Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 97: Ngươi là yêu nữ (3)

Trọng Hoa dù bận vẫn nhàn: “Trịnh Cương Trung, sao ngươi còn đứng ở chỗ này? Còn không dẫn người đi thẩm vấn?’’

Thanh Tú nhất định sẽ nói lung tung! Vi Nhu đoạt lấy đao trong tay Trọng Hoa, rút ra, xông tới, tàn nhẫn chém một đao về phía Thanh Tú. Thanh Tú không dám tin trừng mắt nhìn Vi Nhu, tức khắc ngã quỵ trên đất.

“Bốp bốp’’ Trọng Hoa vỗ tay hai cái, mỉm cười than thở: “Thục phi à, trẫm cứ tưởng ngươi thích khóc thích nuông chiều, không làm được loại chuyện ác độc này. Không ngờ ngươi quả quyết sát phạt, xuống tay vừa ngoan vừa chuẩn, thật là người không thể xem bề ngoài, sau này đừng giả bộ nữa, khó coi lắm.’’

Vi Nhu nghe xong, biết hỏng rồi, lập tức vứt cây đao đi, làm bộ như rất là sợ hãi, giơ hai tay lên “A a’’ thét to, mắt trợn lên, ngất đi.

“Nếu lá gan nhỏ như vậy, sau này đừng ra ngoài nữa, cứ dưỡng bệnh ở Chi Lan điện đi.’’ Trọng Hoa chẳng thương hương tiếc ngọc, chán ghét nói: “Thục phi cai quản kẻ dưới không nghiêm, mắc tội đố kị, bất tu phục đức, đối với hoàng tử không hề có lòng trìu mến, tàn bạo vô đức đối với cung nhân cận thị, ngay trong hôm nay, giáng làm mỹ nhân, dời đến trắc điện Chi Lan điện, cấm túc nửa năm.’’

Vi Nhu vốn là giả chết, nghe nói mình lập tức bị truất thành mỹ nhân, ngay cả chính điện Chi Lan điện cũng không có tư cách ở, sau này thấy Lữ Thuần nhất định

phải hành lễ, cái này còn khiến nàng khó chịu hơn gϊếŧ nàng ta, giận đến mức hôn mê thật.

Vi Thái hậu tức giận bừng bừng, nhưng biết lúc này Trọng Hoa đang trong cơn thịnh nộ, phải để cho hắn xả ra, nếu không tình hình chỉ sẽ càng tệ hơn, vì vậy chỉ cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo đi khỏi.

Nhũ nương Hựu Hựu tỉnh lại, nơm nớp năn nỉ: “Bệ hạ, bệ hạ, mới vừa rồi nô tỳ bị quỷ mê đầu óc, bị cung nữ kia mê hoặc, không biết mình đang làm cái gì.’’

“Ngươi đánh nàng một bạt tai đúng không?’’ Trọng Hoa chẳng chớp mắt lấy một cái, lạnh như băng nói: "Bốn mươi cái bạt tai.’’

Nhũ nương còn chưa kịp phản ứng, liền bị người khác nắm tóc tát hai bên mặt, đến khi đánh xong, mặt đã sưng thành đầu heo. Bà ta nằm trên đất, hết lời cầu khẩn:’’ Cầu bệ hạ niệm tình nô tỳ hết lòng chiếu cố hoàng trưởng tử...’’

Trọng Hoa lạnh lùng nói: “Đi chết!’’

“Hả?’’ Nhũ nương không hiểu là ý gì, chẳng lẽ ý là ban cái chết cho bà? Đang muốn than vãn khóc to để cầu tha cho, Minh Nguyệt tiến tới, khẽ nói: “Trong trà hạnh nhân Thái hậu nương nương mới vừa rồi ban cho ngươi có thuốc độc, tối hôm nay ngươi nhất định sẽ phát độc bỏ mạng. Chỉ có bà ấy mới có thuốc giải, ngươi nhanh đi cầu xin bà ấy đi.’’

“Hức... Thái hậu nương nương tha mạng, ban thuốc giải cho nô tỳ đi, nô tỳ không muốn bị người độc chết, nô tỳ phạm vào lỗi gì...’’ Nhũ nương gào khóc, lăn một vòng đuổi theo Vi Thái hậu, thu hút ánh nhìn chăm chú của cung nhân.

Vi Thái hậu vừa tức vừa hận: “Lấp miệng nàng ta lại, đừng để cho nàng ta ra phiền người khác!’’

Nhũ nương bị người ta bịt miệng lại, nhanh chóng bị kéo tới trong óc tối tăm. Nhưng mà chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện ác đi ngàn dặm, một trận gió thổi qua, người trong cung cũng lờ mờ biết chuyện nhũ nương của hoàng trưởng tử một lời không hợp liền bị Thái hậu nương nương cho độc chết.

Trọng Hoa quay về Thanh Tâm điện, thái y đã khám cho Hựu Hựu, thấy hắn tới liền bẩm báo: “Hoàng trưởng tử bị sợ hãi, nhưng xem mạch tượng cũng không có vấn đề lớn. Phương pháp lấy độc công độc thần dùng, đã có công dụng, tiếp theo chỉ cần chú tâm điều dưỡng thì sẽ tốt lên.’’

