Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 117: Phiên ngoại 7: Mang thai

Chuyện Tiêu Duệ mang thai thực ra không phức tạp, xử lý cũng rất đơn giản. Chỉ cần cùng Cố An Chi thương lượng, rồi nói Hoàng hậu sinh, cam đoan cả triều văn võ cùng hoàng thất đều sẽ rất vui mừng.

Chỉ có Khương Thái hậu hơi phiền, bà không có khả năng tiếp thu việc Hoàng đế mang thai sinh con. Cũng may Khương Thái hậu xưa nay rất công minh, sau khi Tiên đế băng hà chỉ chuyên tâm theo Phật, đem chuyện hậu cung giao cho Cố An Chi. Cho nên chỉ cần Tiêu Duệ cùng Cố An Chi phối hợp tốt, giấu diếm Khương Thái hậu cũng không khó.

Nhưng làm thế nào nói với Cố An Chi đây. Tiêu Duệ trước kia cũng chưa nói qua mình đã uống đan dược. Càng khiến cho Tiêu Duệ khó có thể mở miệng vì lý do dùng đan dược cũng không phải vì Cố An Chi.

Chỉ không nghĩ đến là từ sau ngày đại hôn, mỗi lần gần gũi Cố An Chi đều...... Tiêu Duệ cũng thuận theo tự nhiên tiếp nhận rồi, cũng không dùng thuốc không thụ thai. Chuyện này cũng không phải Tiêu Duệ quên, mà hắn không có lý do hợp lý để lệnh thái y sắc thuốc.

Tiêu Duệ càng phiền não vì Cố An Chi vẫn luôn ôm thù đối với Tiêu Thù. Nếu biết Tiêu Duệ uống thuốc là vì Tiêu Thù, Cố An Chi sẽ phản ứng như thế nào......

Khi Tiêu Duệ đang lâm vào rối rắm, Khương Thái hậu triệu hắn tới Từ Ninh Cung uống trà nói chuyện.

"Duệ Nhi, con cùng Hoàng hậu ở chung tốt không?"

Tiêu Duệ nghe vậy có chút buồn bực, gật đầu nói:

"Chúng con rất tốt, mẫu hậu vì sao hỏi việc này?"

"Thật sự tốt? Duệ Nhi đừng gạt mẫu hậu, có vấn đề gì nói mẫu hậu nghe, mẫu hậu sẽ góp ý giúp con."

Khương Thái hậu rõ ràng không tin tưởng lời Tiêu Duệ nói.

"Mẫu hậu đừng chỉ thấy gió đã nghĩ đến bão, con cùng Hoàng hậu thật sự không có việc gì."

Tiêu Duệ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ Khương Thái hậu đang lo lắng cái gì.

"Duệ Nhi, con cùng Hoàng hậu đại hôn cũng đã bốn năm, có phải nên cho mẫu hậu thêm cháu không?"

Tiêu Duệ theo bản năng mà sờ sờ bụng, nghĩ thầm mẫu hậu sắp có cháu rồi, ngoài miệng lại nói:

"Mẫu hậu muốn nhìn cháu thật đơn giản, nói Phó Chiêu nghi mang Thanh Nhi lại đây là được. Hay là đem Thanh Nhi đến Từ Ninh Cung ở một thời gian?"

Khương Thái hậu lắc đầu, giọng có vẻ càng bất đắc dĩ:

"Sớm biết trong lòng con có Hoàng hậu không có ai khác, mẫu hậu cũng không cho Phó Chiêu nghi tiến cung. Một tháng nàng chưa gặp được con một lần, mẫu hậu còn đem Thanh Nhi đi, vậy nàng phải làm sao. Con thật là thiếu suy nghĩ."

Phu phu Hoàng đế tình cảm tốt, Khương Thái hậu đương nhiên là vừa lòng, nhưng bụng Hoàng hậu vẫn không động tĩnh, làm trong lòng Thái hậu có chút lo lắng.

Nếu phu phu Hoàng đế có con thì không có vấn đề, Tiêu Minh Thanh không cần nuôi dưỡng quá tỉ mỉ, tùy ý Phó Chiêu là được. Nhưng nếu là phu phu Hoàng đế không có con nối dõi thì Tiêu Minh Thanh phải được dạy dỗ cẩn thận. Có chính lập chính, không chính lập trưởng không phải sao.

