Trong lúc mập mạp đang bị vây đuổi giống như đuổi chuột thì tại cục thế đã đạt được tiến triển đột phá.
Tình huống ám sát Stephen thực tế từ Thiên Võng đã cho tất cả các chiến sĩ của quân viễn chinh một niềm tin lớn lao. Mới mấy giờ đồng hồ trước, chiến đấu vẫn đang giằng co với chiến thuật tấn công ào ạt của quân đội Stephen, giờ thì nương theo sự rút lui trong khủng hoảng của các đội ngũ bị đại quý tộc khống chế, từ đó mà đã xuất hiện cơ hội chiến thắng mang tính chất đột phá.
Douglas dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, quyết đoán tung hết toàn lực của quân viễn chinh. Sư đoàn thiết giáp số 1 và số 2 nhanh chóng phát động tấn công toàn diện vào vành đai công sự phòng ngự chung quanh ngoại ô Bắc bộ của Jacur. Đồng thời, sư đoàn số 3, 4, 5, 6 ở nội thành Jacur, cùng với sư đoàn thiết giáp số 7, 8, 9 của Độc Lập quân ở ngoại ô phía nam Jacur, cũng đã hướng địch nhân dốc hết sức phát động tấn công.
Sau hai giờ kịch chiến, dưới sự tấn công toàn lực của 16 sư đoàn cơ giới hóa toàn bộ mà Độc Lập quân đưa vào, thành phố Jacur trước giờ vẫn bị hai bên tranh qua đoạt lại rốt cuộc đã bị quân viễn chinh nắm chắc trong tay. Chiếm được nơi này, mỗi đống đổ nát hay phế tích đều trở thành vị trí trung tâm của pháo đài và điếm đánh chặn. Từ nay về sau, thế tiến quân của Viễn Chinh Quân sẽ như xé lụa!
Sư đoàn thiết giáp số 3 và 6 phân thành hai mũi tên trái phải, từ trong ra ngoài, phối hợp với bộ binh từ hai hướng nam - bắc phát động đột kích mãnh liệt, đem từng trận địa phòng ngự phân cắt ra. Quân đội Stephen đang ở trong hỗn loạn, trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ đã liên tiếp để mất nhiều phòng tuyến nam - bắc của vùng ngoại ô Jacur.
Khi 3 sư đoàn thiết giáp Bắc - Trung - Nam của quân viễn chinh từ 3 hướng khác nhau đồng thời phát động công kích vào vùng ngoại ô phía Đông của Jacur lần cuối cùng, quân đội Stephen đã quân tâm tan tác, không còn quyết tâm giữ vững trận địa nữa rồi. Quý tộc ai cũng có ý riêng, chỉ huy lực lượng vũ trang thuộc về mình, trong quá trình từng bước lui quân, vào phút cuối đã biến thành thi nhau tháo chạy.
Ai cũng hiểu rõ, Jacur đã tiêu rồi. Bất kể là người nào thì cũng không muốn khơi khơi lãng phí tiền vốn một cách vô nghĩa ở đây. 'Cây đổ bầy khỉ tan đàn', cụm từ này dùng để mô tả quân đội Stephen đã không thể thích hợp hơn được nữa rồi.
Nhìn vào chiến trường, quân viễn chinh đã đạt được những chiến quả huy hoàng. Nhìn vào bản đồ, vài mũi tên công kích đồng thời hướng tới tiền tuyến một cách điên cuồng. Nhìn vào trong bộ chỉ huy tiền tuyến, các tham mưu tác chiến đang mặt mày tươi rói cao hứng bừng bừng… Trong lòng Douglas, bất chợt có một tư vị không nói nên lời.
Kế hoạch tác chiến, chinh là do hắn chế định. Lực lượng không trung, chủ lực của Độc Lập quân, ưu tiên hậu cần phối hợp cùng với hệ thống chỉ huy, hệ thống tình báo v.v… tất cả mọi thứ đều nắm trong tay hắn. Thế nhưng, đã nhiều ngày trôi qua như vậy, sáu sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của Phỉ Dương khi đối mặt với chiến thuật đổ bê tông Jacur của quân Stephen, vậy mà vẫn không thể nhích thêm được chút nào.
