Vương Gia! Đừng Làm Bậy

Chương 10-3

Nhược Thiên mang theo vẻ mặt chán nãn sau khi đối đáp với vị hoàng thượng kia mà đi ra ngoài.Tình cờ đi ngan nhà bếp thì thấy bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi sắt thịt. Bình thường nàng không phải là người ăn nhiều nên thời gian làm việc của đầu bếp rất ít, chủ yếu là làm bữa sáng, lâu lâu lại có một bữa trưa và hầu như rất ít khi nàng có khái niệm bữa tối.

"Ngươi đang nấu gì vậy" bước tới gần để nhìn cho rõ hắn muốn nấu cái gì mà lúc thì cắt lúc thì xào.

"A" bị giọng nói làm cho bất ngờ, Bạch Quý vô tình cắt trúng ngón tay mình. Đột ngột bàn tay bị kéo lên, Nhược Thiên đưa ngón tay đang chảy máu vào miệng mình để cầm máu cho hắn.

"Ngươi bất cẩn quá" khẽ nhíu mày trách móc làm tim Bạch Quý run lên từng hồi, gương mặt hắn e thẹn mà đỏ lên.

"Ngươi nấu gì thế, có nấu cho ta không" Nhược Thiên không để ý hình tượng, rất lưu manh vòng tay ôm chặt eo Bạch Quý không rời. Do nàng chiều cao so với hắn có hơn một chút nên cảnh tượng không thấy quái dị ngược lại còn làm cho người khác nhìn vào cảm thấy khung cảnh hạnh phúc.

Nhược Thiên nàng không thể diễn tả được cái cảm giác của bản thân lúc này là như thế nào. Một chút gì đó rung động, một chút gì đó sâu lắng, một chút gì đó lay chuyển tâm trí. Đây có gọi là yêu không?

"Dạ, thϊếp muốn nấu cho người ăn" khẽ cúi đầu ngại ngùng, Bạch Quý hắn nấu bữa trưa này là vì vương gia mà, dạo gần đây hình như người không được khỏe thì phải, cứ bắt gặp hình dáng của người là hắn lại thấy dáng vẻ suy tư đến cô đơn ấy thì tâm hắn đau lên từng hồi cứ như ai cắt đi từng khúc ruột của mình vậy.

Khẽ mỉm cười ngọt ngào làm Bạch Quý ngạc nhiên, trước đây chưa ai từng thấy qua nụ cười này, rất dễ thương. Lúc trước ở hiện đại,cuộc sống quanh quẩn với gói mì hằng ngày chỉ vì nàng lười đi mua đồ ăn, họa may là lúc chán chường mới đi chợ. Ở đây có người như Bạch Quý lo lắng, lúc trước chưa từng nghĩ phải nắm thứ gì đó thật chặt, bây giờ thì có rồi.

Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ, nàng thì chọc hắn, còn hắn chỉ biết ngại ngùng cúi mặt mà ăn cơm. Cái dáng vẻ ngại ngùng lúi húi ăn cơm của Bạch Quý trông rất đáng yêu, làm Nhược Thiên muốn kiếm một cái vòng cổ mà biến hắn thành thú cưng của mình không thôi.

"Bạch Quý, ngươi muốn cuộc sống về sau mình thế nào" đột ngột buông ra câu nói mà ngay chính bản thân Nhược Thiên cũng phải ngạc nhiên, có lẽ trong thâm tâm của nàng mong muốn điều gì đó ở phía trước có xuất hiện hình bóng của Bạch Quý chăng?

Khuôn mặt ngại ngùng chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, hai ánh mắt giao nhau có điểm không hợp nên Bạch Quý lại cúi đầu xuống. Ánh mắt của vương gia là sao chứ? Cứ như chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy thôi là con người của hắn như bị bộc lộ hoàn toàn."Thϊếp nghĩ là muốn cùng vương gia một chỗ", ước mong của cuộc đời hắn đơn giản thế thôi, hắn không cầu mong điều gì xa xôi, chỉ mong bản thân được nhìn thấy người cho đến khi cả hai cùng im lặng chìm vào giấc ngủ sâu. Đời này thứ đơn giản đó chính là hạnh phúc.

"Thế à" chỉ buông ra câu trả lời nhẹ tự như không có nhưng nụ cười xinh đẹp trên môi lại cho biết nàng hài lòng với câu trả lời của hắn như thế nào. Trước kia chưa lấy một lần nghĩ về cuộc sống sau này của bản thân, chỉ sống tạm bợ qua ngày như một con mèo lười, bây giờ chỉ muốn những ngày sau cùng Bạch Quý ở cùng một chỗ. Nhưng mọi thứ liệu có đơn giản.

