Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 66: Hậu cung tranh bá (2)

Chỉ có như thế thôi.

Nói là người Chung Duy Duy và Trọng Hoa chọn lựa tỉ mỉ ra trận, đối đầu Vi thị, Lữ thị, chỉ có như thế, là một kẻ hèn nhát.

Chung Duy Duy có một cơn tức không biết tên đang bùng lên. Cho nên Lữ Thuần đang cố ý ở trước mặt nàng, ra một công bố cho nàng xem, lại mượn từ miệng của nàng, nói cho Trọng Hoa nghe à?

Nữ tử của Vi thị và Lữ thị, cho dù chỉ là giả bộ dịu ngoan, trên thực tế bên trong đều tự cho rằng mình rất giỏi, cho là tất cả những người khác đều sẽ không bằng các nàng, cho dù ý nguyện đã không thể thực hiện của thiên tử, cũng phải cúi đầu nhượng bộ. Nhưng nàng vẫn cứ muốn để cho ý chí của Trọng Hoa, áp đảo ý chí của tất cả mọi người.

Nàng mỉm cười:’’Trần quý nhân tính tình hòa nhã bình tĩnh, không tranh phong, bệ hạ rất là thích tình tình của nàng ấy. Sáng nay từng nói với hạ quan, muốn sắc phong quý nhân làm tần, chỉ là cân nhắc đến ý chỉ mới hạ xuống, đã đặc phong Hiền phi nương nương và Thục phi nương nương, lại hạ chỉ tấn phong Trần quý nhân nữa, có phần không được tốt. Bởi vậy dự định đợi đến một tháng sau, tất cả các quý nhân đều gặp được thánh nhan, rồi sắc phong luôn một thể. Đây là sự quan tâm của bệ hạ.’’

Trần Tê Vân không khỏi cảm kích, đứng lên cung kính hành một đại lễ hướng về phía Chiêu Nhân cung, lần nữa ngồi lại, lưng rất thẳng, chuyện trò vui vẻ, trong nháy mắt giống như thay đổi thành một người khác.

Lữ Thuần nhả ra một mảnh vỏ hạt dưa, như cười như không nhìn Chung Duy Duy:’’Bệ hạ để cho Chung đồng sử vào cung hầu hạ, cũng xem như tìm đúng người.’’

Vẻ mặt Chung Duy Duy nghiêm túc:’’Có thể vì bệ hạ làm chút chuyện, là phúc của hạ quan.’’

Lữ Thuần tự tay châm trà cho nàng, khách khí thân thiết vô cùng:’’Mong được đồng sử chiếu cố nhiều hơn.’’

Cung nhân bước nhanh tới:’’Thục phi nương nương tới.’’

Trần Tê Vân và tất cả các cung phi đều lo sợ đứng lên, chuẩn bị ra ngoài nghênh đón Vi Nhu. Nhưng Lữ Thuần lại ngồi ngay thẳng bất động, cúi đầu ngắm nhìn sơn móng tay đỏ tươi vẽ trên móng tay, hờ hững nói:’’Mau mời, xếp chỗ ngồi.’’

Vi Nhu đi tới, gương mặt chanh chua, như cười như không:’’Hiền phi muội muội thật không khách khí, có khách đến, cũng không đi tiếp đón, ta còn tưởng rằng muội đi vắng rồi.’’

Lữ Thuần giờ mới chậm rãi đứng lên, mời nàng ta ngồi ở bên cạnh mình:’’Thục phi muội muội thứ lỗi, ta vốn muốn đi đón muội, nhưng chỗ này của ta có khách, dù sao cũng không thể bỏ các nàng lại được. Muội luôn nhã nhặn khiêm nhường, chắc hẳn sẽ không tính toán với ta đâu nhỉ?”

Hai người đều gọi đối phương là muội muội, giống như kêu ai một tiếng tỷ tỷ thì sẽ chịu thiệt. Vi Nhu cười nhạt:’’Qúy, thục, đức, hiền, ta đứng hàng thứ hai, Hiền phi muội chẳng lẽ không nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ?

Lữ Thuần che miệng cười:’’Ta chỉ nhớ rõ quý, thục, đức, hiền đều là phẩm cấp ngang hàng, lên trên nữa chính là hoàng hậu lớn nhất. Ta lớn hơn muội đúng nửa tuổi, lại nhận được bệ hạ xem trọng, ban thưởng Tây thúy cung, cho nên mặt dày mày dạn, gọi muội một tiếng muội muội. Thục phi muội muội, muội sẽ không bởi vì không khí của Chi Lan điện không được thông thoáng, tầm nhìn chưa đủ rộng rãi, cho nên buồn phiền không vui trong lòng chứ?’’

Vi Nhu bị nàng nói đến tức sùi bọt mép, mở miệng muốn phản bác ngay:’’Ai dám nói trong tứ phi không có trước sau...’’

“Muội muội không nên gấp gáp, đợi ta đi nói chuyện với bệ hạ, cũng cho muội dời đến Tây Thúy cung, hai ta ở cùng nhau, thế nào?’’Lữ Thuần cắt ngang lời của Vi Nhu, hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội phát tác.

Vi Nhu không chịu nổi, ngay tức thì vành mắt hồng lên:”Ngươi khinh người quá đáng! Đây chính là giáo dưỡng của Lữ thị các người đó sao? Ta muốn”

Lữ Thuần mỉm cười:’’Muội muội đừng khóc mà,muội ngàn chớ vạn đừng mà đi nói cho thái hậu nương nương, dù sao chỉ là chuyện giữa tiểu bối chúng ta, quấy rầy trưởng bối không tốt lắm? Đúng không?’’

