Tuy thời gian tấn công được trì hoãn, nhưng không khí ở Galypalan ngược lại còn khẩn trương hơn trước.
Việc chuẩn bị cho chiến tranh thường đều được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng đưa binh lính lên chiến trường chính là cách làm sáng suốt nhất, nếu thời gian dài bị kéo dài chẳng những làm tiêu hao sĩ khí mà còn có thể mang đến rất nhiều ảnh hưởng xấu, nhất là đối với tân binh. Loài người có một sự sợ hãi trời sinh đối với cái chết, sự sợ hãi này như một thứ áp lực đè nặng lên tâm trí những kẻ chưa từng trải qua khói lửa chiến trường, nếu như không kịp thời giải quyết, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề.
Đợi chờ, đúng là một sự hành hạ khiến người ta vô cùng đau khổ, nhất là sự đợi chờ để bước lên con đường chết chóc.
Khi Galypalan vừa mới bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, quán rượu trong doanh trại trở thành nơi náo nhiệt nhất, là nơi tiêu khiển ưa thích của tất cả các binh sĩ, hàng ngay nơi đây đều xảy ra đủ các vụ lộn xộn, uống say gây sự, tân binh nổi điên, tranh phong thi tài, đánh lộn tập thể.
Phòng giam của quân cảnh gần như là chật cứng binh sĩ bị bắt vì tội gây rối.
Nhưng cùng với việc trạng thái chuẩn bi được thăng cấp, cơ hội đi uống rượu giải sầu càng ngày càng ít, nhất là đối với các đơn vị tham gia giai đoạn đổ bộ thứ nhất, tất cả đều phải ở lại quân doanh, hủy bỏ hết thảy mọi hoạt động bên ngoài.
Dẫu sao đám binh sĩ cũng phát tiết được chút tâm tư, rồi thì cũng tự động viên cho nhau, dù sao cũng phải lên chiến trường, không thể uất ức! Chết thì chết, sợ cái mẹ gì! Ai ngờ vừa mới hạ quyết tâm thì ngay trước đêm ra trận lại có lệnh tạm hoãn tấn công. Điều này thực sự làm cho binh sĩ càng thêm buồn bực, vô số báo cáo của chỉ huy các cấp bay tới tấp về Galypalan, tất cả đều oán thán, hoặc nói thẳng, hoặc nói bóng nói gió, tóm lại là chỉ có một câu, còn phải chờ đợi thêm nữa là đếch ai quản nổi quân nữa đâu!
Tổng thống và Tổng tư lệnh thượng tướng Mikhailovich đành phải gửi lời hỏi thăm động viên, đồng thời yêu cầu Bộ chỉ huy có lời giải thích. Nhưng câu trả lời của Bernadotte cũng rất rõ ràng, đánh trận là việc của bọn tôi, các vị chỉ cần lo tuyên truyền là được rồi.
Tuy thế, Bộ chỉ huy cũng tạm thời phải tổ chức mấy đoàn văn nghệ ca múa tới an ủi úy lạo binh sĩ tham gia giai đoạn 1, còn đối với binh lính tham gia giai đoạn 2 thì là gia tăng huấn luyện, làm cho cảm đám dư thừa tinh lực đó cả ngày chỉ mong được đi ngủ, không rảnh mà suy nghĩ lung tung.
Tân công nguyên – tháng 3 – năm 2061, sau khi Hạm đội hỗn hợp số 4 của Liên bang Leray dẫn dụ được các hạm đội vũ trụ Đế quốc rời khỏi điểm không gian khiêu dược, những chiến hạm tiên phong của Hạm đội hỗ hợp số 1, số 2 Leray đã bắt đầu đi qua điểm không gian khiêu dược, xuất hiện tại tinh hệ Galileo.
Chiến dịch Galileo, cuối cùng cũng đã chính thức mở màn.
******************
Đang lúc chăm chú xem múa hát của mấy em chân dài trong đoàn văn nghệ, toàn thể sĩ quan và binh lính thuộc sư đoàn thiết giáp 16 bỗng nghe thấy một tiếng còi tập hợp chói tai, thì ra chiếc đèn báo hiệu tình trạng chiến tranh vốn đang ở màu vàng đã chuyển sang đỏ bừng, vừa xoay tròn vừa phát ra những tiếng rít chói tai. Gần như đồng thời, máy ghi chép của các binh sĩ cũng nhận được tín hiệu tập hợp khẩn cấp.