Khương Thái hậu hỏi đến việc này vì đã điều tra ra một vấn đề lớn, Cố An Chi chưa từng có dùng đan dược.

Tình huống bình thường, Thái tử Nội quân từ khi được hạ chỉ tứ hôn đến ngày đại hôn ít nhất hai ba năm. Nhưng tình huống của Tiêu Duệ cùng Cố An Chi có chút đặc thù, khi đó sức khỏe Tiên đế không tốt, Cố An Chi tiến cung gấp rút, chưa kịp uống thuốc có thể lý giải.

Dù rằng đan dược này dùng sau một năm mới có hiệu quả, nhưng Cố An Chi tiến cung bốn năm, có hơn hai năm phải giữ đạo hiếu, thời gian này có thể chuẩn bị tốt không phải sao.

Khương Thái hậu không hiểu Tiên đế rốt cuộc vì sao chọn Cố An Chi, nhưng sao hắn thoạt nhìn có chút không giống như......

Nói đến Phó Chiêu nghi, Tiêu Duệ lộ vẻ có lỗi, do dự một lát, trầm ngâm nói:

"Con có rảnh sẽ đi thăm Thanh Nhi."

"Thanh Nhi tất nhiên không thể bỏ qua, nhưng con cùng Hoàng hậu cũng phải nỗ lực mới được. Thái tử do Hoàng hậu sinh ra thì mới tốt cho tất cả mọi người."

"Mẫu hậu, con đã hiểu."

Tiêu Duệ không dám nói cho Khương Thái hậu biết hắn cùng Hoàng hậu rất nỗ lực, hơn nữa đã nỗ lực ra kết quả.

"Con biết được cái gì? Con có biết Hoàng hậu tiến cung bốn năm, đến nay cũng chưa có dùng đan dược không?"

Tiêu Duệ trước đây chưa bao giờ biết chuyện này, nghe vậy không khỏi ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới chần chờ nói:

"Lời này là thật sao?"

"Tất nhiên là thật."

Thấy Tiêu Duệ không chút nào cảm kích, Khương Thái hậu càng sầu. Bà đã biết hai người có chút vấn đề.

"Duệ Nhi, con cùng Hoàng hậu rốt cuộc là thế nào? Ngày thường thấy các con cũng không tệ lắm, sao lại......"

Khương Thái hậu nghĩ Cố An Chi không có coi trọng việc có con. Nhưng nếu Cố An Chi không có con, Tiêu Minh Thanh sẽ lấy thân phận Trưởng Hoàng tử vào Đông Cung là đương nhiên. Hơn nữa xuất thân của Phó Chiêu nghi cũng không tính thấp, nếu Tiêu Minh Thanh là Thái tử, Phó gia sẽ đối với Cố gia bất lợi.

"Mẫu hậu, không phải như thế, mẫu hậu đừng nghĩ nhiều......"

Bởi vì Cố An Chi không có uống thuốc, hắn không thể đem đứa bé trong bụng nói là do Cố An Chi sinh được. Tiêu Duệ cảm giác sự tình có vẻ không dễ giải quyết rồi.

Nếu để Khương Thái hậu biết hắn cùng Cố An Chi là cái dạng này, Tiêu Duệ không dám tưởng tượng bà sẽ phản ứng như thế nào. Hắn sợ Thái hậu giận chó đánh mèo gây bất lợi cho Cố An Chi cùng toàn bộ Cố gia.

Tiêu gia có quy định, nam hậu nam phi nào làm Hoàng đế mang thai, tuyệt đối là muốn chết, có thể liên luỵ cửu tộc.

"Là do mẫu hậu nghĩ nhiều sao? Duệ Nhi, có phải con đối với Hoàng hậu có bất mãn gì?"

Không chờ Tiêu Duệ nghĩ ra một lý do hợp lý, Khương Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn hoài nghi vấn đề ở chính con của mình, có khả năng là Cố An Chi bị hiểu lầm.

Vì bà biết Tiêu Duệ muốn có Tiêu Thù, nhưng Tiên đế lại chọn Cố An Chi tiến cung, Tiêu Duệ đối với hắn có bất mãn cũng không phải không thể.

