất. Tuy rằng mọi người cũng không biết căn cứ của đối phương ở đâu, thế nhưng, từ khu vực hoạt động mà xem ra, chúng ta có một phần lớn trùng với bọn chúng. Vài lần cướp bóc đều đυ.ng vào nhau, nếu không nhổ được cái đinh này, chúng ta không có biện pháp hạ thủ đối với đoàn hải tặc khác."
"Vừa mới khai trương mà đã muốn đánh ác?" Mập mạp có chút phiền muộn, đây tựa hồ không quá phù hợp với nguyên tắc chính trị: "Ngươi trước tiên nói xem, đem tình huống của bọn họ nói tỉ mỉ một chút!"
***********************************
Cách tinh hệ công cộng DE-176 của đoàn hải tặc Râu đỏ không quá bốn bước nhảy, tinh hệ DE-454 là một tinh hệ to lớn có hình dạng như sao biển. Trong chòm sao Voi Châu Á của tinh hệ, hằng tinh hệ DE-4541, tập trung sáu điểm Bước Nhảy. Ở đây, cũng là căn cứ sở tại của đoàn hải tặc Mắt Ác Ma.
Lúc này, Đại thống lĩnh Stearman, chính là đang ngồi trên một chiếc ghế phủ nhung tơ vàng, hưởng thụ bữa cơm của mình.
"Gần đây..." Stearman lấy nĩa ăn đem một khối thịt bò đã được cắt ra bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, chòm râu vàng cắt sửa gòn gàng theo môi khẽ rung động: "Đám Râu Đỏ kia, hình như đã an tĩnh hơn rất nhiều rồi."
Nhị thống lĩnh Petersen lấy tay quơ lấy Whiskey ở trên bàn, rót cho Stearman, nhíu mày nói: "Thời gian trước, chủ lực của bọn chúng còn đang cướp bóc một thương đoàn vận chuyển khoáng thạch ở chòm sao chòm sao Kim Tự Tháp. Thành công xong, bỗng nhiên liền mai danh ẩn tích, không biết là có xảy ra chuyện gì hay không?"
" Khoáng thạch của bọn chúng đã bán ra chưa?" Stearman cẩn thận cắt miếng thị bò ở trên đĩa.
"Nghe nói đã giao cho lão gia hỏa Klaus kia rồi. Thế nhưng, vẫn còn chưa bán ra." Petersen bỏ vỏ chai rượu sang một bên, đứng dậy từ trong két rượu cầm ra một chai Whiskey đặc, theo thói quen giật nhãn, một bên rót rượu cho mình, một bên nói: "Đó vậy mà lại là một đống tiền đấy."
" Khoáng thạch thì có thể bán được bao nhiêu tiền?" Stearman cười nhạt. Hắn buông dao nĩa trong tay ra, lấy khăn tay lau lau miệng, cười lạnh nói: "Chờ cho liên lạc được với Sous, cái phiến tinh vực này, còn có phần cho Râu Đỏ bọn chúng sao? Lần này chúng ta bỏ ra hai chiếc tàu buôn vũ trang cùng với bốn chiếc tàu ngư lôi, nháy mắt là có thể được phân cho một chiếc tuần dương hạm quân dụng. Lần buôn bán này mới kêu là kiếm được đống tiền."
" Quan trong nhất chính là...." Stearman đắc ý nhìn Petersen: "Chúng ta có sự giúp đỡ của Tây Ước, trong cái tinh vực này, còn cái gì mà chúng ta không thể làm được nữa?"
"Đúng thế, đúng thế!" Petersen hưng phấn mà xoa xoa tay: "Đại ca, ngươi nói là hành động của đám người Binalter kia bao giờ mới có thể kết thúc? Mẹ nó, lẽ nào bọn họ muốn tiếp tục phong tỏa tuyến đường BU? Tàu của chúng ta bao giờ mới có thể đến tay nha?"