Vi Nhu bị xem thường không còn lời nào để nói, đôi môi run rẩy, cầm nước mắt lại, quay đầu nhìn thấy Trần Tê Vân, tất cả lửa giận đều đổ dồn lên người nàng ta. Nàng căm hận Trần Tê Vân, hận hơn cả Lữ Thuần.

Bởi vì trong mắt nàng, thân phận nàng tương đương Lữ Thuần, cho dù thua nhất định cũng chẳng tính là mất mặt. Chỉ có tiện nhân như Trần Tê Vân, dựa vào cái gì Trọng Hoa không chạm vào nàng, lại chạm vào nàng ta?

Vi Nhu chỉ đầu ngón tay, chỉ về phía Trần Tê Vân:’’Ngươi trừng bổn cung làm gì?’’

Trần Tê Vân bị dọa sắp chết, vội vàng giải thích:’’Thục phi nương nương, ta không có.’’

Vi Nhu cười nhạt:’’Ngươi còn dám nói láo? Ngươi thừa sủng rồi là giỏi lắm sao? Khoe khoang cái gì? Đồ thấp hèn chẳng có lấy một địa vị phân biệt.’’

Mặt Trần Tê Vân trắng bệt, cúi đầu không nói được một lời.

Chung Duy Duy giận đến không thể nói được, thảo nào Trọng Hoa mắng nàng không có mắt, nàng đã nói trước mặt mọi người hôm nào Trọng Hoa sẽ sắc phong Trần Tê Vân làm tần, Trần Tê Vân lại là một dáng vẻ như thế này, ngay cả một lời cứng rắn cũng chẳng thốt ra được.

Vi Nhu không chịu từ bỏ ý đồ, nhấc bầu rượu trên bàn đi về phía Trần Tê Vân, nâng lên muốn tưới từ trên đầu Trần Tê Vân xuống. Lữ Thuần thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem kịch vui, các cung phi còn lại có thể trốn càng xa càng tốt.

Trần Tê Vân tuyệt vọng đăm đăm nhìn mũi chân, ngay cả trốn cũng chẳng dám.

“Tiện nhân, ai kêu ngươi ra vẻ, ai kêu ngươi lượn lờ.’’ Trong lòng Vi Nhu vui sướиɠ vặn vẹo, tay đè xuống, bầu rượu sắp rót xuống, đột nhiên một cái tay vững vàng nâng bầu rượu, nàng cố sức như thế nào đi nữa, bầu rượu cũng chẳng thể rót xuống nửa phần.

Vi Nhu tức giận quay đầu lại, chỉ thấy Chung Duy Duy đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn mình, vì vậy giận tím mặt, thù mới hận cũ đều đồng loạt xông lên đầu, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi:’’’Chung Duy Duy, ngươi dám?’’

Chung Duy Duy bình tĩnh nói:’’Tha cho người được nên tha, bệ hạ sẽ không vui đâu.’’

Vi Nhu hận không thể dùng sức tát Chung Duy Duy mười mấy cái bạt tai:’’Ngươi là chó biểu ca ta nuôi à? Ngươi có cốt khí hay không vậy? Nhìn hắn trái ôm phải ấp, còn muốn chu toàn chiếu cố giùm hắn, nịnh hót lấy lòng như chó vậy, là muốn ngày nào đó biểu ca đột nhiên nhẹ dạ, lâm hạnh ngươi, một bước lên trời, chim sẻ hóa thành phượng hoàng sao?’’

Lời này vừa độc vừa chướng tai, Chung Duy Duy vẫn không có biểu tình gì:’’Người nịnh hót lấy lòng không phải là ta, người hi vọng bệ hạ đột nhiên nhẹ dạ, lâm hạnh cũng không phải ta, người muốn một bước lên trời cũng chẳng phải ta.’’

Lời này chọt trúng chân đau của Vi Nhu, Vi Nhu tức điên, khuôn mặt nhăn nhó:’’Ngươi mắng ai? Ngươi mắng ai hả?’’

Chung Duy Duy khinh miệt liếc nàng ta, rũ mi, bên môi nhếch lên một nụ cười nhẹ:’’Thục phi nương nương thông minh như vậy, không cần hạ quan giải thích cũng biết là ai.’’

Vi Nhu mất lý trí, cầm bầu rượu lên muốn đập vào trên đầu Chung Duy Duy, một chén rượu hắt đến, vừa khớp hắt vào trên mặt và mắt nàng ta, cay đến mức nàng ta điên cuồng che mắt, hét to:’’Mắt của ta, mắt của ta sắp mù rồi”

Chung Duy Duy có phần ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại, Lữ Thuần khí định thần nhàn thả chén rượu trong tay xuống bàn, lại ra lệnh cho cung nhân:’’Đem nước đến cho Thục phi muội muội tắm đi.’’

Vi Nhu không dám nán lại, nghe lời đi đến bên cạnh rửa mắt, vừa rửa vừa khóc:’’Các ngươi đều khi dễ ta... Các ngươi đều khi dễ ta...’’

Tiếng roi chợt vang lên, cung nhân vội vàng chạy tới:’’Ngự giá tới!’’

Mọi người nhanh chóng đứng dậy chỉnh chang, đi ra ngoài nghênh giá, Trọng Hoa đến rất nhanh, các nàng mới ra đến hiên, hắn đã đi đến ngoài, còn chưa đứng vững, Vi Nhu đã nhào về phía hắn, nước mắt như mưa:’’Bệ hạ, bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ vì thần thϊếp.’’