Nghe Phượng Dục Minh nói chuyện, trong lòng Quý Du Nhiên xúc động thật lâu.
Đời này, địa vị của nàng ở trong lòng hắn chắc là quan trọng nhất đặc biệt nhất rồi chứ? Coi như hắn không phải yêu nàng, nhưng khẳng định cũng đã cách yêu không xa.
Vì vậy, tâm tình sa sút lần nữa kích động. Cho dù tâm trí hắn cả đời chỉ tám, chín tuổi, nhưng chỉ cần trong lòng hắn có nàng, tình nguyện tin nàng vô điều kiện, che chở nàng, đời này của nàng cũng đáng. Mà nàng, cũng sẽ dùng yêu mến ngang hàng đi báo đáp hắn.
Bởi vì Hoàng đế vừa dạy dỗ một trận, bây giờ bọn họ cũng không dám chạy loạn nữa, mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở trong Vương phủ của mình, nếu không thì qua bên chỗ Thái hậu nương nương ngồi.
Nhưng mà bởi vì lần trước Quý Du Nhiên hỏi về vấn đề của Trần phi, bây giờ ánh mắt Thái hậu nương nương nhìn nàng luôn hơi kỳ lạ, cũng cực kỳ ít nói chuyện riêng với nàng, hoàn toàn để cho nàng chết tâm nói bóng nói gió.
Phượng Dục Minh vẫn cứ mỗi ngày quấn lấy nàng không buông, nàng đi đâu cũng muốn đi theo, Quý Du Nhiên nhàm chán đến muốn chết, nên gọi Bình công công tìm đám người may đồ đến, lấy vải vóc tồn kho trong kho ra, một suy nghĩ làm vài bộ quần áo mới cho mình và Phượng Dục Minh.
Đồ trang sức của nàng cũng lựa một phần để cho người cầm đi hòa tan chế tạo thành kiểu dáng hiện lưu hành nhất, mỗi ngày trang điểm ăn mặc xinh đẹp cho mình không nói, nàng còn ban thưởng không ít quần áo đồ trang sức cho đám người Lục Ý.
Dần dà, mỗi khi chủ tớ bọn họ ra cửa, ven đường luôn có vài người chờ coi mở hai mắt. Chính là không thấy được dung nhan Dật Vương phi, vậy thì xem tỳ nữ như hoa như ngọc bên cạnh Vương phi cũng đỡ thèm, đó là thật tốt.
Trong thời gian này ồn ào nho nhỏ tự nhiên chưa từng đứt đoạn, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh náo loạn phát cáu nho nhỏ, Tử Tô gài bẫy Thải Bình, còn có thân thể Thái tử ngày từng ngày chuyển biến tốt. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã tới Ly Sơn hai tháng.
Khí trời trong Kinh thành dần tản đi, lại đã đến lúc quy mô lớn trở về đế đô.
Một lần chuyển dời, là một công trình vĩ đại.
May mà thân phận bọn họ không thấp, theo sát sau Hoàng đế Thái hậu chính là đoàn người bọn họ. Bên cạnh còn có Ninh Vương phi làm bạn, còn có Phượng Dục Minh kẻ dở hơi này làm cho nàng vui, đoạn đường này của Quý Du Nhiên coi như thoải mái.
Chỉ có điều, một ngày này, mắt thấy sắp lập tức đến đế đô, thân thể Ninh Vương gia không được thoải mái, chỉ có thể ngồi kiệu đi ở phía sau, Ninh Vương phi ngại một mình nhàm chán, vẫn như cũ tới đây đi nhờ xe ngựa với bọn họ, dọc theo đường đi cười cười nói nói với Quý Du Nhiên.
Vừa nói vừa cười, chỉ thấy Ninh Vương phi đột nhiên nhướng mày, vội vàng quay đầu che đôi môi đỏ mọng.
Quý Du Nhiên lập tức phát hiện có cái gì không đúng: “Hoàng tẩu, tẩu làm sao vậy? Tại sao sắc mặt khó nhìn như vậy?”
