Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 6: Đưa ta di chỉ (4)

Chung Duy Duy một mạch vọt tới phía trước, vừa vặn gặp Trọng Hoa xuống long liễn, ánh mắt hai người không hẹn thế mà hướng về nhau, Chung Duy Duy lấy lòng hướng về hắn cười, thấy hắn gầy rất nhiều so với mấy ngày trước, bóng mắt màu đen rất nặng nề, dường như có vẻ chừng mấy ngày chưa nghỉ ngơi.

Nhất định là kinh đô và vùng lân cận đại doanh xảy ra vấn đề lớn, dù sao Trọng Hoa không thể so với những hoàng tử khác từ nhỏ ở kinh thành, bỗng nhiên quay về liền kế vị, khó tránh khỏi có người ác ý thêm buồn phiền cho hắn.

Đáng đời! Cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân trị. Chung Duy Duy vẫn chưa cười trên nỗi đau của người khác xong, liền đói bụng đến choáng váng đầu một trận, thiếu chút chưa ngã xuống đất, nàng cần phải ổn định tinh thần, nghênh đón, đắp khuôn mặt cười:’’Tội thần cung nghênh bệ hạ hồi cung! Bệ hạ vất vả rồi!’’

Trọng Hoa làm như không nghe thấy, mặt không đổi sắc từ bên người nàng đi qua, Chung Duy Duy lợi dụng đúng cơ hội, chuẩn bị lần thứ hai nhào tới ôm bắp đùi của hắn:’’’Bệ hạ, nhị sư huynh đại từ đại bi...’’

“Các ngươi đều là người chết?’’ Trọng Hoa quát lạnh một tiềng, thị vệ câm như hến, một bọn tiến lên cản lại, Chung Duy Duy bị đẩy giữ lại xoay quanh tại chỗ nhào lên vô ích, mở mắt trừng trừng nhìn Trọng Hoa vào đại điện, lại truyền rất rất nhiều món ăn ngon trân quý, nàng thèm ăn thiếu chút nữa chưa làm chuyện điên rồ, mắt cũng phát ra ánh xanh.

Nàng không được ăn, hắn cũng đừng nghĩ ăn uống thoải mái. Chung Duy Duy thủ ở ngoài điện kêu to:’’Cầu xin bệ hạ trả lại di chỉ tiên đế của thần...’’

Triệu Hoành Đồ đi ra cầu nàng:’’Chung đại nhân à, bệ hạ vài ngày không chợp mắt không ăn uống ngon miệng, ngài có thể để cho bệ hạ nghỉ giọng hay không?’’

Chung Duy Duy bĩu môi, nàng cũng ăn chừng mấy ngày không ăn ngon ngủ ngon rồi, làm sao lại không có người thương cảm nàng chứ?

Triệu Hoành Đồ thấp giọng:’’Bệ hạ nếu như không tốt, ngài có thể được cái gì tốt? Có tin hay không lập tức có người đem ngài mang đi?’’

Vi thái hậu lại không phải đang chờ mạng muốn mạng nhỏ của nàng sao? Chung Duy Duy quyết đoán rút lui:’’Vậy ta chờ bệ hạ nghỉ ngơi tốt rồi trở lại.’’

Quay về phía sau, nàng tiếp tục dùng mũ quan bắt chim, thật đúng là cho nàng bắt được hai con, còn chưa kịp nhổ lông, chợt nghe cung nhân gõ chiêng đồng tuyên cáo:’’Tiên đế hoăng thệ vừa mới trăm ngày, trong cung không được sát sinh ăn mặn, người vi phạm hai mươi trượng, hành hình trước mặt mọi người.’’

A phi! Chung Duy Duy không thể không suy đoán cái việc ác này chính là hướng về phía nàng đánh. Hoàng gia giữ đạo hiếu, lấy trăng làm năm, tuy nói toàn bộ cung đều phải ăn chay, nhưng các quý nhân ăn đậu hũ là dùng chân giò hun khói ninh canh, măng non là dùng canh gà chần, rau dưa là dùng sò biển tươi mới cùng cái gì đó, nàng đói bụng đến muốn gần chết, làm một con chim sẻ no bụng thì có sao?