Đêm khuya thanh tịnh, tiếng đàn như hiểu được tâm trạng của con người đang liên tục nhảy múa những khúc du dương êm đềm. Dưới ánh trăng, tình chàng ý thϊếp phu thê viên mãn, một cảnh hạnh phúc sinh động. Khẽ mỉm cười đẹp đẽ, Nhược Thiên nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày yên bình như thế. Thật sự không muốn thoát ra khỏi cảnh viên mãn này. Nhưng sự đời ai lại đoán trước được.

Cảm thấy lành lạnh ở sống lưng, Nhược Thiên cảm thấy sắp có chuyện gì đó không được tốt đẹp xảy ra. Đột nhiên có khoảng hơn hai mươi bóng đen xuất hiện, quả nhiên có chuyện chẳng lành. Trong đêm khuya, dưới ánh trăng, ánh sáng của những thanh kiếm lóe lên làm mê say lòng người nhưng cũng khiến lòng người sợ hãi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Nhược Thiên" vẫn là nụ cười nhếch lên quen thuộc, Sát Mạch hắn một tháng qua không xuất hiện là muốn rèn luyện bản thân, chuẩn bị cướp người.

Đem Bạch Quý cẩn thận bảo hộ sau lưng, Nhược Thiên nhíu mày không hài lòng. Tên này chưa chịu bỏ cuộc sau? "Ta không mong gặp lại ngươi" Nhược Thiên quả thật không muốn gặp tên này một chút nào, mỗi lần gặp là linh cảm của nàng sẽ xuất hiện hai chữ ""không tốt".

" Tiếc quá, ta cứ tưởng nàng sẽ nhớ ta nên hôm nay ta dẫn người đến đây ý muốn cướp người"nụ cười nhếch lên khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, rất không nhiều lời, hắn ta liền phất tay cho đám thuộc hạ tiến lên phía trước. Mục đích của hắn rất đơn giản: một là cướp người, hai là gϊếŧ đi vật cản Bạch Quý kia.

Dưới ánh trăng, khung cảnh máu me xuất hiện. Một nữ nhân tử y xinh đẹp đối đầu cùng với hơn mười hắc y nhân hung tợn. Nhược Thiên đang dùng sức của bản thân để bóp cổ từng tên từng tên một, mệt chết nàng. Đột nhiên một ánh gương sắc bén lóe lên phía sau lưng. Có kẻ đánh lén !

Nhưng khi nàng chưa kịp quay lại đánh cho tên đánh lén kia một trận thì một bóng dáng quen thuộc đã chắn ngan người mình. Bạch Quý đỡ kiếm cho nàng? Một bóng dáng dần dần gục xuống, tim Nhược Thiên như ngừng đập, dùng gần như toàn bộ sức của mình chưởng một chưởng vào tên đánh lén kia ra xa chết ngay tại chỗ. Mạnh bạo đỡ bóng dáng quen thuộc kia lên tay mình, nước mắt bên mắt trái từ từ chảy xuống không cần biết lý do.

Cảm giác này là gì đây? Tim như bị bóp nghẹn lại, nước mắt lại không ngừng chảy ra, hai tay nàng run không kiểm soát cứ như chuẩn bị mất đi thứ quan trọng vậy. Một tay đỡ Bạch Quý, một tay run không ngờ sờ vào mặt hắn.

"Bạch Quý" giọng run lên vì sợ hãi. Nàng yêu hắn ! Đúng, Nhược Thiên nàng yêu Bạch Quý. Cảm giác bấy lâu nay là do từ tình yêu mà ra. Tại sao lại cho nàng nhận ra trong hoàn cảnh như thế này chứ. Ông trời rõ ràng không có mắt mà.

"Vương gia" giọng nói yếu ớt trả lời lại lời nói của nàng. May quá! Vương gia không sao là tốt rồi. Lời nói vừa nói ra, lập tức hắn liền rơi vào trạng thái hô mê sâu.

" Bạch Quý...., ngươi không được nhắm mắt, mở ra cho ta" Nhược Thiên hét lên một cách đầy tuyệt vọng. Không được, hắn không được chết, nàng chưa nói nàng yêu hắn mà, hắn không có quyền chết. Không được, không được, không được....Tâm trí lúc này của Nhược Thiên trở nên điên loạn, nàng lúc thì cười như điên, lúc thì khóc không kiểm soát. Không được, nàng không để mất đi thứ quan trọng này được.

"Sát Mạch, ta thề phá nát đất nước ngươi, aaaaaaaaa...." tiếng hét đầy tuyệt vọng vang lên khắp nơi trong hoàng cung, đủ để hiểu con người Nhược Thiên đã tức giận đến mức nào. Thù này nhất định phải báo!.