Chuyện tình cũng không nhỏ, khi mọi người vội vã chạy tới sân huấn luyện nơi xảy ra vụ việc thì vừa lúc thấy Phỉ Quân đang cùng với các chiến sĩ Phỉ Dương gấp mấy lần mình nghển cổ đối đầu lẫn nhau, xếp ở bên cạnh là mấy chiếc robot đang hoặc đứng hoặc ngã.
Toàn bộ sân huấn luyện trong ba tầng ngoài ba tầng bị vây chặt như nêm cối, còn có cả người của Tự Do Chiến Tuyến và của quân độc lập lục tục tới xem náo nhiệt.
Khi chúng tướng tá vừa tới bên ngoài thì đã nghe thấy tiếng chửi bới của song phương, giọng điệu của đám thổ phỉ Phỉ Quân Leray đặc biệt rõ ràng, hoàn toàn lấn át đối thủ gấp mấy lần mình, lời hay tiếng đẹp đa dạng chồng chất khiến cho người nào nghe xong cũng phải trán toát mồ hôi. Mà khi mọi người tiến vào, thanh âm của Phỉ Quân đã im bặt, chỉ còn có tiếng của các chiến sĩ Phỉ Dương chiếm thượng phong mà càng chửi càng hăng say.
Thế nên khung cảnh xuất hiện đầu tiên trong mắt mọi người là các chiến sĩ Phỉ Dương đang điên cuồng chửi bới quân Leray một trận, không nói tới tâm tình kích động, lời mắng chửi người tự nhiên cũng không êm tai cho lắm. Mà quân Leray thì lại đang yên lặng đứng tại chỗ, con mắt chớp động nước mắt lưng tròng, cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm tay, bi phẫn mà duy trì sự khắc chế, nghiêm chỉnh nêu lên hình tượng tiêu chuẩn của một sư đoàn văn minh bị đánh không trả đũa, bị mắng không chửi lại.
Thật là rất tội nghiệp rồi, rất đáng đồng tình rồi!... Lời này là của nhóm người sư đoàn trưởng dành cho mấy người Phỉ Dương (). Không biết đám người Phỉ Dương làm ăn thế nào mà lại không may như vậy, khi tới đây lại chọc phải mấy cái tên bại hoại đầu đội trời chân đạp c** vô sỉ đến cực đoan này.
"Tướng quân!" Một vị thiếu uý Leray phảng phất như vừa phát hiện ra mập mạp, nhanh nhẹn tiến lên nghiêm người cúi chào. Đám lưu manh kia cũng vội vàng xoay người cúi chào, một lễ kính trọng này, nước mắt uất ức như được thể tràn mi mà ra, thoạt nhìn như muốn có sự uất ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu vậy.
Đám lưu manh từng tên hết trước đến sau đang nghẹn ngào mà làm ra vẻ chính khí nghiêm nghị, tức giận trợn mắt nhìn mấy người Phỉ Dương một cách khinh bỉ.
Mập mạp biết vị thiếu uý cúi chào đầu tiên tên là Aristote, gã này là một tên vô lại chuyên môn ở một bên nghịch ngầm, thích chơi xấu đánh lén trong chiến đấu. Đối với biểu hiện của đám mấy tên lưu manh, mập mạp rất là thoả mãn, chí ít nhìn trên tràng diện thì bọn hắn đang phải chịu thiệt. Mà trên thực tế xảy ra chuyện gì, mập mạp chỉ cần liếc mắt qua là biết rõ trong lòng.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Mập mạp tiên phát chế nhân, nháy con mắt hướng đám lưu manh rồi gào lên một cách điên cuồng: "Vì sao lại xảy ra xung đột, đều là huynh đệ cùng chung chiến hào cả! Các ngươi như vậy không phải đã làm vấy bẩn bộ quân phục mà các ngươi đang mặc trên người sao? Các người còn có phải là quân nhân Leray nữa hay không?"
Hình tượng của mập mập liền một phát cao lớn hẳn lên: "Bất luận là có mâu thuẫn gì thì đều có thể giải quyết, có thể tìm ta hoặc tìm đến tướng quân Douglas. Các ngươi ở chỗ này lộn xộn cái gì? Đã chịu thiệt rồi mà còn muốn trả thù lại nữa sao?"
