Bộ phim ‘Đồng Tước Cục’ này có lẽ là bộ phim Du Du theo sát gót Cố Gia Nhiên quay nhất.
Trong lúc quay phía bên Chu Ninh An vẫn mờ ám không ngừng, vô cùng nắm chắc phạm vi: Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ tung một ít để tuyên truyền, nhưng cách làm lại khiến người ta nuốt không trôi.
Cô còn thể hiện rõ sự bất mãn.
Người ở bên ngoài nhìn, bọn họ là một đoàn đội, cô cơ bản được xem như là đại diện thay cho Cố Gia Nhiên, tùy tiện trở mặt chỉ sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Cố Gia Nhiên, không thể làm gì khác hơn là đành phải ở trên weibo cá nhân của mình bí mật xả lòng. Fans bên này kỳ thật cũng đã khó chịu từ lâu, e ngại mọi người vẫn còn đang hợp tác, nên không vạch mặt, hiện tại thấy chị Du Du cũng nổi bão, thế là diễn đàn lớn hai bên fans trực tiếp cãi nhau, nhìn nhau ghét bỏ. Du Du lại lén đăng kí một tài khoản ra trận: Tốt nhất là thủy hỏa bất dung, bằng không phim này chiếu liền khẳng định giống như kẹo da trâu dính mãi không dứt!
Cố Gia Nhiên trước sau như một, ngoại trừ quay phim, thì là chuẩn bị thử sức ‘Cửa’, cùng với hằng ngày ve vãn với Ôn Ngôn.
Trong khoảng thời gian này cậu và Ôn Ngôn hai người chỉ gặp nhau được ba lần, mỗi lần đều là vội vã tới vội vã đi. Lịch trình của Cố Gia Nhiên đầy ắp, cho dù không quay phim, thì cũng có đủ các hoạt động thượng vàng hạ cám khác, không nhín ra được một chút thời gian, cho nên mỗi lần đều là Ôn Ngôn tới tìm cậu. Nhưng bản thân Ôn Ngôn cũng là người rất bận, hai người gần như là nhìn đồng hồ mà hẹn hò.
Lúc đến hồi cuối tiến độ quay, cậu lại ngoài ý muốn gặp một đối tượng khác.
“Bác sĩ Dương?”
Lúc Cố Gia Nhiên ở phim trường nhận được điện thoại của Dương Nhất Thiên vẫn hết sức bất ngờ. Cậu rất ít cùng Dương Nhất Thiên gặp riêng, nhưng không ngờ là, Dương Nhất Thiên lại đột nhiên tới thành phố điện ảnh Ninh Hải gặp cậu.
Bởi thời gian ở đoàn phim khá gấp rút, Cố Gia Nhiên chỉ có thể ở phim trường tiếp đãi Dương Nhất Thiên.
“Bác sĩ Dương, gần đây hơi bận, tôi không thể xin nghỉ ra ngoài, anh đừng để ý.”
Dương Nhất Thiên gật đầu: “Đây không phải ở phòng khám, em không cần gọi bác sĩ, gọi anh là được.” Hắn ngừng một chút nói tiếp: “Xin lỗi, không nói trước cho em biết một tiếng, đúng lúc đi công tác Ninh Hải, nên đến.”
“Không sao, đến rồi tiện thể ở chơi, tôi nói Du Du làm hướng dẫn viên du lịch cho anh.”
Dương Nhất Thiên cười khổ một cái: “Thật ra là có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì?”
“Lần trước ba em tìm anh, hỏi tình hình của em, sau đó –” Hắn dừng một chút: “Ông ấy dường như phát hiện chuyện của em và Ôn tổng.”
Sắc mặt Cố Gia Nhiên không có gì thay đổi: “Không có việc gì. Tôi biết đại khái là ai nói.”
“Anh tới cũng là sợ em và bác trai xảy ra xung đột, muốn xem tình hình của em một chút.”
“Cám ơn anh, tôi không sao, tôi rất rốt.” Cố Gia Nhiên khẽ cười nói.
Dương Nhất Thiên quan sát thật kỹ, phát hiện cậu quả thật rất bình tĩnh, không phải giả bộ, hơn nữa thần sắc dường như đối với tình trạng hiện nay vô cùng thỏa mãn. Hắn có chút buồn bã, cười gượng nói: “Nhìn sắc mặt em vừa rồi không tốt lắm, làm sao vậy? Hai người kia là ai?”
Lúc đi ra đón Dương Nhất Thiên, gặp phải Lưu Kiệt Sâm và Chu Ninh An. Chân mày Cố Gia Nhiên nhíu lại một cái lại rất nhanh giãn ra: “Không có gì. Diễn viên cùng đoàn phim.”
Dương Nhất Thiên nhìn cậu một cái: “Àh.”