Tiêu Duệ cảm giác mình thực oan uổng, lại không dám giải thích, vì thế hắn nhẹ giọng nói:

"Mẫu hậu, đó là chuyện quá khứ. Con trở về sẽ lệnh Thái Y Viện phối đan dược, cam đoan sẽ mau chóng cho mẫu hậu thêm cháu."

Từ Từ Ninh Cung ra, Tiêu Duệ thở phào, tốt xấu cũng lừa gạt được mẫu hậu.

Nhưng Cố An Chi không có uống thuốc, vậy toàn bộ kế hoạch đã bị phá hủy. Tâm tình Tiêu Duệ thực khó chịu.

Ở thư phòng Khôn Ninh Cung, Cố An Chi đang luyện chữ rất chăm chú. Tiêu Duệ lại gần nhìn một cái, liền ngồi xuống bên cạnh.

"Bệ hạ tâm tình không tốt?"

"Phải."

Tiêu Duệ gật đầu.

"Trẫm hôm nay bị mẫu hậu giáo huấn."

Ngụ ý chính là muốn Hoàng hậu an ủi.

Cố An Chi dừng bút, kinh ngạc nói:

"Vì cái gì?"

Tiêu Duệ dùng tay chống đầu, vô tội nhìn Cố An Chi, nhẹ giọng nói:

"Mẫu hậu nói trẫm không cho bà thêm đứa cháu nào."

"Bệ hạ muốn nói con chính thất?"

Trong nháy mắt biểu tình Cố An Chi có chút cứng đờ, nhưng thực mau đã khôi phục tự nhiên.

"Một mình trẫm thì có ích lợi gì, Hoàng hậu lại không muốn."

Tiêu Duệ thấy mình ủy khuất. Hắn thì có nghĩ, nhưng Cố An Chi hình như chưa từng có nghĩ tới chuyện này.

Cố An Chi tâm phiền ý loạn, rốt cuộc không viết nổi nữa, dứt khoát gác bút, nghiêm mặt nói:

"Bệ hạ thật sự nghĩ như vậy sao?"

Tiêu Duệ chần chờ một lát mới nói:

"Hoàng hậu chưa có uống thuốc, không phải sao?"

Cố An Chi thẳng tắp nhìn Tiêu Duệ, trong lúc nhất thời không lời gì để nói.

Có lẽ cảm giác không khí như vậy quá xấu hổ, Tiêu Duệ đánh vỡ cục diện trầm mặc.

"Trẫm không nói nữa, khi nào Hoàng hậu nghĩ kỹ rồi nói sau."

Uống đan dược kia cũng không phải dễ chịu, nếu đã có đứa bé này, Hoàng hậu không muốn sinh cũng được.

"Ngài giận sao?"

Tiêu Duệ lắc đầu, giọng rất không vui nói:

"Ở trong mắt Hoàng hậu, trẫm chính là người nhỏ nhen như vậy sao?"

"Bệ hạ chỗ nào nhỏ nhen? Ai chẳng biết bệ hạ lòng dạ rộng lớn, phải nói là bao la."

Tiêu Duệ nghe vậy phì cười, hơn nữa cũng dừng không được, sau một lúc lâu mới nói:

"Hoàng hậu nói đó là phụ hoàng, trẫm tự mình hiểu được."

Dù lời này không đúng, nhưng Hoàng hậu chịu khen hắn, cảm giác vẫn thực không tồi, Tiêu Duệ thấy thoải mái rất nhiều.

Dù đứa bé không thể nói là Hoàng hậu sinh, nhưng Tiêu Duệ cũng không tính toán gạt Cố An Chi. Hắn muốn Cố An Chi hỗ trợ.

Nhưng Tiêu Duệ không ngờ Khương Thái hậu phát hiện dị thường, khiến cho Tiêu Duệ trở tay không kịp. Đương nhiên, Khương Thái hậu cũng không nghĩ tới con mình mang thai sinh con, bà chỉ hoài nghi Tiêu Duệ làm cho cung nữ bụng to.

Khương Thái hậu cảm thấy cách làm của Tiêu Duệ thực không thỏa đáng. Cung nữ thị tẩm không cho danh phận thì không sao cả, nhưng đã có long thai mà không cho danh phận rất không đúng. Không quan tâm xuất thân có thấp hay không, tóm lại đã vì hoàng thất sinh con nối dõi là có công, nên thưởng phải thưởng.