Nhóm các sư đoàn trưởng liền than thở ở trong lòng, cái gã mập mạp này đang vạch áo người ta ra đây mà, giờ xem lưng tới rồi. (nguyên văn: cấp nhân gia hạ sáo, hí nhục lai liễu> làm người ta cởϊ áσ, chơi đùa thân thể tới rồi)
"Chịu thiệt là chịu thiệt! Không đánh thì không biết nhau mà!" Mập mạp hướng Douglas và mấy người Phỉ Dương đang há mồm trợn mắt cười bồi một cái rồi quay đầu, sắc mặt trầm xuống như thả rèm, nghiêm khắc sâu xa nói: "May mà các ngươi còn nhớ rõ những gì mà ta đã dạy dỗ, biết cái gì gọi là bị đánh không trả đòn, bị mắng không chửi lại. Lần này, cứ như thế mà quên đi. Lần sau ta còn phát hiện ra các ngươi xung đột với người khác, lão tử sẽ cho các ngươi huấn luyện tăng lên gấp bội! Còn đứng ở chỗ này làm cái gì nữa, cút về cho ta!"
"Chờ một chút!" Khi mọi người còn đang bị lời nói của mập mạp làm cho choáng váng thì Douglas đã kịp thời tỉnh táo lại, há miệng kêu lên.
Nhìn sắc mặt kinh ngạc mà vô tội của mập mạp, Douglas quả thực muốn đấm vào cái khuôn mặt này một phát! Trên mặt hắn lạnh như phủ sương, nếu không phải vừa rồi có một vị thiếu uý Phỉ Dương ở đây kể qua, thiếu chút nữa thì hắn đã cái tên mập mạp này hai đẩy ba đẩy mà lừa đi mất.
Thế nhưng, chuyện này mà nói tiếp, rốt cuộc thực sự cũng là do các chiến sĩ robot Phỉ Dương liên can tự rước lấy.
Lúc đầu bởi vì diện tích sân của căn cứ có hạn, thế nên sư đoàn thiết giáp 102 thuộc lục quân Phỉ Dương tức sư đoàn thiết giáp số 2 thuộc quân viễn chinh Đông Nam đã được bố trí tới sân huấn luyện của sư đoàn 19 mới biên chế để tiến hành huấn luyện. Huấn luyện hằng ngày trên cơ bản đều huấn luyện tách biệt, các đại đội tiểu đội dựa theo từng kế hoạch huấn luyện, hoặc chạy bộ, hoặc trườn bò, hoặc đối chiến, hoặc thực hiện với khí giới, điều khiển robot cũng chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi.
Ngay từ đầu bởi vì cả hai bên đều là người của các quốc gia thành viên Phỉ Minh, thế nên khi gặp mặt bắt chuyện, ở cái mảnh đất Gatranlan này cảm giác quan hệ coi như thân cận. Hơn nữa sân huấn luyện chia ra làm hai nửa, của ai huấn luyện nấy, ngược lại cũng an tường vô sự.
Thế nhưng, sư đoàn thiết giáp số 2 lại như cố ý mà sắp đặt trung đoàn chiến đấu đặc chủng từ trước tới giờ vẫn luôn ngang ngược bất kham tại sân trung ương để tiến hành huấn luyện điều khiển robot. Mà cùng với bọn họ ở trên sân, lại là trung đoàn 1 sư đoàn 19 vốn càng ngang ngược bất kham hơn!
Hai trung đoàn này ở cùng một chỗ, ai cũng có suy nghĩ so kè lẫn nhau.
Loại so kè này, vốn không ở trên một mặt bằng. Trung đoàn đặc chủng thuộc sư đoàn 2, là cái trung đoàn được trang bị robot đời thứ 10 [Thần Tứ] kia. Lại nhìn qua trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 19, một rừng robot rách nát, đại bộ phận là [Dũng Sĩ Tiên Khu Giả] cùng [Dũng Sĩ Lĩnh Đạo Giả] đời thứ 7 lại còn rách nát đến không ra hình dạng, giống như một tên khất cái đang đứng bên cạnh vương tử vậy.
