Lời tác giả:
Trước tiên sẽ nói về ý tưởng của tôi.
Lúc tôi viết về Phương Tinh Viễn, có viết cậu ấy từng nói một câu như vầy — “Một người chỉ có một kiếp, thật nhàm chán. Nhưng là diễn viên, bạn sẽ có thật nhiều cuộc đời, vô cùng sinh động!”
Lúc viết đoạn này tôi có một não động, cảm thấy Tinh Viễn rất thích hợp để khoái xuyên: Có thể ở các thế giới khác nhau sắm vai khác nhau, tiếp tục nhân sinh đặc sắc của cậu ấy. Sau đó tôi lại nghĩ nếu như cậu ấy thực sự khoái xuyên, nếu như cậu ấy có một cơ hội trở lại thế giới này, gặp được Cố Gia Nhiên, bọn họ sẽ nói cái gì?
Cho nên mẩu truyện ngắn này, có lẽ sẽ không giống với kỳ vọng phiên ngoại ngọt ngào của nhiều người, đó là, Phương Tinh Viễn xuất hiện trong một hình dạng xa lạ, xuất hiện cùng Cố Gia Nhiên, đối thoại một đoạn.
***
Cố Gia Nhiên ngồi trong sảnh khách sạn nhàm chán nghịch điện thoại. Lúc xuống lầu, Ôn Ngôn đột nhiên phát hiện không thấy cục sạc điện thoại, đoán chắc là rơi ở trong phòng. Nên nói Cố Gia Nhiên ở đây chờ hắn, hắn tự đi tìm.
Cố Gia Nhiên đang lướt weibo. Đêm qua Ôn Ngôn nói trong phòng khách sạn có một chậu cây nhỏ rất dễ thương, liền đặt dưới đèn chụp một tấm, sau đó up lên luôn.
Cậu lướt weibo tùy ý, thấy Kỷ Tự bình luận: Mày bị Parkinson hở, tiêu cự không đúng chút nào. [DOGE]
Cậu lại lướt trở lại nhìn ảnh chụp một lần nữa, khỏi nói, tiêu cự thật đúng là sai sai, vì có thêm bàn tay cậu vào. Cố Gia Nhiên phục, người này tâm cơ sao lại sâu như vậy chứ.
Có mấy lần, hắn ở trên weibo mờ ám show ân ái đến mức muốn lột da, Lục Phong không thể nhịn được nữa liền ra hiệu với Cố Gia Nhiên. Từ đó về sau Cố Gia Nhiên không dám xuất hiện trong hình của hắn nữa. Nhắc tới chuyện này Ôn Ngôn còn rất tủi thân: “Không khống chế được có biết không? Phát hiện thì phát hiện thôi, anh cũng muốn đứng Top với em.”
Cậu thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười.
Đang suy nghĩ miên man, thấy trước mặt có người ngồi. Cố Gia Nhiên ngẩng đầu lên nhìn: Người nọ so với cậu trẻ hơn một chút, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, viền mắt lại đo đỏ.
“Xin hỏi — là Cố Gia Nhiên tiên sinh sao?”
Cố Gia Nhiên ngồi thẳng: “Xin hỏi, ngài là?”
Phương Tinh Viễn gần như không thể khống chế được chính mình, Cố Gia Nhiên trước mắt có chút xa lạ, khi cậu mở miệng nói chuyện, cái cảm giác quen thuộc này liền lập tức trở về.
“Tôi là — fan của cậu.”
Cố Gia Nhiên cũng cười: “Chào anh.”
Phương Tinh Viễn không dám nhìn thẳng Cố Gia Nhiên. Trong lòng hắn luôn nhớ tới các tin tức về cậu khi tìm thấy trên mạng, lúc mới thấy quả thật không dám tin vào hai mắt mình.
Hắn thật không ngờ sau khi mình đi rồi Cố Gia Nhiên lại trải qua nhiều chuyện không tưởng tượng được khiến hắn đau lòng như vậy.
Đó là đứa em trai hắn nâng niu trên tay từ nhỏ đó, hắn thật sự là đau lòng không chịu được.
Cũng may là hiện tại, đã qua hết rồi.
Hắn thở ra một hơi thật mạnh: “Là như vậy. Kỳ thật, tôi có một đứa em trai, nó — rất thích cậu.” Phương Tinh Viễn dừng một chút, nhịn không được cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một ly nước, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Cố Gia Nhiên có chút bất ngờ. Hành động này có chút quen thuộc, cậu đương nhiên không ghét.
“Anh thật giống anh tôi, rót nước thích uống một hơi cạn sạch.” Có lẽ là do động tác quen thuộc này mà Cố Gia Nhiên buông lỏng đề phòng.
Động tác Phương Tinh Viễn dừng lại, chậm chạp để ly xuống.
“Anh cậu…” Hắn muốn nói lại thôi.
Cố Gia Nhiên hiểu lầm ý của hắn, cho là hắn sợ chọt phải chỗ đau của mình, nói: “Anh xem qua tin tức rồi đi! Anh của tôi đã qua đời. Không sao, tôi không sao.”
Phương Tinh Viễn rũ mắt xuống: “Kỳ thật, em trai tôi trước đây cũng gặp phải một ít trắc trở, cuối cùng cũng đã qua. Tôi viết tấm thiệp muốn chúc phúc nó, nó lại rất thích cậu, muốn nhờ cậu ký tên, có thể không?”
Cố Gia Nhiên gật đầu: “Đương nhiên.”
Phương Tinh Viễn lấy tấm thiệp đã sớm chuẩn bị xong ra, Cố Gia Nhiên nhìn một lần, lấy bút trong túi ra. Phương Tinh Viễn nhìn cậu, chỉ chỗ trống bên cạnh “Em trai thân ái”: “Ký chỗ này đi!”
Cố Gia Nhiên nhanh chóng ký tên của mình.
Cố Gia Nhiên mới vừa đem tấm thiệp đưa cho hắn, giọng Ôn Ngôn từ bên kia vang lên: “Gia Nhiên, được rồi.”
Cố Gia Nhiên gật đầu, đứng dậy xách túi chuẩn bị rời khỏi.
Trước khi đi cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn người đàn ông xa lạ này, chân thành nói: “Có người anh trai như anh, em của anh thật sự rất may mắn.”
Phương Tinh Viễn sửng sốt, rồi nở nụ cười: “Thật vậy sao? Tôi rất vui.”
Ôn Ngôn nhận lấy túi xách trong tay Cố Gia Nhiên, hiếu kỳ nói: “Vừa rồi là ai?”
Cố Gia Nhiên lắc đầu: “Fan. Nhưng anh ta cũng có em trai, vừa nhìn là biết anh trai tốt.”
“Ô, vậy giống như anh chúng ta.”
Cố Gia Nhiên cười: “Cũng chúc cho người anh này đạt được những điều mình mong muốn!”
Em trai thân ái: Ở khoảng thời gian anh không biết, em đã trưởng thành thành một người rất ưu tú, anh rất tự hào về em. Anh ở đây chúc phúc em, cuộc sống mai sau sẽ mãi mãi không phiền lo. Anh cũng sẽ giống như em, cố gắng sống tốt mỗi ngày.
Cuối tấm thiệp kia không có chữ ký.
Cố Gia Nhiên nghĩ: Người anh này thật sơ ý, hy vọng hắn lần sau đừng quên ghi tên mình vào.