Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Quyển 1 - Chương 67-2: Trực tiếp nói toạc ra (2)

Vội vàng chỉnh sửa lại quần áo, ông cũng đoan chính ngồi xuống: “Cũng đúng, là phụ thân gọi ngươi tới đây, chính là muốn nói rõ ràng với ngươi, ngươi làm thế nào biết được chỗ ở của mấy người Thái thị?”

“Ha ha ha, phụ thân ngài coi ta là kẻ ngu sao? Dáng dấp Du Sâm đệ đệ giống ca ca ta như vậy, lại còn dính lấy ngài gọi ngài một tiếng phụ thân, ngài cho rằng ngài thuận miệng soạn bậy một lời nói dối ta sẽ ngây ngốc tin? Ta không phải mấy mẹ con Trương thị!”

“Ngươi đừng quá càn rỡ! Các nàng là mẫu thân và muội muội của ngươi!” Tai nghe thê tử nữ nhi bị người trào phúng, Quý Thúc sưng mặt lên định khiển trách, bỗng nhiên cảm giác có một cơn gió lạnh đánh tới mặt. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Phượng Dục Minh đang nhìn ông, đùi phải thẳng tắp đưa lên, đang định dồn sức chờ phát động.

Chỗ bị hắn đạp qua ngày đó dường như lại bắt đầu cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo. Ông vội vã tỏ vẻ khiêm tốn một chút, nhìn Quý Du Nhiên nói: “Ngươi nói chuyện cứ từ từ nói, việc gì phải nhất định liên lụy đến bọn họ vào?”

“Được rồi!” Quý Du Nhiên nhún vai, “Tình huống thực tế chính là, ngài còn nhớ rõ người đệ đệ ta thu kia không? Vô cùng đúng dịp, trước kia gánh hát nhỏ của đệ ấy cùng ở bên ngõ nhỏ Liễu Diệp kia, vì vậy biết sự tồn tại của mấy mẹ con Thái thị, cũng đã gặp ngài vài lần. Sau đó khi chúng ta đang ở ngõ Liễu Diệp vô tình gặp gỡ, vừa lúc chúng ta cũng cùng đệ ấy trở về thăm người thân, đệ ấy còn thuận tiện điều tra giúp ta chút tin tức của mẹ con Thái thị. Cho nên –” Cười nhạt, “Lại nói, tin tức tốt vô cùng này còn do phụ thân đại nhân ngài chủ động đưa lên chỗ nữ nhi đó, ngài nói ta có thể không coi trọng sao?”

Thì ra là như vậy? Quý Thúc sửng sốt, dinendian.lơqid]on một hồi lâu không nói ra lời, đồng thời trong lòng hối hận không thôi – sớm biết như thế, ông cũng không dám chạy đi vào thời điểm đó!

Vậy mà, giờ đã trễ. Hôm nay đã sớm nắm chân tướng trong tay, mắt thấy dáng vẻ kinh hoàng của ông ta, trong lòng Quý Du Nhiên cực kỳ vui mừng, thản nhiên chắp tay hành lễ với ông ta: “Bây giờ, nữ nhi cần phải chúc mừng phụ thân đại nhân có người kế nghiệp. Du Sâm đệ đệ rất được chân truyền của ngài, đọc sách tốt, chữ cũng viết rất được. Chắc hẳn mấy năm tiếp theo nhất định đạt được thành tựu lớn, cũng sẽ là trụ cột đời kế tiếp của Quý gia chúng ta!”

Nghe nàng nói nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, lòng Quý Thúc lại treo thật cao, “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đúng, bọn họ do ta nuôi dưỡng bên ngoài, nhưng bọn họ chưa từng bắt nạt ngươi, hơn nữa, Du Sâm lại là đệ đệ ruột của ngươi!”

“Ta hiểu biết rõ!” Quý Du Nhiên tự nhiên gật đầu, “Cho nên ta mới tự mình tới cửa đi nhận thân, còn tặng cho bọn họ rất nhiều quà tặng. Điều này chắc Thái di nương đã nói với ngài rồi đúng không? Phụ thân đại nhân, ngài rất cao hứng đúng không, rất kích động, cũng rất vui mừng?”

Hắn vui mừng mới là lạ! Hắn sắp bị hù chết! Quý Thúc âm thầm siết chặt quả đấm, “Về sau không cho phép ngươi lại đi gặp bọn họ! Cũng không được nhắc tới người khác về chuyện của bọn họ!”