“Có sao?” Ninh Vương phi yếu ớt cười cười, bàn tay trắng nõn sờ lên gò má xinh đẹp của mình.
“Có đó! Tẩu xem sắc mặt tẩu đã tái nhợt thành cái dạng gì rồi!” Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu, phân phó Lục Ý tìm cái gương nho nhỏ mang theo bên mình cho nàng ấy nhìn.
Ninh Vương phi cũng tỏ vẻ kinh sợ, nhưng ngay sau đó cười cười, “Chắc một đường bôn ba, bị mệt rồi! Không có việc gì, chờ đến đế đô, ta nghỉ ngơi hai ngày là được.”
Chắc là vậy! Quý Du Nhiên gật đầu, nhưng trong lòng dù sao cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Nên vỗ vỗ tay nàng ấy: “Tẩu chính là bảo trọng thân thể. Thân thể đại Hoàng huynh mới vừa vặn tốt lên một chút, vẫn chờ tẩu chăm sóc đó, tẩu cũng không thể ngã bệnh vào lúc này.”
“Ta hiểu.” Ninh Vương phi yếu ớt cười nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Đang nói, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng người đánh xe xùy kêu to một tiếng, xe ngựa dốc lên, đoàn người cũng không nhịn được nặng nề nghiêng tới trước.
“Ọe!”
Chính vào lúc này, Ninh Vương phi chau mày, liên tục không ngừng cầm khăn che miệng, nhưng đã không kịp rồi. Khăn còn chưa đưa lên đến, nàng đã nôn tràn ra ngoài, trong buồng xe nho nhỏ lập tức tràn đầy mùi vị chua thúi.
Dạ dày Quý Du Nhiên cũng buồn nôn một trận, vội vàng rút khăn ra che miệng, Phượng Dục Minh đã sớm vén rèm xe lên nhảy xuống rồi, xoay người lại đưa tay cho Quý Du Nhiên: “Ái phi nàng mau ra đây! Mùi vị của tẩu ấy thật khó ngửi!”
Vương gia ngốc này, cho dù biết rõ, nhưng dù sao chàng cũng không thể lớn tiếng nói ra như vậy! Xem đi, chàng vừa kêu lên, những người khác đã lập tức chú ý tới.
Mấy thị vệ vội vàng chạy tới: “Vương gia, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì, chính là Ninh Vương phi say xe, nôn.” Quý Du Nhiên vội ngượng cười nói.
Vừa mới dứt lời, tỳ nữ thϊếp thân Tú nhi của Ninh Vương phi ở trong xe ngựa hét ầm lên: “Không xong! Vương phi ngài ấy ngất đi rồi!”
Trời ơi!
Lòng Quý Du Nhiên bị nhéo chặt, vội vàng bò trở về xe ngựa, quả nhiên nhìn thấy Ninh Vương phi nhắm nghiền hai mắt, khăn trong tay đã rơi xuống nền xe, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, không thấy chút màu máu nào.
Vội vàng kêu với bên ngoài: “Thái y đâu? Gọi Thái y tới đây nhanh lên một chút!”
“Khởi bẩm Vương phi, Thái y đều ở phía sau! Ít nhất còn cần thời gian nửa ngày nữa mới có thể chạy tới.” Một thị vệ trả lời.
Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng, Tú nhi đã cúi đầu khóc.
Nửa ngày, vậy đợi thôi! Quý Du Nhiên cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn cửa thành gần ngay trước mắt một chút, lập tức nhanh trí lên: “Bây giờ còn có Thái y trấn giữ Thái y viện chứ?”
“Bẩm Vương phi, có.”
“Tốt lắm!” Quý Du Nhiên lập tức gật đầu, “Một người tới, nhanh đi tìm một cỗ kiệu, mang Ninh Vương phi trở về Ninh Vương phủ đi, hơn nữa phái mấy người đi tới Thái y viện báo cho Thái y, kêu bọn họ nhanh chóng đến Ninh Vương phủ chờ. Chờ Ninh Vương phi vừa đến, lập tức chẩn bệnh cho Vương phi!”
“Dạ!”
