Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 26: Tân nhân nhập cung (6)

Chung Duy Duy đi ra đại điện Lý An Nhân chọn môt cái đèn l*иg đứng ở cửa ngó dáo dác mà nhìn qua. Chung Duy Duy hung dữ trừng mắt chuẩn bị chỉ cần hắn dám mở miệng nói một chữ

nghe không tốt nàng nhất định sẽ đè hắn trên mặt đất hành hung một trận.

Nhưng ngày hôm nay Lý An Nhân rất thức thời thấy nàng nhìn qua thì chạy chậm tới đưa một tán ô lên đi trước dẫn đường hơi chút lấy lòng nói:’’Bầu trời tối đen lại mưa lớn bệ hạ lệnh ta đưa người trở về.’’

Mưa không phải lớn mà còn kèm theo mưa đá khoảng cách chỉ có hơn mười bước nàng đi tới ngoài phòng trực toàn thân cũng ướt đẫm mất rồi. Tiểu cung nữ Thiêm Phúc hầu hạ nàng nghe được âm thanh buồn ngủ lờ mờ:’’Ai thế?’’

Chung Duy Duy không lên tiếng đem ô để sát vào tường tự mình đi vào cởϊ qυầи áo ướt sũng ra đêm hôm khuya khoắc không có nước nóng nàng tùy tiện lau một chút liền nằm vật xuống giường trùm đầu ngủ luôn. Thời gian canh tư Thiêm Phúc đến gọi nàng rời giường:’’Nên đi trước điện hầu hạ rồi.’’

“Trên người ta đau đại khái là mắc mưa ngã bệnh rồi.’’ Chung Duy Duy quay lưng cả người lười biếng phải động đậy. Lúc này người nàng không muốn gặp nhất chính là Trọng Hoa hận không thể bị bệnh gần chết lại xê dịch ra ngoài khỏi cần trở vào.

Thiêm Phúc có chút sợ sệt nhưng vẫn mạo hiểm đi mưa to lên phía trước thay nàng xin nghỉ. Chung Duy Duy vừa ngủ một giấc tới hừng sáng Thiêm Phúc ghé vào bên giường hưng phấn nói:’’Người vận khí tốt đêm qua bệ hạ cũng cảm phong hàn sáng nay tuyên thái y có thể thuận tiện xem cho ngài một chút.’’

Lấy thân phận Chung Duy Duy bây giờ là không có tư cách một mình mời thái y xem bệnh nhiều nhất chỉ có thể mời y nữ mà thôi. Trọng Hoa sinh bệnh lại thuận tiện để cho thái ý giúp nàng xem qua nhìn ở góc độ Thiêm Phúc quả thực là vận khí tốt nhất trong ngày càng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Nhưng Chung Duy Duy căn bản không khuấy lên hứng

thú được lười biếng nói:’’Không cần làm phiền thái ý ta tịnh dưỡng hai ngày thì tốt rồi.’’

Thiêm Phúc không hiểu:’’Đây chính là ân sủng nhiều người trông mong mà không đến đó.’’

“Chính là bởi vì tất cả mọi người không có ân sủng như vậy cho nên ta mới không thể muốn.’’ Trọng Hoa cho rằng ân huệ nhỏ như vậy là có thể để nàng quên mất hắn làm những chuyện kia sao? Không có cửa đâu.

Thiêm Phúc hiển nhiên nghĩ đến cái khác:’’Đúng a thảo nào Cát thượng tẩm khen người thông minh chuyên ra tay trước đám người mục nát người khác không có chỉ mình ngài có chẳng phải là nhận lấy người người đỏ mắt đổ kị rồi. Ta xem ngài bệnh cũng không nặng không nhìn thì không nhìn thôi ta đi hồi điệu.’’

Chung Duy Duy lười giải thích huống chi nàng căn bản giả bộ bệnh cũng liền tùy theo Thiêm Phúc. Ai biết thái ý vẫn phải đến đi theo còn có Lý An Nhân mặt của Lý An Nhân thối lại:’’Bệ hạ nói quý nhân liền sắp vào cung đồng sử lại chỉ có một người là ngài ngài phải khỏe nhanh lên để trực thì mới không lộn xộn.’’

Chung Duy Duy vốn muốn nói hai người nữ quan thuộc hạ của nàng cũng không phải bất tài ngẫm lại lại đưa tay ra nàng chính là mất hứng giả bệnh biếng nhác rồi hắn muốn thế nào?

Thái y đều là hiểu nhiều biết rộng tìm tòi mạch tượng cũng biết chuyện gì xảy ra lúc này lui ra ngoài nói thầm cùng Lý An Nhân bên ngoài hồi lâu. Thiêm Phúc đến gần đi tới nghe trộm sau khi trở về mặt mày trắng bệch:’’Thái ý và tiểu Lý công công nói ngài không bệnh. Đây là tội lớn khi quân...’’

Chung Duy Duy trở mình một thân phiền chán mà chăn đắp chăn lên đầu. Đợi đến khi Thiêm Phúc không lên tiếng nữa mới thò đầu ra ngoài nghe được Lý An nhân thấp giọng răn dạy Thiêm Phúc ở bên ngoài:’’Ngậm chặt miệng của ngươi cái gì nên nói cái gì không nên nói dám can đảm nói lung tung một chữ loạn côn đánh chết còn phải năm ngựa xé xác.’’