“Chỉ sợ không được ấy chứ!” Quý Du Nhiên thong dong nói, sau khi nhìn thấy sắc mặt trắng xanh trắng bệch của Quý Thúc, mới lại nói, “Phụ thân đại nhân, ngài biết rồi đó, bây giờ ta đã chơi cứng với ngài còn có phu nhân của ngài và Du Dung muội muội rồi, các người hận ta, ước gì diệt trừ ta luôn cho thoải mí. Nhưng mà, ta tất nhiên sẽ không ngây ngốc để cho các người diệt trừ, cho nên ta đương nhiên phải tìm cho mình một cái núi dựa. Bây giờ Vương gia là núi dựa của ta, nhưng mà về sau ấy mà...” Ngửa mặt lên, nở một nụ cười tươi xán lạn có thể so sánh với từng đóa hoa tranh nhau nở rực rỡ trong nắng ấm ngày thu, “Ta quyết định! Ta muốn kéo Du Sâm đệ đệ lên thuyền của ta trước! Cho dù các người bây giờ như thế nào, nhưng gia nghiệp về sau của ngài khẳng định sẽ rơi hết lên người của hắn. Chỉ cần có hắn, chờ sau khi ngài chết rồi, ta cũng không sợ không có chỗ dựa vào. Còn Du Dung muội muội, nàng ta coi như ngày sau làm Hoàng hậu, cũng không thể dốc hết sức cắt bỏ thế lực nhà mẹ đẻ phía sau. Cho nên, sau khi ngài chết, Du Sâm đệ đệ xét thấy ta đã từng chăm sóc hắn, nhất định sẽ hết sức cảm kích ta. Mặc dù Du Dung muội muội không thích ta, hắn cũng nhất định sẽ chăm sóc ta nhiều hơn. Ngài nói, kế hoạch tốt như vậy, ta khờ mới không thực hiện!”

Hắn còn chưa có chết đâu, vậy mà nha đầu này cứ mở miệng lại một tiếng chờ sau khi hắn chết sẽ như thế này như thế kia, Quý Thúc tức đến gần như hộc máu, “Ngươi cứ xác định, về sau gia nghiệp của ta chỉ có thể để cho nó kế thừa?”

“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân còn nuôi một người phòng ngoài khác nữa?” Quý Du Nhiên chớp mắt mấy cái, “Cũng không có phần! Bây giờ mẫu thân quản ngài chặt như vậy, ngài có thể miễn cưỡng moi ra một chút đưa cho mấy mẫu tử bọn họ mua lương thực sống qua ngày cũng đã không đủ tệ, nếu lại thêm mấy, không phải ngài phải đi bán mình sao!”

“Ngươi im miệng cho ta!” Quý Thúc thật sự muốn phun máu rồi. Mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, nha đầu này càng ngày càng tỏ vẻ ương ngạnh, vốn không hề có điểm tôn trọng nào với ông.

Rất dễ nhận thấy, kể từ sau khi biết ông ta có nữ nhân bên ngoài, điểm tôn trọng cuối cùng với ông ta cũng không còn sót lại chút gì. Bây giờ nhìn ông ta phô trương thanh thế la to trước mặt nàng, nàng trừ buồn cười ra thì không có cảm giác khác.

“Phụ thân đại nhân.” Rảnh rang vuốt ve móng tay vừa mới bôi nước ép hoa bóng nước lên sáng nay, tròng mắt nàng lạnh nhạt nói, “Thật ra thì hôm nay ngài tìm ta vốn là làm điều thừa. Ngài đã chán ghét ta, vậy sau này cũng không cần đến tìm gặp ta thì tốt hơn, dù sao ta cũng chán ghét ngài như vậy. Chỉ có điều ngài yên tâm, bên Du Sâm đệ đệ kia ta nhất định sẽ lại đi, mỗi tháng ta cũng sẽ tiếp tế chút ngân lượng cho bọn họ. diee ndda fnleeq uysd doon Còn về phần mẫu thân bây giờ, ngài yên tâm, chuyện này ta có ngốc mới có thể nói ra ngoài. Ta vẫn còn trông chờ vào Du Sâm đệ đệ sau này phong hầu bái tướng để ta mượn uy phong của đệ ấy tiếp tục diễu võ dương oai đấy!”

“Ngươi đừng quá càn rỡ! Bây giờ thanh danh của ta cũng đã bị ngươi phá hủy một nửa, về sau ngươi lại cứ như thế mà hủy đệ đệ của ngươi, ngươi cố tình không muốn cho hắn có một chỗ đặt chân trong quan trường sao?”