Tương phản rõ ràng như vậy, tự nhiên khiến cho các chiến sĩ Phỉ Dương không biết nội tình mà cười to một trận. Bọn họ thực sự không rõ, mấy người Leray này thế nào lại thảm hại tới tình trạng này, ngay cả robot mà sư đoàn thiết giáp chắp vá lung tung của Tự Do Chiến Tuyến sử dụng cũng còn tốt hơn không ít so với bọn họ.
Mà trung đoàn 1 sư đoàn 19, cũng nguyên là trung đoàn đặc chủng thuộc sư đoàn 16 đội hàng không lục chiến Leray, mấy tên này trường kỳ được tiếp thu sự giáo dục của lão lưu manh mập mạp, mỗi người đều mặt dày đến phát chầy. Người ta càng cười hăng say, bọn hắn lại càng cao hưng, trên kênh thông tin khu vực giao lưu: "Coi kìa, bộ đội tinh nhuệ Phỉ Dương đấy, cũng mẹ nó là một đám đầu đất."
Có thể do nghĩ rằng bên Leray điều khiển đám robot như vậy, có luyện thì cũng bằng không, hơn nữa một nửa sân cũng tương đối chật chội, trung đoàn đặc chủng Phỉ Dương cũng chẳng chào hỏi, nghênh ngang mà vượt qua giới tuyến, chiếm mất một bộ phận sân.
Điều này làm cho Bonnie vẫn một mực ở bên cạnh giám sát huấn luyện đồng thời thu thập số liệu bị ảnh hưởng, nhíu mày kêu các chiến sĩ Phỉ Dương lui về.
Ai biết được đám chiến sĩ Phỉ Dương này đã một thời gian rất lâu rồi chưa được nhìn thấy phụ nữ, gặp Bonnie xinh đẹp như thiên tiên thì tâm thần liền ngây ngốc, miệng cười liên tục, thỉnh thoảng còn kèm theo mấy câu đùa giỡn. Vừa lúc một vị thiếu úy của trung đoàn đặc chủng Phỉ Dương tên Gusman dẫn theo mấy thư ký riêng cùng nữ tham mưu của đoàn bộ mấy đoàn đặc chủng tại một bên xem huấn luyện, thế là Bonnie bị cười đùa cả trước lẫn sau đều có.
Điều này, đã hoàn toàn chọc giận đám lưu manh Leray.
Bonnie cái gì cũng không nói, mặt không biểu tình rời khỏi sân huấn luyện. Chờ cho Bonnie vừa đi khỏi, đám lưu mạnh Leray đã bắt đầu phản kích, bọn họ ăn miếng trả miếng mở rộng khu vực huấn luyện, hơn nữa, cái miệng cũng không nhàn rỗi.
Bọn họ đầu tiên tiến hành chế nhạo nhóm nữ sĩ quan đang ở một bên xem trò cười, lời lẽ chỉ trích đầy chính nghĩa, cái gì mà muốn ngực không có ngực, muốn mông cũng không có mông, nhìn một cái liền ngất, nhìn hai cái liền chết, che mặt mới dám "làm việc", phát sung kêu loạn như heo mẹ tràn nước (cao trào), làm cho bất kì gã đàn ông nào có quan hệ thân mật với các nàng đều muốn gϊếŧ người diệt khẩu, bởi vì thực sự không ngẩng đầu nổi vân vân.
Mà các chiến sĩ Phí Dương trong miệng bọn họ lại biến thành một đám người có năng lực thấp, làm cho mong mỏi của phụ nữ luôn luôn không được thỏa mãn. Toàn trung đoàn đọ độ cứng với nhau, quán quân kỷ lục ghi lại là ba giây, gã đàn ông bi thảm cả đời lấy việc có được búp bê mô phỏng (s*xdoll thì phải) từng được người khác sử dụng qua làm chí nguyện tối cao, trường kỳ quay tay để rèn luyện bệnh di tinh sớm.
