Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 126: Phiên ngoại 16: Cân nhắc kỹ

Tiêu Minh Sở nằm ở trên giường vài ngày, cũng phát sốt, tỉnh lại cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, liền nói muốn tắm rửa.

Cố Tương lập tức kêu tiểu nhị chuẩn bị, hắn nghĩ nam nữ có khác biệt nên để Sở Sở cô nương tự mình tắm.

Tiêu Minh Sở ở Vương phủ tắm rửa đều có người hầu hạ, hôm nay đổi thành tự mình tắm hơi có chút không quen. Hắn do dự mãi, cuối cùng cất giọng gọi:

“Nhị ca, huynh có thể giúp ta hay không?”

Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng chưa biết Nhị ca tên là gì.

“Phát sinh chuyện gì sao?”

Cố Tương có chút sốt ruột.

“Nhị ca có thể vào giúp ta chà lưng không?”

Giọng Tiêu Minh Sở có chút ngượng ngùng, hy vọng Nhị ca sẽ không quá để ý.

Cố Tương nghe vậy choáng váng. Sở Sở cô nương có ý gì đây. Hắn là một nam nhân, sao có thể giúp cô nương chà lưng.

Nghe Tiêu Minh Sở nói lớn là đừng lo, Cố Tương liền trợn tròn mắt. Chờ hắn đi vào cũng liền biết Sở Sở cô nương chân thật là Sở Sở công tử.

Kỳ thật, Tiêu Minh Sở chưa từng có nói mình là nữ. Thời điểm hắn ngất xỉu được Cố Tương cứu cũng là mặc nam trang. Chỉ là bản thân Tiêu Minh Sở tuổi không lớn, ngũ quan tinh xảo, giọng nói trong trẻo dễ nghe, cộng thêm mười năm trước khi Cố Tương gặp hắn trong bộ dạng tiểu cô nương, cho nên khi gặp lại Cố Tương nhận định Tiêu Minh Sở là nữ giả nam.

Phát hiện Tiêu Minh Sở là một thiếu niên, Cố Tương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút mất mát.

Mới vừa nhặt được Tiêu Minh Sở, Cố Tương trong lòng có chút mừng thầm. Tiểu cô nương lớn lên đẹp như vậy hoàn toàn hợp ý của hắn. Khi Sở Sở trúng Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán còn có thể chống đỡ lâu như vậy, khẳng định võ công không kém, lại nhớ đến gặp Sở Sở ở trường mười năm trước chứng tỏ xuất thân không thấp, hơn nữa cũng sẽ không dốt đặc cán mai.

Cố Tương vẫn nghĩ chờ Sở Sở bình phục xong cả hai sẽ kết bạn, cùng nhau trao đổi tìm hiểu. Đến khi hai người thân thiết, mà cũng môn đăng hộ đối, hắn có thể xin người nhà tới cửa cầu hôn.

Ai ngờ biết Sở Sở là nam, nhiệt tình của Cố Tương đã bị giảm một nửa. Cố Tương cũng không có yêu cầu người bạn đời là nam hay nữ, nhưng nhà ai có công tử tỉ mỉ bồi dưỡng sẽ gả đi ra ngoài đâu. Chỉ có đệ đệ Cố Du là ngoại lệ, có thể nói khác biệt, cũng không có tính là phổ biến.

Nhưng dù như vậy, Cố Tương cũng không hoàn toàn hết hy vọng. Hắn nhớ rõ Sở Sở khi còn nhỏ giả dạng cô nương, rất giống Cố Du, có khi nào hắn cũng có tâm tư giống Cố Du, không nghĩ đến công danh tiền đồ, nói không chừng hắn vẫn có cơ hội.

Trong khi Cố Tương giúp Tiêu Minh Sở tắm rửa, Tiêu Minh Sở cũng đem thân phận nói thẳng ra. Nghe xong Cố Tương liền hết hy vọng. Thì ra Tiêu Minh Sở là cháu ngoại Thanh Dương Vương, khó trách nhìn quen mặt như thế.