Mãi cho đến thời khắc này, nhờ vị thiếu tướng Leray đã chỉ huy Độc Lập quân đánh bại Reinhardt rồi chạy đường dài bắn chết Stephen kia, mới có thể đem đến được thắng lợi mong chờ từ bao lâu.
Tư vị thắng lợi này, thật có chút đáng chát.
Sư đoàn bọc giáp của Phỉ Dương, không phải là không tinh nhuệ. Quân nhân Phỉ Dương, cũng đã dùng hết toàn lực. Ngay cả tỷ lệ tổn thất 1:4 cũng đủ để chứng minh thực lực của quân đội Phỉ Dương. Mà với sáu lấn phát động tấn công quy mô lớn liên tiếp, cùng vô số lần chiến đấu kịch liệt như máy xay thịt, điều đó đã chứng minh quân Phỉ Dương đã dốc toàn lực vào Jacur.
Tuy nhiên, do đã quen với việc dùng nhiều đánh ít, dùng mạnh đánh yếu, có hậu cần hỗ trợ toàn diện đồng thời ít bị giới hạn bởi chiến tranh cục bộ, thế nên quân Phỉ Dương rõ ràng đã không thích ứng được khi phải đối mặt với chiến đấu kiểu này.
Đặc biệt là sau khi hạm đội vũ trụ rút lui, mất đi duy trì hỏa lực của máy bay chiến đấu, lục quân Phỉ Dương nhất thời gặp khó khăn. Bọn họ kinh ngạc phát hiện ra rằng, địch nhân không ngờ lại ngoan cường như vậy. Mà sư đoàn thiết giáp bất khả chiến bại của Phỉ Dương, lại tỏ ra vô lực khi đối mặt với địch nhân một tấc đất cũng không nhường.
Đối mặt với địch nhân thông thuộc địa hình, giống như chuột chui ra chui vào liên tục không ngừng, sư đoàn thiết giáp hùng mạnh của Phỉ Dương liền giống như một đàn voi to lớn nhưng ngây ngô vụng về, Các sĩ quan cơ sở hết lần này đến lần khác kêu gọi chi viện, thế nhưng nhóm sư trưởng mỗi lần đều phải lần lượt từ bỏ trận địa đã nắm tới tay một cách bất đắc dĩ.
Một thế lực địa phương tại một quốc gia hạng ba, vậy mà sự ngoan cường bộc phát ra khi lâm vào tuyệt cảnh lại khiến Douglas kinh ngạc không thôi. Sau những cuộc tấn công liên tục không thu được kết quả, hắn rốt cuộc đã bắt đầu nhìn địch nhân của mình bằng một cái nhìn khác, đồng thời cũng đánh giá lại minh hữu của mình.
Gatralan, cái đế quốc trường kỳ trong trạng thái chiến tranh này, vốn cực kỳ giàu kinh nghiệm chiến tranh. Muốn trong tình huống ngang sức ngang tài mà đánh bại quân đội của quốc gia này, tuyệt đối không phải là việc mà chỉ cần một vài gã tham mưu quân sự vỗ vỗ trán, làm ra một bản kế hoạch tác chiến mà có thể hoàn thành được.
Douglas hiểu rõ, là do hắn đã quá tự phụ mới dẫn đến chiến cuộc bế tắc. Hắn không chỉ một lần nhớ tới những gì mà cái gã thiếu tướng sư đoàn trưởng Leray tên Điền Hành Kiện kia nói trong hội nghị tác chiến đầu tiên tại Prisk.
Đánh giá của hắn về việc không đủ binh lực là hoàn toàn chính xác!
Nếu như ngay từ đầu quân viễn chinh đưa thêm vào vài sư đoàn thiết giáp thì chiến cuộc tuyệt đối sẽ không giống như hiện nay.
