Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Quyển 2 - Chương 7-2: Có tính toán riêng (2)

Editor: Puck

Khi nhìn thấy tiểu hài tử trong tã lót, lòng của nàng cũng không nhịn được mềm nhũn, nhận lấy hài tử ôm ấp. Chỉ thấy hài tử vừa mới ra đời, lông tơ trên mặt còn chưa rụng hết, nhưng cũng không vàng vọt xấu xí như những hài tử bình thường khác vừa mới sinh ra.

Trán hài tử này đầy đặn, trên gương mặt cũng có chút thịt, lông mi thật dài chớp chớp, hết sức xinh đẹp, Quý Du Nhiên cũng không nhịn được nhìn mê mẩn rồi.

Phượng Dục Minh ở bên cạnh nhìn thấy, cũng không nhịn được nhỏ giọng kêu: “Wow, hài tử này thật xinh đẹp! Ái phi, bổn Vương cũng muốn ôm!”

“Không được. Vương gia chàng tay chân không biết nặng nhẹ, không được lộn xộn.” Quý Du Nhiên liếc hắn một cái, nhìn hắn tỏ vẻ phẫn nộ, liền lắc đầu, “Chỉ có điều, chàng có thể sờ hắn.”

Ánh mắt Phượng Dục Minh lập tức sáng lên, vội vàng đưa tay sờ trên mặt tiểu oa nhi, miệng lập tức há to: “Ái phi, thì ra hài tử đáng yêu như thế à? Bổn Vương cũng muốn một đứa.”

Nghe vậy, Quý Du Nhiên không khỏi ngẩn ra, bà đỡ bên cạnh lại vui tươi hớn hở nói: “Chỉ cần Vương gia ngài và Vương phi phu thê hòa thuận, ngài muốn có bao nhiêu hài tử thì có bấy nhiêu.”

“Thật sao?” Phượng Dục Minh nghe mừng rỡ, trong lòng Quý Du Nhiên lại khổ không thể tả. May mà lúc này trong phòng sinh truyền đến tin tức, nói Ninh Vương phi muốn nhìn hài tử một chút, nàng vội vàng phân phó người của Ninh Vương phủ chuẩn bị khen thưởng, mình thì ôm hài tử vào phòng sinh. di1enda4nle3qu21ydo0n

Trải qua gần như một ngày một đêm giãy giụa, hiện giờ Ninh Vương phi vô cùng suy yếu. Bụng tròn vo bằng phẳng rồi, nàng mặt mày vàng vọt nằm trên giường, tóc cũng ướt mồ hôi dính trên cổ.

Yếu ớt mở tầm mắt, nhìn thấy Quý Du Nhiên đã xuất hiện trước mắt, nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Nhị đệ muội, muội đã đến rồi.”

Quý Du Nhiên gật đầu một cái, thả bọc tã vào bên cạnh nàng ta: “Là một tiểu tử, dung mạo rất giống đại Hoàng huynh!”

“Thật sao? Các ngươi cho người nói với Vương gia chưa?” Ninh Vương phi cười cười, nhẹ nhàng quét qua hài tử một cái.

Quý Du Nhiên gật đầu, “Đã cho người đi báo.”

“Vậy thì tốt.” Ninh Vương phi nói xong, từ từ nhắm mắt lại, “Ta mệt mỏi.”

“Vậy tẩu ngủ đi!” Quý Du Nhiên vội nói, ôm hài tử ra ngoài.

Lại không bao lâu sau, Thái hậu Hoàng hậu cũng biết được tin tức, rối rít phái người khen thưởng tới. Bởi vì là hài tử đầu của đời này, hơn nữa còn là nhi tử, mọi người đương nhiên cũng hết sức vui mừng, khen thưởng này cũng hết sức phong phú. Ngay cả Quý Du Nhiên người tới đây bận rộn giúp đỡ chút ít cũng thu được không ít ban thưởng của Thái hậu Hoàng hậu. Hoàng đế tự mình ban tên cho tôn tử này là Phượng Hiền.

Bởi vì chuyện này, Hoàng cung vẫn bị âm khí bao phủ cuối cùng vạch ra mây đen nhìn thấy một chút ánh mặt trời.

