Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Quyển 1 - Chương 43: Mỹ nhân cứu mỹ nhân

Ánh sáng hy vọng lần nữa xuất hiện trước mắt, Quý Du Nhiên vội vàng lên chút tinh thần cuối cùng nắm chặt lấy cánh tay đối phương.

Bàn tay nâng eo nàng đến bên bờ, lập tức có vài cánh tay giúp đỡ, ba chân bốn cẳng kéo nàng lên.

Một đôi tay nắm chặt lấy bả vai nàng, Lục Ý mang theo âm thanh khóc nức nở văng vẳng bên tai nàng: “Vương phi, Vương phi, ngài có sao không?”

“Khụ khụ khụ...” Cảm giác toàn thân bị nước bao quanh, trong miệng lỗ mũi đôi mắt đều là nước, Quý Du Nhiên định nói chuyện, nhưng há miệng ra, thì có nước chảy ra, ngực căng chặt, vốn không phát ra được dù chỉ một âm tiết.

“Không tốt, Dật Vương phi uống nước nhiều quá!”

Không biết người nào gào to một tiếng, đám người chung quanh lại hoảng loạn lên. Có người kêu nhanh chóng đi gọi đại phu, có người lớn tiếng hỏi nên làm cái gì làm thế nào, cũng có người ôm cái mền tới đắp lên người nàng.

Bất thình lình lại có người kéo tay nàng lên, một giọng nam lo lắng hỏi: “Trước tiên ôm nàng trở về phòng đi.”

“Từ từ!” Nhưng ngay lúc đó, một tay khác chụp lấy hắn, Quý Du Nhiên nhận thấy nút áo cố định ở cổ bị cởi ra, thân thể dieenddafnleequysddoon cũng bị lộn ngược, bụng giống như tựa vào đầu gối, đầu tự nhiên rũ xuống, một đôi tay để lên lưng nàng. Đè mạnh vài cái, hạ xuống, hai cái, ba cái...

Nước trong l*иg ngực và bụng òng ọc vài cái, rồi chảy ngược ra theo yết hầu. Ọe một tiếng, Quý Du Nhiên phun ra một bãi mang theo bùn cát nước sông.

“Tốt rồi tốt rồi! Nước phun ra rồi! Không thành vấn đề!” Bên tai lại nghe thấy tam cô lục bà la to, đầu óc mơ màng dần rõ ràng một chút, Quý Du Nhiên mở mắt ra, thấy xung quanh có vô số nha hoàn bà tử vây lấy nàng chật như nêm cối. Ninh Vương phi nắm chặt khăn đứng bên cạnh, trên mặt là nụ cười vừa quan tâm vừa lo lắng, ở bên cạnh nàng, còn có một... Nam nhân đang đứng? Áo gấm màu xanh nhạt, đai ngọc quấn eo, khuôn mặt như ngọc có vài phần tương tự ca ca nàng. Chỉ có điều, hắn đây là sao? Tất cả trên người đều là nước, tóc cũng ướt nhẹp dính vào bên mai, lọn tóc còn đang nhỏ nước xuống từng giọt nhỏ.

Tầm mắt từ xa đến gần, nàng nhìn thấy Lục Ý đang quỳ gối nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh, hài tử đáng thương, mắt đã khóc đỏ. Nhưng mà – Không phải nàng ấy đỡ nàng sao? Lại ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy: Trên đỉnh đầu, là dung nhan bình tĩnh. Tuấn mắt tu mi, hạnh kiểm đào tai *, nước trên người cũng không ngừng chảy, nhưng mặt không hề thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.

(*) tuấn mắt tu mi: đôi mắt xinh đẹp thanh tú, chân mày thon dài tinh tế.

Hạnh kiểm đào tai: hình dung cô gái có dung mạo xinh đẹp

“Thải, Thải Bình?” Nhíu nhíu mày, Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu lên.

Thải Bình gật đầu, kêu Lục Ý tới nâng nàng dậy.

Ninh Vương phi cũng vội kêu lên: “Người đâu, mau tới đỡ Dật Vương phi đi thay quần áo nghỉ ngơi!”

Mơ mơ màng màng bị đưa đến phòng

ấm ở đông sương, nhanh chóng có người bưng nước ấm cầm xiêm áo của Ninh Vương phi tới, hầu hạ nàng thay quần áo ẩm ướt.

Đợi nàng thay xong, Ninh Vương phi khuyên nàng nằm xuống nghỉ một lát.

Nhưng trong lòng Quý Du Nhiên có chuyện, sao có thể nằm được, nên nhìn Thải Bình ở đầu giường, lại nhìn về phía Ninh Vương phi: “Là ai cứu muội từ dưới hồ lên?”

“Là nha đầu này và biểu ca ta cùng cứu!” Ninh Vương phi vội nói, “Hai ngày nay giao mùa, Vương gia sốt nhẹ không ngừng, một mình ta thật sự vô cùng bận, biểu ca nhà mẹ đẻ ta lập tức tới đây hỗ trợ. Vừa rồi khi gặp chuyện bất trắc huynh ấy vừa vặn cách đó không xa, nghe thấy tiếng kêu nên chạy tới, một đầu đâm vào trong nước. Nhưng mà -” Ánh mắt chuyển sang bên Thải Bình, nụ cười của nàng ta hơi cứng ngắc, “Không ngờ bên cạnh muội cũng có tay bơi lội giỏi, mắt thấy muội té xuống lập tức theo sát nhảy xuống. Hơn nữa, còn có thể thúc muội phun nước ra trước.”