Quân viễn chinh đã thắng được chiến dịch, thế nhưng thắng lợi kiểu này đối với mỗi chiến sĩ Phỉ Dương kiêu ngạo mà nói, cũng là một nỗi giày vò.
Nếu như không phải nhờ sư đoàn 19 Leray liều mạng ngăn cản từng đợt tấn công luân phiên của địch nhân tại Tây tuyến, nếu như không phải nhờ sư đoàn trưởng của bọn họ tự mình dấn thân vào nguy hiểm, vào thời khắc mấu chốt nhất gϊếŧ chết Stephen, vậy thì cái chiến dịch này, nói không chừng, đã thất bại rồi! Thắng lợi thế này có gì đáng khoe khoang? Có cái gì khiến cho những minh hữu 'lạc hậu và yếu đuối' này tôn kính cơ chứ?
Đáng được tôn kính chính là sư đoàn 19 Leray mới biên chế, là cái gã thiếu tướng sư đoàn trưởng béo trắng Điền Hành Kiện kia! Hắn đã hoàn thành lời hứa với Douglas, hắn dẫn dắt đội ngũ của mình, cho quân nhân Phỉ Dương đủ thời gian! Hắn thậm chí còn một thân một mình, chỉ với một khẩu súng bắn tỉa mà đã mở ra cánh cổng thắng lợi cho quân đội Phỉ Dương!
Với tôn nghiêm của sư đoàn trưởng mà lại phải đích thân mạo hiểm. Người quân nhân như vậy, mới là người quân nhân thiết huyết nhất, thuần túy nhất!
Trong những cuộc chiến về sau, quân đội Phỉ Dương nên bỏ bớt đi lòng kiêu ngạo, cúi mình nhặt thêm một chút khiêm tốn, một lần nữa tôi luyện bản thân, dùng nhiệt huyết và thắng lợi không bị sứt mẻ mà giành được sự tôn kính từ đối thủ.
“Tướng quân!” Báo cáo của một vị tham mưu quân sự đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Douglas: “Cách Jacur 90 km về phía Đông, đã phát hiện ra bộ đội thiết giáp với quy mô lớn của địch nhân. Theo ước tính sơ bộ có binh lực của một sư đoàn, hiện đang di chuyển nhanh về phía Jacur”
“Lúc này sao?” Douglas nhíu mày, quân Stephen bại trận ở Jacur đã thành chuyện nhất định, binh sĩ thua trận đang bỏ chạy tán loạn trên khắp các con đường phía Đông của Jacur. Lúc này, bộ đội thiết giáp của địch nhân chạy vội đến đây thì có tác dụng gì? Đơn giản chỉ làm loạn càng thêm loạn mà thôi. Không cần đánh, chỉ cần dòng chảy ồ ạt của tàn binh cũng đủ để đem bọn họ đẩy ngược lại một cách nhanh chóng.
Douglas đứng bật đậy, sải bước đi đến trước đài điều khiển trung ương nói: “Thông qua quản lý Thiên Võng, truyền hình ảnh quan sát được từ nhóm bộ đội này ra”.
Dưới thao tác của vị tham mưu tác chiến, hình ảnh rất nhanh đã được phát ra. Chỉ thấy ở bên trái của đường cái số 6, tại vùng đồi núi cách đó chưa tới 3 km, hằng hà sa số các robot như thủy triều ập đến, cuồn cuộn hướng về Jacur. Trên trận địa phòng ngự bộ binh dọc theo đường số 6, vô số binh sĩ cùng chút ít robot đổ ra từ trận địa, hướng tới gần phía trước của đội ngũ thiết giáp.
Douglas và các tham mưu quân sự toàn bộ nhíu mày. Vô luận nhìn thế nào thì cũng thấy hành động của địch nhân không phù hợp với logic cho lắm. Nhóm bộ đội thiết giáp kia căn bản là không hành quân theo hàng ngũ, không có bất kỳ một sư doàn thiết giáp nào sẽ hành quân theo cách thức như vậy. Cự ly trước sau của bọn họ kéo dài đến mấy mươi km trong rừng, tán loạn không ra hình thù gì. Cách sắp xếp hành quân thế này ngay cả bại binh đang đào vong cũng không giống!