Đám lưu manh này từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, gặp người là đυ.ng. Lúc này bị người khác chủ động trêu chọc, vốn luôn luôn sính dùng miệng lưỡi như bọn họ thì dùng từ tạo câu độc ác như thế nào có thể nghĩ.
Các chiếc sĩ trung đoàn đặc chủng sư đoàn thiết giáp số 2 thường ngày cũng coi như ngang ngược, đâu có thể ngồi chơi chịu công kích như vậy. Chỉ ngắn trong mười phút, đàn ông thì bị chửi đến văng xích chó, phụ nữ thì trực tiếp che mặt khóc ròng mà chạy đi.
Thiếu úy trung đội trưởng của Phí Dương Gusman bị mất mặt là người đầu tiên không nhịn được lửa giận, thấy thiếu úy Leray Aristote chửi đến sung sướиɠ thỏa thuê vui vẻ tràn trề, liền xông lên đấm ra một quyền.
Ai ngờ, trung đoàn 1 Phỉ Quân kinh nghiệm chơi bời đã thành thần rồi, sớm đã đề phòng điều này, thấy hắn vừa động thủ, hai chiếc robot liền bước lên trước che ở trước mặt những người khác, lưu manh ở phía sau thì cùng nhau mà lên, nắm trụ cú đấm của Gusman.
Thấy huynh đệ của mình chịu thiệt, trung đoàn đặc chủng sư đoàn thiết giáp số 2 nhất thời tình quần chúng nổi lên, hai chiếc robot lập tức nhào tới, định giật ra hai chiếc robot Leray đang che ở phía trước. Ai ngờ, đám Leray chỉ chờ có điều đó, hai bên trái phải nhanh chóng vây lên bốn chiếc robot, cùng kéo cùng xé, đem hai chiếc robot huấn luyện không có hệ thống vũ khí cũng không có l*иg năng lượng vật ra ngã lăn trên mặt đất.
Sự tình đã nháo đến mức này, các chiến sĩ khác của song phương cũng xông lên.
Nhiều người như vậy, ngược lại cũng không động thủ. Chung quy là quân đội, ai cũng không dám mạo hiểm lên tòa án binh khuếch đại tình hình. Song phương lúc đó giằng co, bất luận nói thế nào thì mấy người Phỉ Dương chịu thiệt hại nặng, điều đó cũng là sự thực. Để cho bọn họ tức giận đến phát ngất chính là, đám người Leray sau khi vây quanh xong chuyện gì cũng không làm rõ ràng, há mồm là chửi, toàn bộ sư đoàn không có một tên nào tốt, mấy cái miệng mở ra là thấy thối, từ ngữ chửi thì phong phú đa dạng y như súng máy, tùy tiên lôi ra một gã là có thể khẩu chiến quần hùng, chửi thẳng cho đến khi bên Phỉ Dương đỏ mặt tía tai mà nổi giận lôi đình.
Hướng Douglas báo cáo là đoàn trưởng trung đoàn đặc chủng Newsome, bao che cho cấp dưới vốn là thiên tính của các sĩ quan cấp trên. đối với nguyên nhân và sự tình đã xảy ra, Newsome tất nhiên không có cái gì gọi công chính hay khách quan cả. Thê nên những gì Douglas nghe được, là chính là biểu hiện của đám người Leray sau khi Bonnie rời đi, đối với cách cư xử xấu tính của trung đoàn đặc chủng trước đó, tự nhiên một chữ cũng không đề cập tới.
Mà Douglas theo tràng diện nhìn ra, ai phải chịu thiệt xem cái liền hiểu ngay. Mắt thấy mập mạp đã nhanh tay muốn xóa hết tất cả, trong cơn phẫn nộ, tự nhiên đứng ra ngăn cản.
Mập mạp sắc mặt đang lạnh lẽo, lập tức liền thay bằng một nụ cười bồi vô cùng hàm hậu thành thật, nói: "Tướng quân Douglas, còn muốn chỉ giáo cái gì sao?"
Douglas nghiêm túc nói: "Điền tướng quân, tuy đây là lần đầu tiên hợp tác của chúng ta song phương, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đang trực thuộc của quân viễn chinh Đông Nam. Trong tình huống đối xử công bằng, ai sai phạm thì người đó phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Huống hồ, sự kiện này có tính chất không tầm thường, không chỉ ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự tín nhiệm sau này của chúng ta trên chiến trường."