Quy củ này vừa ra, vài ánh mắt nhìn chăm chú chết Chung Duy Duy, nghiễm nhiên là chỉ cần nàng dám hạ miệng, ý tứ chắc là liền điên cuồng nhào tới đem nàng lật đè trên mặt đất. Chung Duy Duy cười khan một tiếng, sờ sờ cánh chim sẻ:’’Ồ, tiểu bằng hữu, một khoảng thời gian không gặp, ngươi lại lên cân.’’ Nhẹ buông tay, chim sẻ uỵch cánh bay lên bầu trời.

Chợt nghe người khác cười lạnh một tiếng, nhìn có chút hả hê nói:’’A, đây không phải là Chung khởi cư lang sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ hiểu được phân loại trà pha trà, đọc sách viết chữ thôi, thì ra nguơi cùng súc sinh lông dẹt còn là bằng hữu, quả nhiên là vật họp theo loài nha.’’

Thượng tẩm Lý bà bà ăn mặc quan phục trang sức của nữ quan chính ngũ phẩm đi tới, trên mặt phấn trắng tràn đầy giọng mỉa mai, vung tay lên, chỉ định phòng trực của Chung Duy Duy ở:’’Chính là chỗ này, ta muốn ở nơi này. Ở đây rất thuận tiện hầu hạ cuộc sống hàng ngày của bệ hạ.’’

Phó tổng quản Thanh Tâm điện Tôn Thủ Vinh ngoài cười nhưng trong không cười mà hướng Chung Duy Duy gật đầu một cái:’’Xin lỗi, Chung đại nhân, thái hậu nương nương lệnh ta an bài nơi ở cho Lý thượng tẩm, nhìn tới nhìn lui, chỉ có nơi đây của ngài thích hợp nhất. Ngài sẽ không làm cho ta khó xử chứ?’’

Lý Tỳ Bà đã sớm cùng Chung Duy Duy bất hòa bàn cãi, chỉ có điều là khi đó nàng là ngoại thần tiên đế tin chìu, còn Lý Tỳ Bà lại là nữ quan nội cung tâm phúc của Vi thái hậu, hai người cho dù không hợp nhau cũng không trực tiếp xung đột. Hiện tại đã không giống như vậy, hổ rơi đồng bằng bị chó khi, nàng bị nhốt ở trong cung này không ra được, Trọng Hoa lại chán ghét nàng, Lý Tỳ Bà muốn chỉnh nàng đơn giản là thuận lý thành chương (hợp lẽ).

Chung Duy Duy lại không chịu việc người câm thiệt thòi này, nàng cũng không thể ngủ trong sân được? nàng ôn nhu trả về Tôn Thủ Vinh một cái cười, ngọt đến ngán mà nói:’’Xin lỗi nha, Tôn tổng quản, cũng không phải ta muốn làm khó dễ ngươi, mà là bệ hạ có lệnh, ta thế nào cũng phải không thể không ở chỗ này. Ta không dám kháng chỉ đâu.’’

Tôn Thủ Vinh nghĩ đến thái độ thâm sâu khó hiểu của tân đế, cũng có phần không nắm chuẩn được. Dù sao làm hoàng đế đích thực không muốn gặp lại ai đó, thật muốn mạng của người nào, người nọ tuyệt không có thể ở trong cung này sống đến ngày thứ hai, chớ nói đến là như Chung Duy Duy xông lên gần người ôm một bên đùi, lại dùng mũ quan bắt chim sẻ và vân vân.

Tôn Thủ Vinh này do dự một lát, Lý Tỳ Bà không làm:’’Đừng giả truyền thánh chỉ, bệ hạ đó là chính vụ bận rộn, trái lại không tới trừng phạt ngươi. Ngươi dầu gì cũng là đại hồng nhân trước mặt tiên đế, tiên đế mới vừa tấn thiên liền trừng phạt ngươi, ít nhiều có chút áy náy. Ngươi chờ đi, chờ bệ hạ rãnh rỗi, người thứ nhất sẽ phải trừng phạt ngươi! Người đâu, giúp Chung khởi cư lang dời một ít đồ đạc!’’