Mà ở phía trước đội ngũ thiết giáp này, hành động của những bộ binh cùng số ít robot đang không ngừng bao quanh lại càng quái dị, phảng phất như mục đích của bọn họ chính là muốn ngăn cản đội quân này đến chi viện cho Jacur.
Xem một hồi, mọi người đều vẫn không hiểu được mục đích chính là gì. Đột nhiên, một vị tham mưu tác chiến chỉ vào màn hình rồi hô lớn: “Phóng to chổ này, nhìn chiếc robot này đi!”
Hình ảnh đã được phóng to ra, một chiếc robot [Thánh Kiếm 18] hình người một người lái tiêu chuẩn của Gartralan xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy robot đang chạy ngay tại phía trước, nhìn cách hắn thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, nhìn từng viên đạn pháo năng lượng thỉnh thoảng rơi xuống chung quanh hắn, tất cả mọi người chợt hiểu.
Mấy nghìn robot trải dài mấy mươi km kia căn bản không phải là gấp rút đến chi viện cho Jacur. Bọn họ chính là đang truy đuổi chiếc [Thánh Kiếm18] này. Mà lý do tại sao các binh sĩ dọc theo đường cái số 6 lại rời xa trận địa, cũng chính là để đón đầu chiếc [Thánh Kiếm] này.
“Hắn đã làm cái quái gì vậy?” Một vị tham mưu tác chiến há hốc mồm.
Không có ai trả lời câu hỏi của hắn. Bởi vì những người khác cũng không hiểu chiếc robot Gartralan này đã làm gì chọc giận người khác, đến nỗi địch nhân phải điên cuồng truy đuổi hắn như vậy.
Cái sư đoàn robot này không thể không biết được tình hình hiện nay của Jacur. Thế nhưng, bọn họ hình như cho rằng truy sát chiếc [Thánh Kiếm] này còn quan trọng hơn cả việc chi viện cho Jacur.
Bộ chỉ huy tiền tuyến trở nên im ắn. Mọi người vừa khó hiểu lại vừa tò mò, thấy chiếc cơ giáp này ở giữa vòng vây truy đuổi chạy đằng đông, lủi đằng tây, có chút khẩn trương, lại có chút hấp dẫn.
“Sắp nguy rồi!” Một vị tham mưu tác chiến than thở.
Trên màn hình ảo của đài thông tin trung ương, hai chiếc robot [Thánh Kiếm 1B] từ trận địa phía trước đã cắt ngang tới được, chiếc [Thánh Kiếm] kia đã bị chặn ở thế bất lợi rồi, thêm vào đó truy binh phía sau chỉ cần một thời gian rất ngắn nữa sẽ có thể bao phủ hắn.
Mọi người xem ra, chiếc [Thánh Kiếm 18] đang đào vong này tựa hồ không còn cơ hội rồi. Hắn sẽ bị bắt được, sau đó bị đám truy binh với số lượng lên đến hàng nghìn này xé xác, trả thù cho chuyện mà hắn đã làm.
Trên màn hình, hai chiếc robot chặn đường đang chia ra hai bên trái phải xông về phía [Thánh Kiếm 18].
“Thật sự muốn biết cái robot này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì.” Vị tham mưu tác chiến cảm khái, “bị truy sát như vậy thì chắc chắn chuyện hắn làm ra nhất định phải khiến cho nhân thần công phẫn.”
Hai chiếc robot chặn đường đã nhanh chóng tiếp cận được [Thánh Kiếm 18].
Chiếc [Thánh Kiếm 18] tựa hồ có chút chần chừ, khi còn cách hai chiếc robot chặn đường kia không xa, bỗng nhiên hắn liền giảm tốc độ, thân thể robot lắc lư nghiêng trái ngã phải, giống như có chút không nắm chắc sẽ đột phá sáng bên nào.