Biết thân phận của Tiêu Minh Sở, ý niệm của Cố Tương bị dập tắt hoàn toàn. Tiêu Minh Sở là người thừa kế duy nhất của Tấn Dương Vương khẳng định không thể xuất giá. Bản thân Cố Tương cũng không thể gả, nếu phải từ bỏ khoa cử hắn không cam tâm, mà tổ phụ cũng sẽ tìm hắn tính sổ.

Tiêu Minh Sở ngây thơ không biết, khi mình nói ra thân phận đã khiến Cố Tương xác định quan hệ của họ chỉ là bằng hữu.

So với Cố Tương rối rắm cùng khó xử, tâm tư Tiêu Minh Sở đơn giản rất nhiều. Cố Tương vốn dĩ chính là người hắn muốn tìm, cũng không rõ hắn đối với Cố Tương có tình cảm từ khi nào. Là trong mộng bi thương cùng tuyệt vọng, hay là khi còn bé bèo nước gặp nhau, hoặc là qua nhiều năm tâm tâm niệm niệm, lại là ân nhân cứu mạng.

Tiêu Minh Sở dứt khoát không nghĩ này nọ, dù sao hắn biết mình thích Cố Tương là được rồi, hà tất phải biết rõ ràng cảm tình là từ khi nào bắt đầu. Phụ vương cùng cha từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cũng không biết mình khi nào yêu đối phương đó sao.

Tiêu Minh Sở tuy rằng được cưng chiều từ nhỏ nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hắn biết Cố gia đã có ba vị thám hoa, một vị Võ Trạng Nguyên, còn có vài vị tiến sĩ, lại chưa có Trạng Nguyên thật sự. Hắn còn biết, tổ phụ của Cố Tương đối với Cố Tương ký thác cùng kỳ vọng rất cao. Cố Tương có lý tưởng có khát vọng, không có khả năng chịu ở nhà làm Thế tử Nội quân, về sau còn làm Vương quân.

Tiêu Minh Sở là con duy nhất của Tấn Dương Vương Tiêu Thù, hắn cũng không có đệ đệ để nhường lại vị trí Thế tử. Nếu hắn gả đi, vương vị nhà bọn họ có phải bị hủy hay không. Tiêu Minh Sở dù tùy hứng cũng không thể không suy xét nghiêm túc hiện thực.

Nếu Tiêu Minh Sở cũng là người có suy nghĩ như Cố Tương, chuyện của họ sẽ không có về sau. May mà Tiêu Minh Sở không phải là người như vậy. Hắn nghiêm túc cân nhắc sau đó liền đi tìm Tiêu Thu Thần, để hỏi một chút.

“Sở Sở có phải rất thích người đó hay không?”

Tiêu Minh Sở do dự rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Thu Thần cũng không hỏi Tiêu Minh Sở thích ai, chỉ là khẽ cười nói:

“Sở Sở thích hắn đến mức có thể từ bỏ vương vị sao?”

Hoàng tử giảm xuống bằng Công chúa, Vương vị vẫn giữ lại chỉ là không thể truyền cho con cháu. Thế tử giảm xuống thì không có gì.

Tiêu Minh Sở cúi đầu không nói lời nào, sau một lúc lâu mới nói:

“Con thật ra không để ý có vương vị hay không, chỉ là……”

Mười ba quận Nam Dương có thể phồn hoa thịnh vượng là nhờ công lao của gia gia cùng phụ vương, nếu bỏ đi vương vị thì có chút ……

“Sở Sở cảm thấy nếu con không kế thừa vương vị, Hoàng đế sẽ làm như thế nào?”

Tiêu Thu Thần bình tĩnh, cũng không có ý tức giận.

“Sẽ.. sẽ……”

Tiêu Minh Sở trước đây đi Trung Nguyên có gặp qua Tiêu Minh Xuyên, cảm thấy Hoàng đế ca ca cũng không tệ lắm.

“Sẽ cho một hoàng tử đến đây?”

Tiêu Thu Thần hơi gật đầu, lại hỏi:

“Sở Sở có thể chấp nhận kết quả như vậy không?”