Hắn lạnh lùng liếc mắt về phía các chiến sĩ Leray: "Phạm phải sai phạm, ai cũng không che chở được!"
Trong lời nói này có chút ý tứ không muốn bỏ qua, quả thực là muốn làm cho việc trực tiếp bao che khuyết điểm của mập mạp trở nên khó coi rồi.
Hết lần này tới lần khác mập mạp vẫn tỏ ra hồn nhiên như không hề nhận ra, rộng lượng mà phất tay áo nói: "Điều này tôi biết, tướng quân Douglas thiết diện vô tư, tự nhiên sẽ không che chở cho bộ hạ. Thế nhưng cũng chỉ là một cái xung đột nhỏ thôi mà, chúng tôi chịu thiệt thì cũng đã rồi, các chiến sĩ tuy rằng uất ức thế nhưng nói thế nào cũng là người một nhà mà."
Douglas thấy gã mập mạp này đến lúc nào rồi vẫn còn muốn xoay Thái Cực, trong lúc tức giận, cũng chẳng muốn lằng nhằng, nghiêm mặt làm lạnh nói: "Xin lỗi Điền tướng quân, ta nói đến là bộ hạ của ngài."
"Bộ hạ của tôi?" Mập mạp trên mặt biểu tình cực kỳ đặc sắc, kinh hãi, vô tội, ủy khuất, thương tâm, phẫn nộ, cái gì cần có thì đều có: "Ngài thế nào mà lại nói như vậy, sự thực là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến hết!" Hắn quay đầu hướng Độc lập quân cùng Tự Do chiến sĩ đánh mắt một cái: "Các người có nói đúng hay không vậy?"
"Đúng đúng đúng..." Độc lập quân không dám trêu chọc đám lưu manh này, Tự Do chiến sĩ thì lại càng là đối tượng mà đám lưu manh hằng ngày áp dụng phương thức huấn luyện tàn phá, lo lắng đến tình cảnh sau này của mình, vội vã gật gật mấy cái đầu, đều nói: "Chúng tôi đều thấy các huynh đệ sư đoàn 19 bị đánh không hoàn thủ bị chửi không chửi lại, là tốt hết!"
Douglas hừ lạnh một tiếng: "Sự thực trải qua, ngài hay nhất là hỏi bộ hạ của ngài đi!"
"Ngài chờ một chút!" Mập mạp kéo Aristote sang một bên: "Thành thật một chút, nói xem là chuyện gì đã xảy ra, từng điểm một đừng có qua loa với ta."
Aristote liền đem chân tướng sự tình tỉ mỉ nói qua một lần, đặc biệt đem trọng điểm đặt tại tình huống Bonnie bị đùa giỡn, về phần mấy cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn gây chuyện thị phi kia, tự nhiên là sơ lược qua. Mập mạp nghe xong liền nổi giận lôi đình, nào còn có dáng vẻ vì chính nghĩa dám nhảy vào dầu sôi lửa bòng như lúc đầu nữa.
Phải biết rằng, lấy cá tính cao ngạo của Bonnie, đối với ai cũng không biểu tình giả bộ. Mà Bonnie hiện tại, giống như một đóa hoa giải ngữ (giải thích lời nói) bên cạnh hắn, đối với hắn luôn luôn dùng lời nói nhỏ nhẹ, lộ ra sự chăm sóc ôn nhu khiến cho nhân tâm như bị điện giật, nhìn thấy thoải mái thì nói ra lời cũng thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, mập mạp nào có trải qua đãi ngộ như thế này. Khi dễ Bonnie, điều đó còn phải nói sao, là có thể nhẫn chuyện gì không thể nhẫn.
Hắn vốn có tính tình hay bao che khuyết điểm, coi như là đám lưu manh này gây chuyện, hắn cũng luôn luôn đứng lên mà quấy rối, không nghĩ tới lần này ông trời mở mắt, vậy mà lại chiếm được chính nghĩa, thế này thì còn gì mà phải khách khí nữa chứ.