Sau đó, giống như một tia chớp lướt qua. Bước chân do dự của [Thánh Kiếm 18] đột nhiên biến thành đột tiến cao tốc. Tốc độ đó nhanh đến nỗi khiến cho người ta chỉ có thể cảm thấy hình ảnh trước mắt chợt hoa lên một cái!
Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm nhau chợt vang lên, rồi đột nhiên lại tắt ngúm.
Đến khi hai cái robot chặn đường kia gần như rời ra từng mảnh mà ngả xuống, chiếc [Thánh Kiếm 18] đã chạy xa được 100m.
“Ồ!” Trong sự khϊếp sợ cực độ của mọi người, bộ chỉ huy chợt bùng nổ một tràng huyên náo không thể khống chế. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đột nhiên nhận ra, cái người đang điều khiển chiếc [Thánh Kiếm 18] kia chính là một tuyệt thế cao thủ!
“Tướng quân! Tướng quân!” Một viên tham mưu ngồi ở bên trái đài thông tin trung ương, trong tiếng ồn ào, bỗng lớn tiếng gọi Douglas: “Ngài mau đến xem!”
Lúc Douglas quay đầu lại, trước tiên kinh ngạc nhìn gã tham mưu. Gân xanh nổi trên cổ, thần sắc của gã tham mưu đỏ hồng một cách không bình thường. Gã chỉ vào màn hình ảo trước mặt, thở gấp, nói: “Đây, đây…”
Dáng vẻ kỳ quái của viên tham mưu đã hấp dẫn sự hiếu kỳ của nhiều người khác, những tham mưu vây trước đài thông tin trung ương đều ngoảnh đầu nhìn lên màn hình ở trước mặt hắn.
“Đây chính là của sư đoàn 19 vừa phát tới.” Viên tham mưu hình như rốt cuộc đã ổn định lại hơi thở, thế nhưng dáng vẻ của hắn xem ra vẫn còn hềt sức kích động.
Mọi người nhìn vào màn hình ảo. Trên màn hình, một gã mập mạp đang chui vào chiếc [Thánh Kiếm 18]. Ồ? Đây là sư đoàn trưởng của sư đoàn số 19! Tiếp theo đó, gã mập này đã lén trà trộn vào trà trộn vào trong căn cứ. Tiếp theo nữa, gã mập này đã thoát ly khỏi đám lính tuần tra, giả vờ đi đến khu sửa chữa.
Một số tham mưu ngoảnh đầu nhìn về một chiếc [Thánh Kiếm 18] khác vẫn đang tả xung hữu đột trên màn hình kia, trong lòng đại khái đã hiểu ra một chút.
“Xem! Xem!” Gã tham mưu kích động kia bỗng nhiên thét lớn, làm tất cả mọi người giật mình.
Theo tiếng thét của gã, trên màn hình đã xuất hiện một cảnh tượng kinh người.
Gã mập mạp đó, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, trước mặt toàn thể mấy nghìn chiến sĩ robot uy vũ hiên ngang, bỗng nhiên phóng về phía trước, một cước đem lão quý tộc Gartralan đang phát biểu kia đạp thành một đống thịt! Cái chân đó, còn dẫm dẫm trên mặt đất!
Sau một ngụm hít thở trầm trọng, tất cả mọi người có mặt hoàn toàn choáng váng! Hành hung trước công chúng như vậy, trước giờ chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi!
Trong trầm mặc, một viên tham mưu tác chiến đột nhiên nhảy dựng lên, dùng tay chọc chọc lên màn hình nói: “Đó thế mà là ở trong hang ổ của người khác đấy! Ngươi cho rằng là bên cạnh ngươi là mấy nghìn con lợn à?”
Tất cả các tham mưu khác ngay sau đó cũng bắt đầu ồn ào, bảy tám cái miệng cùng hô lên: “Quá đáng quá rồi!”
“Quá xúc phạm rồi!”
“Thật đúng là không nói lý!”
“Quá là ngang ngược!”
“Ta đã biết cái gã này đã làm chuyện gì khiến cho nhân thần phẫn nộ rồi!”