Cả quân doanh trung lập tức bùng lên như ong vỡ tổ, mọi người túa ra khỏi khu vực biểu diễn, nhanh chóng trở về vị trí đơn vị của mình tiến hành điểm danh, từng chiếc từng chiếc robot chạy rầm rập về phía điểm tập hợp, chấn động khủng khϊếp của chúng làm cho ngọn đèn hoa mỹ trên sân khấu rung lên bần bật. Đoàn văn nghệ đang biểu diễn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, đám thanh niên vừa rồi còn đang chăm chú xem bọn họ biểu diễn, bỗng chốc đã trở thành những binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, tinh thần sắt thép!
Mọi người đều biết, chiến tranh đã bắt đầu, các nàng đứng trên sân khấu, nhìn những binh lính hăng hái lên đường, nhịn không được lệ nóng đẫm mi, những thanh niên Leray này, hôm nay ra đi, liệu mai còn bao nhiêu người có thể trở về!
Trên sân khấu hoàn toàn yên tĩnh, ngọn đèn hoa lệ không biết đã tắt từ bao giờ.
Tất cả binh lính đã nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, rời trại lên đường.
Các nghệ sĩ ngây ngốc nhìn những binh sĩ trẻ tuổi tràn ngập sức sống đang dấn bước lên chiến trường, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã trở thành những nam tử kiên nghị mạnh mẽ lướt qua trước mắt.
Không biết là ai bắt đầu hát lên một ca khúc cổ của Liên bang [ Đến ngày thắng lợi, đợi anh trở về ]:
“Lúc tiễn anh ra đi,
Em ngẩn ngơ nhìn vào nơi vô định…
Bóng anh dần khuất xa, nỗi nhớ nhung trong lòng em lại dâng trào.
Vẫn nhớ nét mặt không hề sợ hãi của anh lúc ôm súng xung phong,
Lúc súng nổ bên tai, đạn lướt qua người,
Khi anh đối mặt với quân thù hung ác, tay giơ cao trường kiếm thét gào,
Khói súng mênh mang, phảng phất như đang trước mắt em.
Lòng em đau đớn khôn xiết,
Từng giọt châu đã sớm tuôn tràn trên mặt.
Bất kể chiến tranh có kéo dài bao lâu,
Em vẫn chờ anh trở về!
Sẽ có một ngày thắng lợi sau cùng,
Bất kể tật bệnh, đau khổ, nghèo nàn, loạn lạc,
Em vẫn mãi chờ anh trở về,
Vào một ngày thắng lợi sau cùng ấy!”
Những ngọn đèn trên sân khấu lại bừng lên, tất cả diễn viên dùng toàn bộ tâm hồn để múa, để hát. Tiếng ca, vang vọng khắp quân doanh, làm bạn với mỗi một người lính cất bước lên đường, mãi cho đến khi cả quân doanh trống trơn mới thôi.
Lúc này, doanh trại chìm trong sự im lặng chết chóc, nước mắt, cuối cùng cũng trào ra trên khuôn mặt những cô gái xinh đẹp.
************************
Rashid vuốt mắt, bật kênh liên lạc lên, nói:“Hắc hắc, một đám tiểu bà nương. Này, Torik, có phải chú mày kết cô nàng mặc áo màu xanh nõn chuối kia không đó?”
Trong kênh liên lạc vang lên một trận cười, Torik cả giận nói:“Ai nói thế! Ai...ai thích cô ta chứ!”
Rashid cười đểu, nói:“Bố láo, cả đêm hôm nay anh đều theo dõi chú! Rõ ràng thấy chú mày cứ nhìn chằm chằm vào con bé đó, đến mắt cũng đéch nháy lấy một cái! Mẹ kiếp, chối làm cái éo gì nữa.”
Torik bị nói trúng tim đem, nhất thời không biết phải nói gì mới được.
Rashid lại bồi thêm: “Chắc chú mày vẫn chưa tỏ tình chứ gì, hay là nhờ Điền đại đội phó chuyển lời hộ cho.”
Torik đã có chút dao động, để người khác chuyển lời giúp chắc chắn là an toàn hơn rồi, nhưng trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm:“Ngươi nói lung tung......”
Rashid cười nói:“Thật ngại quá nhỉ! Thôi, để bọn này nói hộ với sếp Điền hộ chú mày luôn vậy. Đúng rồi, cô nàng đó tên là......”
Torik không hề nghĩ ngợi, đáp luôn:“Đái Thiến.”
“Ha ha ha!” Trong kênh liên lạc bạo phát một trận cuồng tiếu.
Rashid mừng rỡ nói:“Hay! Quả không hổ là lính trinh sát đăc chủng, tên tuổi cũng đã trinh sát ra. Đái Thiến, cô nương này không tệ, kỹ thuật lắc ngực cũng rất cao, nếu không sao lúc cô ta múa mắt ngươi cứ cái đảo lên, cái đánh xuống chứ.”