“Ha ha, phụ thân, nhi tử của ngài bây giờ ngay cả tú tài cũng còn chưa thi đậu, ngài đã bắt đầu lo lắng cho danh dự của nó trong quan trường ngày sau? Theo như lời này, ngài đây đầy lòng tin đối với nhi tử này rồi!” Lông mi khẽ nhấc, tròng mắt lạnh lẽo của Quý Du Nhiên bắn ra, lời nói trong miệng lại vẫn nhẹ nhàng mềm mỏng như cũ.

Trong lòng Quý Thúc chợt lạnh, nhất thời càng thêm hối tiếc – ông đây là phát điên khùng cái gì mà cần phải nói chuyện với nàng ta? Bây giờ, mỗi lần ông xuất hiện trước mặt nàng ta, thì bị nàng ta chê cười một lần. Mỗi lần tránh thoát khỏi trước mặt nàng ta, ông cũng cần tới nửa ngày hồi phục tâm tình, nhưng chờ sau khi hồi phục xong, vì sao ông lại còn định nghĩ đến? Ông không có lòng tự trọng sao?

Cắn răng một cái, phất tay áo nghiêng đầu: “Thôi! Ta không nói với ngươi nữa, ta đi, tự ngươi giải quyết cho tốt đi!” Nếu từ trong lời của nàng ta cho biết bây giờ nàng ta không có uy hϊếp đến nhi tử của mình, ông cũng yên lòng.

“Phụ thân đại nhân chậm đã!” Quý Du Nhiên vội vàng theo tới.

Quý Thúc quay đầu lại: “Chuyện gì?”

Quý Du Nhiên lấy hoa trên đầu xuống đưa tới: “Đóa hoa này, đưa cho phụ thân đại nhân ngài được chứ.”

Quý Thúc nhận cũng không nhận, thậm chí còn tỏ vẻ ghét bỏ: “Ta một đấng mày râu, cài cái này làm gì?”

“Ha ha ha, mới vừa rồi không phải phụ thân đại nhân ngài tỏ vẻ hoài niệm nói với ta, nói rằng đây là hoa mà mẫu thân đã mất của ta thích nhất sao? Thế nào chỉ trong chớp mắt, ngài đã không nhận ra nó, còn tỏ vẻ ghét bỏ như vậy?”

Quý Thúc bất thình lình run lên, lập tức biết ngay quỷ kế mới ban đầu của mình bị nàng ta nhìn thấu. Nên lạnh mặt xuống: “Ta không thèm nói nhiều với ngươi!” Rồi vội đi nhanh rời đi.

Sau lưng, Quý Du Nhiên lại vui sướиɠ cười to một trận: “Phụ thân đại nhân không cần thẹn quá thành giận, bây giờ ngài vẫn tranh thủ thơi gian đến trước mặt con rể Thái tử của ngài tạo mối quan hệ đi! Bọn họ là một nửa chỗ dựa vào sau này của ngài!”

Mỗi một câu đều mang thương mang gậy, di ien n#dang# yuklle e#q quiq on nghe được mà tim ông đập thình thịch. Quý Thúc siết chặt tay, vội vàng tăng nhanh bước chân rời khỏi nơi này, trong lòng âm thầm thề - từ nay về sau ông không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt nàng nữa, cũng sẽ không bao giờ ở cùng một chỗ với nàng! Nếu không, sớm muộn gì ông cũng sẽ bị liệt nữ này làm cho giận chết!

Đưa mắt nhìn bóng lưng của ông ta biến mất phía trước, Quý Du Nhiên bĩu môi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất tăm mất tích.

Quay đầu lại đặt bông hoa cúc vào trong tay Phượng Dục Minh: “Vương gia, chàng cài lên lại cho ta được không?”

“Được!” Phượng Dục Minh nhẹ nhàng cài lên cho nàng, rồi giang tay ôm lấy nàng, một tay còn vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng, “Ái phi không đau lòng nữa, không khóc nha!”

Lo buồn nơi đáy lòng lập tức biến mất theo mấy cái vỗ vỗ của hắn, nước mắt của Quý Du Nhiên còn chưa kịp thành hình đã bị thu về, “Chàng đây học từ chỗ nào?”

“Mỗi lần bổn Vương mất hứng, nàng đều làm như vậy với bổn Vương mà!” Phượng Dục Minh nói.

Ặc, thì ra là học theo, suy một ra ba. Lòng đau buồn của Quý Du Nhiên được an ủi, không nhịn được bóp mặt hắn một cái: “Chàng kẻ ngốc này, rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc?”