Trọng Hoa bảo Thái Y lui xuống, đi thẳng vào trong noãn các.

Hai mắt Hựu Hựu nhắm nghiền, an tĩnh nằm ở trên giường, Chung Duy Duy canh giữ ở bên cạnh, thấy hắn đi vào cũng vờ như không nhìn thấy, xoay lưng lại, nằm sấp ở trên giường giả bộ ngủ.

Tiểu Đường có chút sợ hãi bất an: “Bệ hạ, đồng sử nàng...’’

“Trẫm biết, ngươi lui xuống trước đi.’’ Trọng Hoa ngồi xuống bên cạnh Chung Duy Duy, dịu dàng sờ sờ khuôn mặt Hựu Hựu trước, rồi cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, trên mặt trong mắt tràn đầy trìu mến và đau lòng.

Chung Duy Duy thấy vẻ mặt của hắn qua kẽ hở lông mi, không kiềm được thầm cười lạnh một tiếng, cũng không muốn giả bộ ngủ nữa, ngồi dậy, kéo xa khoảng cách với hắn, khinh bỉ nói: “Nếu thương yêu như vậy, sao phải đưa hắn vào hiểm địa? Biết rõ nó sẽ bị kinh sợ, sao phải cố ý để cho hắn rơi đến nước này? Phụ thân như vậy, lại có gì khác với vị Vạn An cung kia!’’

Lời nàng nói rất khó nghe, một lòng chỉ muốn vạch lá tìm sâu, Trọng Hoa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không nóng không lạnh nói: “Không phải ngươi không thích nó sao? Nếu không thích, hà tất quan tâm hắn sống chết, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt là được rồi!’’

Chung Duy Duy đứng dậy đi ngay: “Đó là dĩ nhiên, nó cũng không phải là do ta sinh dưỡng, cha ruột cũng không đau lòng, liên quan gì một người ngoài như ta.’’

Trọng

Hoa nắm chặt cổ tay nàng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói:’’Chuyện của Hựu Hựu, ta không có lỗi với ngươi.’’

“Nam nữ thụ thụ bất thân, mời bệ hạ buông tay.’’ Chỗ bị Trọng Hoa nắm nóng bỏng như vậy, Chung Duy Duy cố gạt tay hắn ra, trong lòng càng tức giận.

Hắn không có lỗi với nàng, nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Hựu Hựu là từ đâu tới? Đương nhiên, lúc mẹ Hựu Hựu có bầu, nàng đã chia tay với hắn rồi mà, dĩ nhiên hắn không có lỗi với nàng!

Từng nói không được để ý nữa, không được tức giận vì loại chuyện tồi này, sao luôn không quản được bản thân? Thật là không có tiền đồ quá mà! Hốc mắt Chung Duy Duy ê ẩm, tức giận cùng chua xót giống như con kiến đang gặm nhấm lòng nàng.

Nàng nhếch khóe môi, dửng dưng cười: “Bệ hạ không cần nhấn mạnh chuyện này nữa, vi thần nhớ rất rõ, khi đó hai ta đã cắt đứt quan hệ, nam cưới nữ gả mỗi bên không có liên quan với nhau, ngài thích sinh con với ai, đều là chuyện của ngài, không hề liên quan đến vi thần! Bất kể chuyện hôm nay có phải là một cuộc khảo nghiệm dò xét hay không, bây giờ ngài đã thấy rồi đó, đáp ứng chuyện của người, vi thần nhất định sẽ tận lực, hy vọng bệ hạ cũng có thể nhớ cam kết của ngài!’’

“Cam kết của ta ta nhớ, chuyện hôm nay đích xác là cố ý an bài, nhưng cũng không phải là nhằm vào ngươi. Nếu ta không tin ngươi, cũng sẽ không giao Hựu Hựu cho ngươi.’’

Trọng Hoa không chịu buông tay, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, phàm là có một ta hy vọng, hắn luôn mong nàng có thể hồi tâm chuyển ý.

“Năm xưa Hựu Hựu chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, mặc dù trải qua điều trị công phu, vẫn sẽ thường xuyên mắc bệnh, một khi mắc bệnh, cũng không ai biết, chỉ tìm một góc run rẩy trốn tránh. Căn bệnh này không ở trên người, mà là ở trong lòng, trải qua tham khảo thận trọng, ta và thái y cho là chỉ có lấy độc công độc, để cho nó gặp phải chuyện tương tự, đạt được kết quả hoàn toàn khác, tiến hành chữa trị kịp thời, mới có thể làm cho nó từ từ tốt lên.’’

Chung Duy Duy biết Trọng Hoa không có nói láo, nhưng ý khó dằn từ đầu đến cuối, đó là con của hắn và người khác, lại muốn nàng bận tâm, không mang theo ý bắt nạt người khác.

Ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng hắn:’’Vậy, vi thần chúc mừng bệ hạ thành công, chúc hoàng trưởng tử sớm ngày bình phục. Bệ hạ nắm tay thần không buông như vậy, là bởi vì quá tịch mịch, không dám yêu nữ nhân hậu cung, người yêu lại qua đời, không thể không quay đầu ăn cỏ?’’