Thì ra thật sự là nàng ta. Quý Du Nhiên hơi mím môi, lại không nhịn được liếc nhìn Thải Bình. Thải Bình lại cúi đầu đứng thẳng bên cạnh, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy coi trời bằng vung trước sau như

một. Nên thấp giọng nói: “Đại Hoàng tẩu, trên người nha đầu này của muội cũng ướt, phiền tẩu kêu người tìm một chỗ cho nàng ấy thay đổi quần áo đi!”

“Ôi! Vừa rồi vào thăm muội, ta đã quên nàng ta cũng ướt đẫm! Người đâu, mau tìm bộ quần áo đưa cho nàng thay!” Ninh Vương phi như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng dặn dò.

Thải Bình phúc thân với bọn họ, rồi xoay người đi ra ngoài.

Ninh Vương phi cũng kêu những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài, bản thân ngồi bên mép giường, dịu dàng dịch di1enda4nle3qu21ydo0n góc chăn cho Quý Du Nhiên, mới vẻ mặt nặng nề nói: “Nhị đệ muội yên tâm, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không nói cho nhị Hoàng đệ.”

“Chuyện gì?” Quý Du Nhiên không giải thích được.

“Là... Chính là chuyện biểu ca xuống nước cứu muội! Nam nữ thụ thụ bất thân, dù là rơi xuống nước cũng không được. Mặc dù chuyện nguy cấp, nhưng nếu cho người bên ngoài biết, tóm lại...”

“Tẩu cũng nói là chuyện nguy cấp, đó là chuyện không có cách nào khác, có gì quan trọng hơn sao?” Quý Du Nhiên lơ đễnh cười nói.

Ninh Vương phi lại sốt ruột hơn: “Nhị đệ muội -”

“Ái phi! Ái phi!” Đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị người phá ra, Phượng Dục Minh biết được tin tức xông vào, “Bổn Vương nghe nói nàng bị rơi xuống nước? Như thế nào? Không sao chứ?”

“Không có việc gì, làm phiền biểu huynh của đại Hoàng tẩu hào hiệp trượng nghĩa, nghe được tin tức ta rơi xuống nước vội vàng nhảy xuống cứu ta lên. Còn có Thải Bình, nàng ta cũng bỏ khá nhiều công sức.” Cầm tay của hắn, Quý Du Nhiên an ủi nói.

Nghe nói như thế, sắc mặt Ninh Vương phi đột nhiên thay đổi, vội vàng xoay đầu đi.

Phượng Dục Minh vội vàng thở dài một hơi: “Không có việc gì là tốt.” Nói xong, đột nhiên hai hàng nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn ngay xuống dưới, một đầu hắn đυ.ng tới, ngực Quý Du Nhiên đau die nd da nl e q uu ydo n rồi, còn không kịp kêu đau, đã nghe thấy Phượng Dục Minh oa một tiếng khóc lớn, hai cánh tay quấn lấy hông nàng, nước mắt ấm áp dính ướt quần áo nàng lần nữa, “Ái phi, may mà nàng không chết! Bổn Vương chỉ sợ nàng chết! Oa oa oa, nàng mà chết, bổn Vương nên làm cái gì! Oa oa oa, bổn Vương không thể không có nàng! Oa oa oa... Nàng không thể chết, ngàn vạn lần không thể chết, oa oa oa...”

Làm ơn, nàng còn chưa chết đâu, sao hắn phải khóc đến đau lòng như vậy? Một trận rơi xuống nước đã giày vò nàng cả người không có lực, bây giờ còn bị người này ôm lắc qua lắc lại, ngực vẫn còn cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, Quý Du Nhiên tình nguyện nàng đã chết rồi!

Nhưng mà, khoảnh khắc khi nghe nói nàng bị rơi xuống nước, ngực Phượng Dục Minh chất chứa áp lực cực lớn. Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy nàng hoàn hảo không có vấn đề gì, áp lực được buông thả, mặc dù tràn đầy cảm giác vui sướиɠ vì sống sót sau tai nạn, nhưng bi thương tràn đầy cũng cần không gian thể hiện. Phượng Dục Minh cũng không khống chế được mình, chỉ có thể ôm nàng vừa khóc vừa gào.

A a a! Nàng thật sự không chịu nổi!

Đầu óc càng lúc càng hôn mê, Quý Du Nhiên vô lực nhắm mắt lại, mắt thấy một đám mây đen từ đằng xa bay tới, sẽ ăn mòn đầu nàng. Cắn răng một cái, nàng đẩy hắn ra: “Không cho khóc!”

Phượng Dục Minh ngẩn ra, một giọt nước mắt sáng trong suốt lăn lăn trong khóe mắt, quả nhiên không dám rơi xuống rồi.

“Không phải ta đây không có chuyện gì sao? Muốn khóc trở về rồi chúng ta hãy nói, ở trong nhà người khác, sao có thể náo loạn lớn như vậy được?” Mặt lạnh nói xong những lời này, Quý Du Nhiên hạ thấp giọng điệu nắm chặt tay hắn, “Được rồi, đừng khóc, nha? Bây giờ, chúng ta phải suy

nghĩ nên báo đáp biểu huynh của đại Hoàng tẩu như thế nào? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta! Đại Hoàng tẩu, tẩu nói đúng không?”

“À, ừ.” Ngừng một chút, Ninh Vương phi cười khan gật gật đầu.