Thống lĩnh thị vệ lĩnh mệnh, vội vàng phân công nhiệm vụ xuống. Rất nhanh đã có người mang cỗ kiệu mềm tới, Quý Du Nhiên phân phó người đỡ Ninh Vương phi đi vào, rồi gọi thị vệ vội vàng đưa nàng ấy trở về. Tú nhi tự nhiên cũng lau nước mắt đi theo một đường chạy chậm về.
Chờ hết bận rộn chuyện của người khác, lại quay đầu lại nhìn, Quý Du Nhiên mới phát hiện xe ngựa của bọn họ còn bẩn thỉu chưa thu dọn.
Nhất thời suy sụp: “Vương gia, xem ra chúng ta phải đợi một lúc rồi.”
“Không có việc gì, bổn Vương chờ cùng nàng!” Phượng Dục Minh cười hì hì nói, móng vuốt cũng vô ý thức nắm chặt tay của nàng.
Quý Du Nhiên nhất thời ấm áp, ngẩng đầu khẽ mỉm cười với hắn.
Ước chừng qua nửa canh giờ, bọn họ cuối cùng ngồi lên xe ngựa dọn dẹp sạch sẽ trở về Vương phủ.
Trước đó Bình công công và Lý ma ma đã trở về trước dọn dẹp sạch sẽ thỏa đáng, mang theo người làm đầy phủ, ở cửa Vương phủ nghênh đón bọn họ trở về.
Trở lại Vương phủ đã cách xa thật lâu, Quý Du Nhiên thở ra một hơi thật dài, thình lình nhớ tới chuyện của Ninh Vương phi, nên gọi Bình công công phái người qua hỏi thăm, bản thân thì lôi kéo Phượng Dục Minh đi chình trang lại căn phòng của bọn họ.
Không lâu lắm, Bình công công trở lại, sắc mặt là lạ.
Lúc này Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng: “Thế nào?” Không phải Ninh Vương phi nàng ấy bị bệnh khó trị chứ?
“Vương phi, nô tài đi qua hỏi, Thái y nói thân thể Ninh Vương phi không có gì đáng lo ngại, chỉ là...”
“Chỉ là cái gì?”
“Chỉ là có thai mà thôi.”
Cái gì!?
Lò huân hương nhỏ trong tay Quý Du Nhiên bịch một tiếng rơi xuống đất: “Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa!”
“Thái y nói, Ninh Vương phi mang thai, đã hai tháng.”
Ôi trời ơi! Hai chân Quý Du Nhiên mềm nhũn, không nhịn được lùi ngược lại mấy bước.
Phượng Dục Minh vội vàng đỡ nàng ổn định: “Ái phi, nàng làm sao vậy?”
Nàng muốn điên rồi! Quý Du Nhiên kêu to trong lòng. Ninh Vương phi, sao nàng ấy có thể mang thai chứ? Thân thể Ninh Vương gia kém như vậy, mỗi ngày thời gian nằm còn nhiều hơn thời gian ngồi, một bữa cơm ăn được còn ít hơn nàng, vì sao hắn lại có tinh thần và sức khỏe làm chuyện vợ chồng với Ninh Vương phi? Hơn nữa, nếu như nàng nhớ không lầm, đời trước phu thê bọn họ vốn không viên phòng. Vậy tại sao đời này...
Haizzz! Càng ngày càng phát hiện, sống lại lần nữa, trở lại thân thể này hơn nửa năm, rất nhiều chuyện đã phát triển chệch hướng quỹ đạo đời trước, bây giờ nàng cũng sờ không tới kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Vội vàng hít sâu một cái để cho bản thân mình bình tĩnh lại: “Chuyện này Hoàng thượng bọn họ biết chưa?”
“Biết rồi. Nô tài nghe nói, Ninh Vương phi mới được đưa trở về Ninh Vương phủ, Hoàng thượng Hoàng hậu Thái hậu đã biết tin tức Vương phi say xe té xỉu, còn để cho người của mình qua hỏi thăm.”
“Vậy bọn họ có phản ứng gì?”