Tiễn Dương Nhất Thiên xong, Cố Gia Nhiên lại không nhịn được nhớ đến Ôn Ngôn. Cậu chăm chú nhìn lịch trên điện thoại di động, lăn qua lộn lại nghĩ lúc nào mới có thể tìm một cơ hội đi gặp hắn. Có lẽ là tâm nghĩ sẽ linh, không quá hai ngày Triệu Mộng phải đi nơi khác quay quảng cáo, vai diễn của Cố Gia Nhiên cũng dừng theo. Cố Gia Nhiên gần như không chút suy nghĩ, lên tiếng báo với Lục Phong, rồi bay tới Lạc Dương. Ôn Ngôn hai ngày nay đi công tác ở đây, nghe nói là phải ở một tuần, hiện tại lại chỉ còn có 3 ngày.
Cố Gia Nhiên trước đây cũng từng có lúc đi ra ngoài một mình giải sầu, cho nên Lục Phong và Du Du cũng không lo, Du Du còn đặc biệt giao phó nói cậu đừng quên mang đặc sản về.
Chuyện đến Lạc Dương Cố Gia Nhiên không có nói với Ôn Ngôn, cậu cuối cùng cũng biết vì sao nhiều người khi yêu thích tạo bất ngờ. Cậu đã không nhịn được bắt đầu chờ mong dáng vẻ Ôn Ngôn hai mắt sáng lên lúc thấy cậu. Ai cũng nói đôi mắt của cậu đẹp, nhưng Cố Gia Nhiên lại cảm thấy, mắt của Ôn Ngôn đẹp nhất. Mỗi lần hắn nhìn cậu cười, cậu đều muốn cả đời ở bên trong hắn.
Nhưng mà cuộc sống chung quy cũng không phải là phim, Cố Gia Nhiên buổi chiều 5 giờ đến Lạc Dương, sau khi xuống máy bay gọi ba cú điện thoại, Ôn Ngôn cũng không nhận. Lặn lội đường xa cậu hơi mệt, lại không dám đi loạn trên đường, không thể làm gì khác hơn là vào một khách sạn đặt một phòng chờ Ôn Ngôn trả lời điện thoại. Kết quả đến tận 9 giờ tối, cậu đã ngủ một giấc rồi Ôn Ngôn mới gọi tới: “Gia Nhiên?”
Tinh thần Cố Gia Nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo: “Ôn Ngôn, anh ở đâu, hình như có hơi ồn?”
“Xin lỗi, họp tới bây giờ, mới kết thúc.”
Cố Gia Nhiên nghe tạp âm nhỏ dần, có lẽ là hắn đi tới một chỗ yên tĩnh hơn.
“Chiều ăn cái gì?”
Cố Gia Nhiên nhìn mì Ý trên bàn: “Không, chờ anh tới đưa.”
Ôn Ngôn thật sự là thích chết cái cách nói đùa nhưng dáng vẻ nghiêm trang của cậu.
Hắn nhìn ra cửa sổ cười nói: “Được, quý khách ở đâu?”
“Khách sạn Hoa Mỹ Đạt lầu 8 phòng 806.” Cố Gia Nhiên đi ra ban công, nơi đó đối diện kênh đào Lạc Dương, nương theo ánh đèn, có thể nhìn thấy cây dương liễu bên bờ: “A, trễ như vậy rồi còn có du thuyền sao?”
Người bên đầu kia điện thoại bỗng nhiên đổi giọng: “Gia Nhiên, em ở đâu?”
Cố Gia Nhiên rốt cục nở nụ cười, khẽ nói: “Em muốn gặp anh, cho nên em tới tìm anh.”
Bên kia dừng một chút, hơi thở trở nên gấp gáp: “Em chờ anh một chút.”
Ôn Ngôn bay nhanh xuống lầu, vừa lúc gặp được nhân viên tiếp tân, hắn liền vội hỏi: “Khách sạn Hoa Mỹ Đạt ở đâu?”
“Không xa, ra cửa quẹo trái đến cuối đường lại quẹo phải đi thẳng một đoạn là có thể thấy.”
Hắn không kịp chờ nhân viên giúp hắn gọi xe, trực tiếp chạy ra ngoài cửa bắt taxi, nhưng mà một chiếc tiếp một chiếc lướt qua, dường như cũng không có ý dừng lại. Trong bụng Ôn Ngôn quá gấp, rõ ràng lúc cách mấy nghìn km, nhớ dường như vẫn có thể chịu được, hiện tại hai người cách nhau bất quá chỉ mấy cây số, vậy mà một giây cũng không chờ được.
Hắn dứt khoát cởϊ áσ vest, tháo caravat, trực tiếp chạy thẳng đến đích. Nỗi nhớ bị đè nén đã lâu, vào giờ phút này như phá tan đê điều, gào thét như quét sạch Ôn Ngôn đi. Trong đầu hắn đều là suy nghĩ Cố Gia Nhiên đang chờ hắn.