Sau lần đó, bởi vì Thái hậu tuổi cao, Hoàng hậu bận chuyện, Thái tử phi lại bị cấm túc, bây giờ người có thể có chút tác dụng duy nhất trong Hoàng tộc cũng chỉ có Quý Du Nhiên rồi, cho nên nàng bị Thái hậu ủy nhiệm mỗi ngày đều phải đến chăm sóc Ninh Vương phi. Do hai bên Vương phủ gần nhau, mỗi ngày ngồi xe ngựa qua lại cũng không tính là gì. Thêm vào hài tử kia xác thực rất xinh đẹp, hơn nữa vừa nhìn thì khỏe mạnh cứng cáp, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh cũng hết sức thích, tự nhiên mừng rỡ chạy thêm mấy lần.

Đảo mắt, nửa tháng trôi qua, Thải tử nước Phong Lịch chọn tới chọn lui trong đám đại gia khuê tú, rốt cuộc đã chọn được ba nữ tử dung mạo bản lĩnh cũng không tầm thường, Hoàng đế cũng giữ chữ tín, hào phóng ban tất cả các nàng cho hắn.

Đến đây, phần lớn sự việc đã hết thảy kết thúc, sứ giả nước Phong Lịch cũng nên chuẩn bị trở về nước.

Biết tin tức này, Quý Du Nhiên không khỏi hơi uất ức.

“Vương phi, canh sâm đã nấu xong.” Mới từ Ninh Vương phủ trở lại, nàng đang ngồi trước cửa sổ thở dài, Thái Binh đã bưng chén canh đi tới.

Mặc dù bị nàng đuổi ra ngoài làm việc nặng một thời gian, hiện giờ lại được gọi lại, nha đầu này vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Hơn nữa, lời của nàng ta vẫn trước sau như một hết sức ngắn gọn, Quý Du Nhiên càng ngày càng lau mắt mà nhìn nàng ta. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Liền nhận lấy chén canh, “Vương gia đâu?’

“Vương gia đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi.”

Lúc này Quý Du Nhiên mới phát hiện ra, khi nàng đang ngẩn người, Phượng Dục Minh đã mệt mỏi nằm lỳ trên giường thở to ngủ.

Người này... Không khỏi lắc đầu cười cười.

Kể từ sau khi hài tử của Ninh Vương phi sinh ra, hắn giống như lấy được món đồ chơi mới, mỗi ngày chạy trước chạy sau bên cạnh, chăm sóc hài tử còn ân cần hơn nàng. Cũng bởi vì như thế, cả ngày lẫn đêm nhảy tới nhảy lui mệt nhọc trước mặt tiểu oa nhi, hắn trở lại liền ngã đầu xuống là ngủ, mỗi lần ngay cả chén canh cũng không kịp uống.

Từ từ uống một chén của mình xong, đưa chén không qua cho nàng ta, thuận tiện hỏi: “Mấy người Vân Tướng khi nào thì đi? Thời gian định sao?”

“Định trong sáu ngày sau rồi.” Thái Bình trả lời.

Sáu ngày à? Xem ra, hai huynh muội bọn họ còn chưa nói đủ lời đâu, đã lại phải chia lìa. Lần từ biệt này, lại không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Quý Du Nhiên thở dài mấy tiếng trong lòng, bất ngờ quay đầu lại, thế nhưng phát hiện Thái Bình vẫn còn đứng bên cạnh nàng.

Có nhất thời kinh ngạc, “Sao ngươi còn chưa mang chén không đi?”

“Nô tỳ quên.” Thái Bình vội nói, nhưng vẫn không động, mà nhàn nhạt nhìn nàng, “Vương phi, ngài thật cam lòng để Vân Tướng cứ đi như vậy sao?”

“Không bỏ được thì làm như thế nào? Huynh ấy là nam nhân, huynh ấy có trách nhiệm của huynh ấy, ta không thể vì bàn thân mình mà lưu huynh ấy lại?” Quý Du Nhiên cười khổ.

“Nhưng mà, ngài có thể đi cùng ngài ấy.”