“Thật vui mừng!” Bình công công nói, ánh mắt nhìn vào nàng mang theo vài phần hoài nghi, “Vương phi, tại sao ngài lại hỏi như thế?”
“Không có gì.” Quý Du Nhiên vội vàng khoát tay, lại hít khí mấy cái sâu hơn.
“Vậy, Vương phi ngài hiện giờ muốn đi xem một chút không? Lúc nô tài đi qua Ninh Vương phi còn lẩm bẩm muốn gặp mặt cám ơn ngài đấy.”
“Hôm nào đi!” Quý Du Nhiên thở hổn hển nói, chuyện này trong lúc nhất thời nàng còn không tiếp nhận nổi. “Bây giờ ngươi nhanh đi chuẩn bị một phần quà tặng đưa qua, nói trong Vương phủ chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, để cho nàng ấy yên tâm nghỉ ngơi, ta không phải ngày mai thì ngày mốt qua thăm nàng ấy.”
“Vâng.”
Bình công công lui ra, Quý Du Nhiên mới phát giác hai chân bủn rủn, vội vàng kéo ghế tới ngồi xuống.
“Ái phi.” Phượng Dục Minh sát lại gần rồi, hai mắt mở thật to nhìn nàng, “Nàng làm sao vậy? Sắc mặt của nàng thật khó nhìn.”
“Bởi vì ta bị tin tức đại Hoàng tẩu mang thai hù sợ!” Quý Du Nhiên nói, thoáng chốc đáy lòng dâng lên một cảm giác cô đơn, “Bây giờ, đại Hoàng tẩu mang thai, bụng của ta và Thái tử phi vẫn còn chậm chạp không có động tĩnh, mẫu hậu bọn họ lại có lời muốn nói rồi.”
“Họ dám!” Phượng Dục Minh lập tức trừng mắt, “Ái phi nàng yên tâm, bổn Vương che chở cho nàng! Bọn họ ai dám nói nàng nửa câu, bổn Vương nhất định sẽ mắng lại giúp nàng!”
Chút cảm giác cô đơn vừa mới xuất hiện đã bị lời của hắn đánh trúng nát bấy, Quý Du Nhiên bật cười: “Được! Vậy ta hoàn toàn dựa vào chàng!”
“Không thành vấn đề!” Phượng Dục Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ ngực bảo đảm.
Ninh Vương phi có thai, chuyện này cho dù nói như thế nào Quý Du Nhiên cũng cảm thấy hết sức quỷ dị.
Đêm đó trước khi ngủ, trong đầu nàng vẫn còn nhớ lại chuyện đời trước, cứ thế trong mộng nàng còn nghe được Ninh Vương phi đời trước khóc lóc kể lể: “Ninh Vương yếu ớt, đừng nói chuyện vợ chồng làm gì, chính là đi nhiều hai bước cũng thở vô cùng gấp! Ta gả cho hắn, chính là làm nha hoàn cả đời cho hắn, sống cô quả cả đời! Nhị đệ muội, hai chúng ta đồng bệnh tương liên, cả đời đã bị tiêu hao hết như vậy.”
“Đi lấy nước! Đi lấy nước!”
Đang nằm mơ thấy Ninh Vương phi lôi kéo tay của nàng, thổ lộ tình cảm với nàng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài nhao nhao ầm ĩ, Quý Du Nhiên chợt mở mắt ra.
Phượng Dục Minh bên cạnh còn đang ngủ khò khò giống như con heo nhỏ, đôi tay ôm hông nàng, đầu cũng dựa vào trên người nàng, khiến cho nàng gần như không thể động đậy.
“Ừ~” giống như bị nàng động ngủ rất không thoải mái, Phượng Dục Minh hừ nhẹ một tiếng, đầu cọ cọ trên người nàng, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục thở to ngủ.
Quý Du Nhiên vểnh tai cẩn thận nghe lần nữa, hình như âm thanh kia rất xa xôi, chắc ở bên ngoài phủ, nàng nhất thời yên tâm, nên lại nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thϊếp đi.
Cả đêm không mộng mị.