Lập tức liền có mấy người cung nhân vọt vào phòng trực của Chung Duy Duy, mang tất cả đồ của nàng đều ném ra ngoài. Một hà bao rơi xuống dưới chân của Lý Tỳ Bà, Lý Tỳ Bà mỉm cười dùng chân đạp lên, hung hăng nghiền ép, lại hư tình giả ý mà cười ha ha một tiếng:’’Xin lỗi nha, không chú ý một cái liền đạp lên rồi.’’

Chung Duy Duy hướng nàng nhe răng cười:’’Không sao, mắt Lý thượng tẩm mù mà, không trách ngươi.’’

Lý Tỳ Bà vừa tìm được cớ, ngón tay nhọn chỉ về nàng, lạnh lùng nói:’’Ngươi mắng ta? Mắng một tiếng nữa thử xem?’’

Chung Duy Duy gằn từng chữ nói:’’Ta nói, ánh mắt của Lý thượng tẩm mù mất rồi, cho nên không trách ngươi không nhìn thấy túi tiền này là vật vua ban cho.’’

Lý Tỳ Bà rùng mình, nhanh như gió quét mắt nhìn túi tiền trên đất, chỉ thấy túi tiền gấm màu trắng xanh làm nền tảng, mặt trên thêu một nhánh cây rất thông thường chẳng qua là hoa của cây đường lê, gấm không phải là vật trong cung làm ra, hoa đường lê cũng là đường may phổ thông, căn bản là trên ngoài đường cái hơn mười văn tiền tùy tiện mua hàng bình thường. Lúc này cười lạnh một tiếng, khinh thường lại đạp mấy cái:’’Ta thật là bội phục ngươi, Chung Duy Duy, loại tùy tiện tiêu phí này liền cũng dám tung ra nói dối. Thực sự là ngại mệnh dài quá.’’

Chung Duy Duy cười đến càng xán lạn:’’Đúng vậy, Lý thượng tẩm nói đúng, ngươi là ngại mệnh dài quá. Nhìn đến phần chúng ta quen biết mấy năm, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, bớt phóng túng một chút, đừng chết như thế nào cũng không biết.’’

“Ta xem ngươi là muốn chết!’’Lý Tỳ Bà chợt đẩy nàng một cái:’’Ngươi cho là ngươi vẫn là người tâm phúc trước mặt tiên đế sao? Gọi ngươi một tiếng khởi cư lang, đó là nhìn mặt tiên đế, quan ấn của ngươi đâu? Nghe nói ngươi đã sớm hợp với đơn từ chức cùng nhau giao cho Lại Bộ, cho nne6 ngươi bây giờ ngay cả cung nhân hạ đẳng nhất cũng không bằng. Ta muốn gϊếŧ chết ngươi, giống như gϊếŧ chết một con kiến dễ dàng như nhau.’’

Chung Duy Duy bụng đói vài ngày, căn bản không phải là đối thủ của Lý Tỳ Bà, gặp phải lần đẩy này đã đặt cái mông ngồi trên mặt đất. Lý Tỳ Bà cười ha ha, đem hai ngón tay đặt ở trên da mắt của nàng, dùng sức khắc xuống:’’Nghe nói đôi mắt này của ngươi trêu chọc người, ta nếu như không cẩn thận làm mù nó, thì như thế nào?’’

Chung Duy Duy rút ra trâm gài tóc, tay nâng trâm hạ xuống, chuẩn xác không lầm đâm vào bắp đùi của Lý Tỳ Bà, Lý Tỳ Bà thê thảm mà kêu to một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất ôm chỗ đau kêu khóc:’’Tiện nhân mưu mô dám đâm ngự tiền nữ quan, còn không nhanh lên bắt nàng!’’