Gió thổi vù vù qua tai, đây là một thành thị xa lạ — đường đi lạ lẫm, ngọn đèn không quen, khẩu âm người bên cạnh lạ lùng. Nhưng, tất cả bởi vì Cố Gia Nhiên xuất hiện, xa lạ cách mấy cũng biến thành sinh động và ấm áp.
Ôn Ngôn nhịn không được bật cười. Hắn biết mình hiện tại nhất định giống như thằng khờ, vừa chạy vừa cười, nhưng mà, trong lòng hắn có làm sao cũng không đè nén được sự vui mừng, nếu như không cười, hắn có thể sẽ nghẹn điên. Những người lớn tuổi buổi tối đi tản bộ thấy hắn hấp tấp, “Ai ui” một tiếng: “Chàng trai chạy nhanh thế, đi đâu đó?”
Ôn Ngôn cũng không quay đầu lại khoát khoát tay: “Về nhà!”
10 phút sau, khi hắn thở hồng hộc đứng ở trước mặt Cố Gia Nhiên, lại cười không ngừng, Cố Gia Nhiên dở khóc dở cười: “Anh chạy bộ tới sao? Sao rồi, sao cứ cười?”
Ôn Ngôn nhìn người trước mặt, cậu gần như thế, gần đến đến mức vươn tay, là có thể ôm lấy cậu.
“Gia Nhiên, anh hình như đã quên nói cho em một việc.”
“Cái gì?”
“Anh thích em.”
Buổi tối ở thành phố này có chút yên tĩnh, nhưng mà căn phòng bên trong khách sạn, lại bắt đầu nóng lên.
Ôn Ngôn nói xong câu đó, liền nhào tới hôn. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy đầu lưỡi Cố Gia Nhiên chơi đùa, tay vói vào trong quần áo của cậu, vuốt ve sống lưng cậu — từ trên xuống dưới, chầm chậm lại tỉ mỉ. Cố Gia Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận độ ấm lòng bàn tay qua da của hắn vuốt nhẹ như thế nào, hơi thở của cậu bắt đầu trở nên bất ổn. Ôn Ngôn khẽ cắn nhẹ tai cậu: “Em thích.” Đang khi nói chuyện, nụ hôn của hắn lại lần lượt đáp xuống gò má cậu, khóe môi cậu, cổ cậu, vừa nhẹ vừa nóng.
Cố Gia Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân như muốn bị thiêu cháy, thời điểm Ôn Ngôn cắn hầu kết của cậu, cậu rốt cục nhịn không được khẽ rên lên.
Cậu không nhớ rõ mình nằm ở trên giường lúc nào, lại cởϊ qυầи áo từ bao giờ. Ôn Ngôn hình như rất thích hôn, hắn liếʍ ngực cậu, lại nhẹ nhàng đặt ở trong miệng gặm cắn, như đang thưởng thức món ăn ngon. Cố Gia Nhiên chìm nổi trong những cái hôn của hắn, loại tê ngứa này làm cho cậu trầm mê. Cậu có chút hoảng hốt lấy tay che mắt lại: Có lẽ đèn trên đỉnh đầu quá sáng, hoặc có lẽ là thân thể phản ứng làm cho cậu xấu hổ vô cùng.
Ôn Ngôn thấy cậu như vậy bật cười tắt đèn trần đi, lại mở ngọn đèn nhỏ đầu giường. Độ sáng vừa vặn, Cố Gia Nhiên dưới thân được bao trùm một tầng ánh sáng nhu hòa hoàn mỹ. Ôn Ngôn mê muội vuốt ve thân thể cậu: Đường cong mềm dẻo, mọi thứ đều vừa đủ. Hắn ở bên hông lưu luyến một hồi, sau đó cúi đầu hôn lên.
Thân thể Cố Gia Nhiên run rẩy, nơi đó có một vết sẹo.
“Đừng…” Cố Gia Nhiên nhỏ giọng kháng nghị. Nhưng Ôn Ngôn không nghe cậu, hắn nhiều lần liếʍ vết sẹo kia, giống như muốn triệt để liếʍ sạch.
Qua hồi lâu, Ôn Ngôn rốt cục cũng ngừng lại. Không đợi Cố Gia Nhiên lấy hơi, cậu nhỏ nửa người dưới đột nhiên sa vào một nơi vừa ấm áp lại ẩm ướt. Thân thể Cố Gia Nhiên chấn động, nắm chặt cổ tay Ôn Ngôn đặt ở trên người cậu: “Không…”
Ôn Ngôn tập trung liếʍ cậu nhỏ của cậu.