“Ha ha ha!” Trong kênh liên lạc lại bộc phát một trận cười to.
“Mẹ kiếp!” Torik đỏ mặt, điều khiển robot đi vào tàu vận tải.
*******************
Mập mạp nhanh chóng nhận được tin tức của trung đoàn trinh sát đặc chủng, bọn họ lên đường rồi.
Hắn kinh ngạc tới xuất thần, ngay cả An Lôi ở bên cạnh gọi hắn mấy lần mà cũng không nghe thấy. An Lôi thấy hắn đang nhớ tới những kỷ niệm cũ, bèn nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng ôm lấy cánh tay hắn, ôn nhu nói:“Đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Mập mạp ngửi thấy mùi hương của nàng, hoảng hốt nói:“Sư đoàn 16 đã lên đường rồi, không biết đám đồng đội cũ của anh sẽ ra sao đây! Sự phòng ngự của địch ở Lucerne rất chu đáo, lão Russell lại tung thêm một đống hỏa mù với chả đòn gió, cho tới bây giờ anh vẫn không biết kế hoạch chiến lược cụ thể là gì nữa.”
An Lôi cười nói:“Nghe Yuna nói, kế hoạch lần này rất bí mật, thượng tướng Bernadotte và Russell đã phải nghiên cứu rất lâu mới có quyết định, huống hồ, bây giờ quân lực của Liên bang đã bắt đầu chiếm ưu thế rồi.” Nàng do dự một chút, cuối cùng nói:“Đến giai đoạn thứ hai, em cũng sẽ đi theo Cục tình báo tới Lucerne.”
Mập mạp giật mình, vội la lên:“Em đi tới đó làm gì?” An Lôi quay đầu như không có chuyện gì xảy ra, nói:“Đây là công tác của em thôi.”
Mập mạp đang muốn hỏi thêm thì đột nhiên máy thông tin quân dụng bên hông rung lên, đây là do Russell phát tới, yêu cầu mập mạp lập tức tới phòng chỉ huy báo cáo, bắt đầu kiểm tra thôi diễn. Mập mạp cắn răng đứng lên, hắn nhất định phải làm rõ được kế hoạch chiến lược. Mẹ nó chứ, chỉ huy của đối phương là Lieb Scott đấy! Lucerne, tinh cầu được đặt tên theo một thành phố mỹ lệ của Thụy Sĩ này rốt cuộc cất chứa bao âm mưu, bao nguy hiểm đây?
Mới vừa đi tới cửa học viện, mập mạp liền đυ.ng ngay phải Carl đầu to, ánh mắt hiền lóe sáng. Carl là một gã không khép nổi mồm, chỉ cần không phạm phải quy tắc giữ bí mật thì hắn đều phun ra bằng hết, mà trong khắp bộ tác chiến, liệu có gã phụ trách diễn toán nào tốt hơn gã đầu to này cơ chứ?
Mập mạp nở một nụ cười gian xảo. Lão quỷ Russell không phải chỉ cấm ta tới bộ tác chiến bộ hỏi tin sao, hôm nay ông đây đang ở cửa học viện, không hỏi chuyện, nhưng người ta lại nói, ông quản được sao?
Đi tới trước mặt Carl, mập mạp vỗ vỗ vai của hắn, nặn ra một cười giả dối:“Này Carl, dạo này công việc chắc vất vả lắm hả?”
Carl nhìn thấy mập mạp liền cười hề hề nhưng không nói lời nào, mập mạp đang thấy kỳ quái thì hắn đã nói luôn:“Ta biết ngươi muốn ta nói chuyện gì, nhưng tướng quân Russell đã có lệnh, nếu có ai dám nói cho ngươi biết kế hoạch chiến lược, ông ấy sẽ lập tức đưa kẻ đó lên tòa án quân sự!”
Mập mạp sững sờ, giận điên người, nói:“Ngươi nói gì cơ?”
Carl nhỏ giọng nói:“Tướng quân Russell biết chúng ta chơi thân với nhau, mà nhiệm vụ của ta lại là quản lý hồ sơ thôi diễn, ông ấy sợ ngươi tới hỏi thăm tin tức nên đã phái người tới lệnh cho ta không được nói cho ngươi biết!” Nói xong, hắn vừa thương hại vừa có chút hả hê nhìn mập mạp, nói thêm:“Sếp à, không phải ta không giúp ngươi đâu, nếu ngươi là Nguyên soái thì ta sẽ nói bằng hết ngay!”
“Nguyên soái!” Mập mạp khóc không ra nước mắt:“ Con mẹ nó! Nếu ta mà là nguyên soái thì còn bị người ta giày vò như vậy sao?”