"Người vội vàng, vĩnh viễn không thể hiểu được sự tuyệt vời của việc chờ đợi..." Stearman mỉm cười, lại cầm lên dao nĩa: " Chúng ta từ khu vực Tam Giác Vàng bị Râu Đỏ đuổi đến nơi này, mười năm đều đợi được, huống hồ chỉ là vài ngày như này? Chờ đến khi nhận được tàu, hừ hừ, ta sẽ cho Hayreddin hiểu ra, nơi đây, không phải là tinh vực Tam Giác Vàng!"
*********************************
Giống như một cây giáo, Ulyanov đang đứng thẳng tắp ở trên cầu hạm.
Ở trước khuôn mặt hài lòng đắc ý của vị thượng tướng đế quốc Sous này, là cửa sổ mạn tàu to lớn của một chiếc chiến liệt hạm. Ngoài cửa sổ, quần tinh đang lấp lánh. Hằng tinh ở bên trái trước mặt chiến hạm đang phát ra ánh sáng chói mắt. Chín chiếc chiến liệt hạm cấp {Typhoon} (lốc tố} cùng hai chiếc thái không mẫu hạm cấp {General Yankovic}, trong vòng vây của hàng chục chiếc tuần dương hạm cấp {Constantine} và hơn trăm chiếc tàu khu trục, đang phá không mà đi.
Ánh sáng của hằng tinh, làm cho hạm đội hỗn hợp hùng tráng này, như được phủ thêm một bộ quần áo rực rỡ đẹp mắt.
" Ta thích cái thời khắc này...." Ulyanov say sưa nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ: " Chiến hạm bằng kim loại lạnh như băng, khi bước lên hành trình trong vũ trụ, luôn luôn tràn ngập mỹ cảm khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Ta rất hoài nghi, trước mặt hạm đội hùng tráng này, còn có cái gì mà chúng ta không thể chinh phục được chứ?"
"Năm mươi năm cố thủ góc phía đông." Với đỉnh đầu hơi hói và dáng người thấp bé, phó tư lệnh hạm đội hỗn hợp số 2 thuộc cánh quân phía đông của đế quốc Sous, Gorshkov đang lẳng lặng đứng ở phía sau cách Ulyanov nửa bước. Giọng nói của ông ta, giống như đang mê man: "Hùng tâm của đế quốc, sớm đã trở nên huyên náo. Đại thắng Reske, rốt cuộc đã mở ra con đường nam hạ của chúng ta. Phong vân tụ hội, hiện tại, tất cả ánh mắt đều đang tập trung ở trên người chúng ta."
Ánh mắt của Ulyanov, trong thanh âm của người cộng tác, đã trở nên vô cùng sắc bén. Tựa như cắt ra tấm màn vũ trụ, nhắm đến nơi nằm ngoài mười bước nhảy, ở cái quốc gia đang hoảng loạn đến cực điểm kia.
" Mệnh lệnh hạm đội, tốc độ cao nhất tiến lên!" Ulyanov bỗng nhiên xoay người, sắc bén nhìn vào trong phòng điều khiển chính, một loạt các sĩ quan đang đứng nghiêm trang ở phía sau, lớn tiếng nói: "Đây là cơ trời ngàn năm có một, tài nguyên của đế quốc, vốn đã bị khô kiệt. Để tạo ra được đội quân vũ lực đế quốc của chúng ta này, hoàng thất đã dốc hết toàn lực. Hiện tại, chính là lúc chúng ta dùng máu và pháo của mình, hồi báo lại đế quốc! Đánh điện thông báo cho hạm đội hỗn hợp số 1, số 2, ở bảy ngày sau, đúng giờ đến điểm tập kết!”
“ Đế quốc!” Gorshkov nghiêm trang ngẩng đầu, hét lớn một tiếng.
“Tiến lên!” Các sĩ quan đang đứng nghiêm, giống như bị đốt lên thuốc nổ, trong giây lát bộc phát ra một tiếng hò cuồng loạn đến khàn giọng.
Ngoài cửa sổ, hằng tinh đã đi xa, ánh mắt biến mất. Chiến hạm bằng kim loại lạnh lẽo, vô thanh vô tức tiến về phía trước.