Hắn rất tỉ mỉ, đầu lưỡi thăm dò từng điểm một cho đến lỗ nhỏ trên đỉnh, không tận lực xâm nhập, chỉ nhẹ lướt qua. Cố Gia Nhiên không khống chế được muốn co chân lên, nhưng Ôn Ngôn lại ôm chặt chúng nó. Ôn Ngôn rất cố chấp, hắn dùng đầu lưỡi miêu tả phân thân cậu, khiến nó dính đầy nước bọt, nổi lên dịch nhờn trong suốt, một lần lại một lần, cho đến khi Cố Gia Nhiên khó nhịn mà phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn. Thanh âm này giống như lấy lòng Ôn Ngôn, cổ họng hắn phát ra một tiếng cười nhẹ, bắt đầu tăng tốc độ, khiến nó ở trong miệng của mình không ngừng ra vào.
Hắn cảm nhận được cậu nhỏ của cậu ở trong miệng chầm chậm cương lên, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, Cố Gia Nhiên thở dốc cũng càng ngày càng kịch liệt. Đang lúc cậu sắp lêи đỉиɦ, Ôn Ngôn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn thả cậu nhỏ trong miệng ra, trở mình áp lên trên người cậu, đầu đối đầu, chóp mũi cọ chóp mũi, hạ thân sưng lên của hắn cũng ma sát chặt với cơ thể Cố Gia Nhiên.
Đôi mắt Cố Gia Nhiên ướŧ áŧ, cậu cắn môi dưới, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này quá mức mãnh liệt, cậu suýt chút nữa không chịu nổi. Nhưng Ôn Ngôn lại đột nhiên rời đi khiến cho cậu hầu như không khống chế được, cậu có chút ủy khuất nhìn đối phương, nhịn không được cọ cọ: “Ôn Ngôn…”
Cậu đang mời hắn.
Màu mắt Ôn Ngôn trầm xuống, hắn cầm tính khí của hai người, sít sao. Cái nóng bất thình lình làm cho Cố Gia Nhiên run rẩy, khi cậu ý thức được đó là cái gì thì xấu hổ muốn co rúc cả người. Ôn Ngôn không tha cho cậu, hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, hai tay nhanh chóng ma sát, Cố Gia Nhiên vốn đã sắp lêи đỉиɦ, không bao lâu, dịch thể nóng rực bắn ra.
Đầu óc Cố Gia Nhiên trống rỗng, chỉ có thể mất hồn nhìn trần nhà, giống một con cá sắp chết, chỉ có thể thở dốc.
Ôn Ngôn đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bôi lên sau huyệt của cậu, cho dù hiện tại hạ thân cương đến đau, hắn cũng rất kiên nhẫn khuếch trương trước. Trán của hắn đã rịn mồ hôi, đến khi Cố Gia Nhiên thoáng hồi phục một chút tinh thần, tính khí sưng lên của Ôn Ngôn rốt cục đã để ở trước miệng huyệt.
“Cố Gia Nhiên.”
Cơ thể Cố Gia Nhiên trở nên căng thẳng.
“Anh yêu em.”
Như lời tuyên thệ sau cùng trước khi xuất chinh, Ôn Ngôn hết sức nhẫn nại, tính khí như một cây trường thương, bắt đầu chinh phạt thân thể Cố Gia Nhiên. Trường thương hung hãn và vách thành mềm mại như hai mà một, Cố Gia Nhiên thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập rất nhỏ — ở trong cơ thể của mình.
Cố Gia Nhiên rất đau, trong cơn đau lại sinh ra một phần kɧoáı ©ảʍ. Động tác của Ôn Ngôn cũng không kịch liệt, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Cũng vì vậy, cậu có thể cảm nhận được chi tiết sức nặng mười phần mà phân thân chèn ép cơ thể cậu như thế nào. Mỗi một lần tiến vào và rời khỏi, đều là một hồi ngọt ngào dằn vặt, phân thân Cố Gia Nhiên rất nhanh lại cương lên, bởi vì Ôn Ngôn mỗi một lần đều nặng nề va chạm vào điểm mẫn cảm nhất.
Một lần lại một lần.
Cố Gia Nhiên gần như muốn tan vỡ.
Thân thể cậu run rẩy, co giật, huyệt phía sau không tự chủ được co rút lại, siết chặt phân thân của Ôn Ngôn. Ôn Ngôn thở gấp, thanh âm vừa thống khổ lại vừa sung sướиɠ, hắn không kiềm chế được ôm chặt Cố Gia Nhiên, động tác trở nên kịch liệt.
Cố Gia Nhiên ở dưới thân của hắn, như một bức tranh xinh đẹp được bày ra. Hắn dùng bút của hắn, vì bức tranh này thêm vào nhiều màu sắc tuyệt vời —
Chỉ thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình Ôn Ngôn hắn.
Hắn sẽ tận tình thưởng thức.