“Ta? Cùng huynh ấy?” Quý Du Nhiên bật cười, “Vậy thì càng không thể nào! Ta ở đây cũng có nhà! Ta sao có thể bỏ lại người nhà của mình ngàn dặm xa xôi chạy đến nước lạ đây?”

Từ từ!

Lòng chợt giật thột, nàng trợn to mắt, “Sao hôm nay ngươi nhiều lời vậy?”

Thái Bình nhìn nàng không nói, Quý Du Nhiên đột nhiên thấy trong đầu choáng váng, từng mảng lớn mây đen che phủ trước mắt, hoàn toàn che kín tia sáng trước mặt nàng. die nd da nl e q uu ydo n

“Ngươi... Ngươi đã làm gì với ta?” Trong lòng cực kỳ run sợ, nàng định đứng lên, nhưng lại phát hiện có lòng mà không có sức, hơi sức trên người giống như bị rút khô, nàng vốn không thể động đậy được.

“Vương phi, xin lỗi, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ.”

Bên tai chỉ nghe được một câu này, bóng đêm liên hoàn toàn ăn mòn đầu óc của nàng. Trước mặt Quý Du Nhiên bỗng tối sầm, ngay cả cái gì cũng không biết.

--- ------Ta là đường ranh giới Quý Du Nhiên rất tức giận---- -----

“Hu hu hu, ái phi, nàng không được chết! Nàng không phải đã đồng ý với bổn Vương sẽ không chết trước bổn Vương sao! Ái phi, ái phi...”

Trong mơ mơ màng màng, giọng khóc khàn khàn của nam nhân vẫn một mực vang vọng bên tai. Hình như chính là tiếng khóc này đánh thức nàng.

Ai vậy? Giọng nói giống như tiếng thanh la, khó nghe muốn chết. Quý Du Nhiên nhíu nhíu mày, định nói chuyện, lại phát hiện thân thể vô lực.

“Vương gia, ngài đừng đau lòng, vẫn tranh thủ thời gian buông Vương phi ra, để nha đầu nhanh chóng khâm liệm cho nàng, để nàng sớm ngày nhập thổ vi an * thôi!”

(*) nhập thổ vi an: ý chỉ chôn vào trong đất, người sau khi chôn vào trong đất, người chết ngủ yên, người sống yên tâm.

Một âm thanh khuyên nhủ từ xa xa, lại lập tức bị tiếng thanh la kia lớn tiếng cắt đứt: “Cút! Ái phi của bổn Vương không chết! Nàng không chết!”

“Vương gia, Du Nhiên con bé đã chết thật rồi, không phải tất cả Thái y đều chẩn mạch cho nàng rồi sao? Mạch đập của nàng hoàn toàn không có, nhịp tim cũng sớm dừng. Ngài vẫn nhanh để cho con bé đi sớm đầu thai thôi!” Một giọng khác cũng hơi khàn khàn, nhưng không giấu được vẻ tao nhã lịch sự trong đó –– là ca ca? Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động.

“Cút!”

“Vương gia...”

“Tất cả đều cút cho bổn Vương! Các ngươi nói bậy, ái phi của bổn Vương nàng sẽ không chết!”

Thật ồn ào. Mày nhíu lại thật chặt, Quý Du Nhiên giơ ngón tay, định đẩy tiếng thanh la này ra, nhưng mà trên người vốn không làm được gì, thoáng cái đưa ngón tay nâng lên một chút cũng đã rất phí sức.

“A!”

Trong giây lát, lại nghe được một giọng nữ bén nhọn truyền đến.

Rầm rầm, không biết là tiếng thứ gì bị lật vang, giọng nữ bén nhọn đó lớn tiếng kêu lên: “Vương phi, Vương phi động!” Là Lục Ý.

Chung quanh lập tức vang lên từng loạt tiếng huyên náo, trong tiếng thanh la đó lại trộn lẫn vào vài phần kích động: “Có thật không? Có phải nói rằng ái phi không chết không?”

“Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Muội ấy thật sự động?” Giọng Vân Phi Thành cũng vang lên lần nữa, trong giọng nói có vài phần nghiêm nghị.