Thiêm Phúc đi vào lần nữa quả nhiên cũng không niệm lảm nhảm thêm nữa thật tình xem nàng đối đãi như bệnh nhân nhỏ giọng nói cho nàng biết chuyện phát sinh bên ngoài:’’Phụng Thiên điện bị lôi hỏa bắn trúng nên hỏa hoạn lúc bệ hạ đi đến đúng lúc bất chấp mưa to tự mình hỉ huy dập lửa không đốt được bao nhiêu chỗ. Nghe nói bệ hạ muốn trì hoãn ngày quý nhân vào cung nói đây là nhắc nhở của ông trời cho chỉ ra tiên đế hoăng thệ chưa hơn trăm ngày hắn muốn quảng nạp phi tần là đại bất hiếu.

Quả nhiên buổi chiều đã truyền đến tin tức Vi thái hậu và Lữ thái quý phi đội mưa đến khóc lóc van xin trước linh cữu Vĩnh Đế ôm tất cả tội lỗi vào trên người mình triều thần bên ngoài lấy Vi Thị, Lữ thị cầm đầu cũng ồn ào nói có sách, mách có chứng nói cái gì bất hiếu có tam vô hậu (không con)

là lớn nhất, tuổi tác Trọng Hoa không nhỏ chi bằng sớm nhanh bổ sung hậu cung sớm ngày sinh hạ người kế thừa mới có thể yên ổn quốc gia và lòng dân.

Buổi tối Thiêm phúc đi lĩnh cơm trở về và báo cáo tiến trình mới nhất cho Chung Duy Duy.

Do Vi thái hậu và trọng thần ngoại triều chung nhau nỗ lực hạ chậm lại mười ngày các cung phi tiến cung để cho Trọng Hoa thủ mãn một trăm ngày đại hiếu với tận hiếu tâm.

Chung Duy Duy bĩu môi một đám người dối trá. Nàng quyết định vẫn tiếp tục bệnh đến tân nhân nhập cung bệnh đến đồng sử mới nhậm chức bệnh đến Trọng Hoa hoặc là Vi thái hậu không thể nhịn được nữa đem nàng đuổi khỏi cửa.

Mỗi ngày thái ý đến báo lại một lần, mỗi lần đều không nói gì Chung Duy Duy được an tâm không có một chút ngại ngùng nào.

Rồi đến ngày thứ tư Cát Tương Quân mang đến cho nàng một tin tức:’’Đều nói lúc này muội đột nhiên bị bệnh là vì đỏ mắt đố kị quý nhân sắp vào cung cho nên suy nghĩ muốn tại thời gian ban đêm này câu dẫn bệ hạ được ăn cả ngã về không, rút cuộc không thành công còn gặp khiển trách không mặt mũi gặp người

lúc này mới giả bộ bị bệnh.’’

Chung Duy Duy tức giận đến lập tức phá công:’’Muội đỏ mắt đố kị câu dẫn bệ hạ? Ai nói? Tỷ nói cho muội biết xem muội đánh chết nàng ta không!’’ Nàng câu dẫn Trọng Hoa? Trọng Hoa coi như là cởi hết nằm trước mặt nàng nàng cũng bực mình liếc hắn nhiều hơn một cái.

Cát Tương Quân than thở:’’Muội vẫn là cái tính tình này đừng nói tỷ không biết là ai nói cho dù thật biết là ai nói muội còn có thể thật chạy đi xé xác nàng phải không? Mọi người nói ngươi ngày đó khóc chạy ra từ trong tẩm điện bệ hạ nói xong không ít người có mắt có mũi tin.’’

Chung Duy Duy tức chết rồi hỏi Cát Tương Quân:’’Tương Quân tỷ tỷ tỷ tin không?’’

Cát Tương Quân ôn nhu mỉm cười:’’Trong cung này không nhìn người khác nói như thế nào chỉ nhìn ngươi làm thế nào. Muội nếu không khỏe lên người không lộ diện nói bậy chỉ biết nói càng ngày càng nhiều cũng sẽ càng ngày càng khó nghe.’’

Trọng Hoa không chừng cũng cho rằng nàng chính là đố kị đỏ mắt nổi nóng mà nàng muốn lấy hành động thực tế nói cho hắn biết nàng cũng không lạ gì!

Chung Duy Duy lập tức gọi Thiêm Phúc:’’Mang nước đến cho ta ta phải tắm rửa đi thượng nghi cục!

Nhiều chuyện đang chờ mà.’’

“Vậy là được rồi.’’ Cát Tương Quân mỉm cười cáo từ quay về Thanh Tâm điện khuôn phép

nghiêm túc mà đi tới trước mặt Trọng Hoa hành lễ bẩm báo:’’Bệ hạ bệnh của Chung đồng sử hết rồi.’’

Nàng đem từng lời thuyết phục Chung Duy Duy nói lại hết Trọng Hoa mặt không chút thay đổi nhàn nhạt nói:’’Xuống dưới lĩnh thưởng.’’