Tiêu Minh Sở không chút do dự gật đầu:

“Con không sao cả, nhưng mà... gia gia cùng phụ vương....?”

Tiêu Thu Thần nghe vậy nở nụ cười:

“Đứa bé ngốc, là đang hỏi con. Thực ra vương vị này của phụ vương con cũng do Nhị bá hắn cho hắn, bằng không con sinh ra cũng chẳng là Thế tử. Trước kia phụ vương con cùng họ Long với tổ phụ. Nếu Nhị bá của phụ vương con không để lại di chiếu thì nhà ta cũng đâu còn vương vị.”

Tiêu Thu Thần năm đó quyết định giảm xuống là đã nghĩ tới con cháu không thể họ Tiêu. Nếu Tiêu Minh Sở cam tâm tình nguyện từ bỏ tư cách kế thừa vương vị, Tiêu Thu Thần cũng không có ý kiến, miễn sao đứa cháu bảo bối vui là được.

“Phụ vương thì sao, phụ vương có thể không vui hay không?”

Ở trong ấn tượng của Tiêu Minh Sở, phụ vương không có thoải mái như gia gia.

Tiêu Thu Thần cười lớn, cười xong mới nói:

“Hắn không vui cái gì, hắn luyến tiếc vương vị thì sinh cho con thêm một đệ đệ đi.”

Tiêu Minh Sở trợn mắt há hốc mồm, nói:

“Gia gia muốn cha con tức giận bỏ nhà đi sao?”

“Đứa bé ngốc, ta không có ý như vậy, con hiểu sai rồi.”

Dù Dung Nhi không thể sinh nữa, cũng không thể nạp thϊếp. Tiêu Thu Thần lắc đầu, đối với tưởng tượng của Tiêu Minh Sở không lời nào để nói. Ông sao có thể tổn thương đứa con bảo bối của Đường Đường chứ.

Qua một lát suy nghĩ Tiêu Minh Sở ấp úng nói:

“Ý của gia gia là nói……”

Tiêu Thu Thần gật đầu, lộ ra biểu tình vui mừng. Theo như ông biết, Tiêu Thù sớm đã có ý nghĩ như vậy, là Ân Dung không đồng ý. Bất quá hiện giờ đề cập đến vương vị có lẽ Ân Dung có thể suy xét, ông có thêm cháu để chơi cũng không tồi.

Tiêu Minh Sở nghe xong lời này thì mừng thầm. Hắn không còn cảm giác khó xử, gia gia đúng là quá có lý.

Trong Tấn Dương Vương phủ, Tiêu Minh Sở khắc Tiêu Thu Thần, Tiêu Thu Thần khắc Tiêu Thù, Tiêu Thù khắc Tiêu Minh Sở. Cho nên Tiêu Minh Sở thu phục Tiêu Thu Thần xong liền vui sướиɠ đi Trung Nguyên, hắn biết nên dùng biện pháp gì bắt lấy Nhị ca của mình. Phụ vương đã có gia gia thu phục.

Hôn sự của Tiêu Minh Sở cùng Cố Tương có thể thành không thể không kể đến công lao của Ân Minh Dĩnh, ông đã phá tan ngăn cách ở giữ bọn họ. Tiêu Thu Thần không phản đối nhưng cũng không ra mặt nhúng tay vào việc này.

Đối với Ân Minh Dĩnh, đứa con bảo bối gả đi xa mười mấy năm không gặp, đến năm nào có thể về Trung Nguyên khó mà nói. Nếu cháu ngoại có thể ở Thượng Kinh thì còn gì bằng. Vì thế Ân Minh Dĩnh kéo Tiêu Thu Chân cùng Phượng Hàn Trì đi thuyết phục Cố Dục Á đem cuộc hôn sự này định đoạt.

Cố Tương là người cuối cùng biết chuyện này, nghe tin hoàn toàn bị dọa choáng váng, giống như năm đó hắn biết thân phận Tiêu Minh Sở vậy.