Đồng thời Khương Thái hậu lại một lần nữa trách Tiêu Duệ một trận, nói hắn về sau phải kiềm chế. Không cố gắng cùng Hoàng hậu có con mà lại đi thị tẩm cung nữ, xong việc còn không ban cho canh không thụ thai. Cái này thực không để mặt mũi cho Hoàng hậu, cũng khó trách Hoàng hậu không vui.

Tiêu Duệ liên tục gật đầu tỏ vẻ là mình không cẩn thận, về sau tuyệt đối không tái phạm sai lầm như vậy.

Bất quá ý nghĩ của Khương Thái hậu cũng cho Tiêu Duệ ý tưởng thực tốt. Hắn trực tiếp tìm một cung nữ có thể tin tưởng được làm bình phong.

Tổ huấn Đại Chu quy định, cung nữ xuất thân thấp phân vị không đủ, đứa bé sinh ra có thể trực tiếp ôm cho Hoàng hậu nuôi nấng, sau này sửa lại xuất thân cũng không khó.

Trải qua quá trình cẩn thận chọn lựa, Tiêu Duệ chọn trúng Đinh Cơ.

Tiêu Duệ phải bảo đảm mình có thể chặt chẽ khống chế được Đinh Cơ nên phái Quân Diệu đi điều tra về người nhà nàng.

Quân Diệu là Trưởng tử Anh Quốc Công. Thật ra Quân gia và Tiêu gia có quan hệ phải tính từ "Tổ mẫu" bọn họ.

Hoằng Hi Hoàng đế chết vì khó sinh, đây là bí mật Tiêu gia, ngoài thành viên hoàng thất không ai biết được nội tình.

Hoằng Hi Hoàng đế chết, Diêu Quý quân cũng tự sát, Diêu gia bị Thái hậu tru cửu tộc. Đứa bé mà Hoằng Hi Hoàng đế lấy sinh mệnh sinh ra cũng bị Thái hậu lệnh ném xuống sông.

Cũng may người của Thái hậu ném tiểu hoàng tử xong, ảnh vệ của Hoàng Hi Hoàng đế liền nhặt trở về nuôi dưỡng.

Sau này do cơ duyên trùng hợp, tiểu hoàng tử năm xưa cùng Vạn Xương Hoàng đế nhận được nhau. Vạn Xương Hoàng đế cho phép hắn tự do ra vào cung, còn đứng ra tổ chức lễ thành hôn cho hắn cùng sư huynh của mình. Con bọn họ sinh ra mang họ Diêu. Đó chính là tổ mẫu của Quân Diệu và Quân Thư.

Tiêu Duệ muốn đích thân hắn điều tra thân thế một cung nữ, Quân Diệu có cảm giác kỳ lạ. Có ví dụ điển hình là tổ tiên nhà hắn, Quân Diệu đột nhiên có một ý niệm.

"Hoàng đế biểu ca, không phải là......"

Quân Diệu nhỏ hơn Tiêu Duệ vài tuổi, nhưng quan hệ thực không tồi.

"Không phải cái gì?"

Quân Diệu chớp chớp mắt, đưa tay để trên bụng, thấp giọng nói:

"...... cùng Hoàng hậu có phải hay không......"

"Diệu Nhi, nói đùa cái gì vậy, sao có thể là Hoàng hậu, trẫm còn không có nghĩ như vậy trong lòng."

Thật ra Quân Diệu chỉ là hoài nghi, nhưng nghe được những lời này, Quân Diệu biết suy đoán của mình là đúng.

Quân Diệu há miệng thở dốc, ấp úng nói:

"Không phải Hoàng hậu chẳng lẽ là Phó Chiêu nghi sao?"

Tiêu Duệ nghe vậy nghẹn họng, lạnh giọng trách mắng:

"Diệu Nhi, câm miệng!"

Quân Diệu vẻ mặt kinh hồn chưa định, dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ không mở miệng nói lung tung.

Quân Diệu vỗ vỗ ngực, thở dài, dùng dũng khí hỏi:

"Bây giờ Hoàng đế biểu ca tính toán làm sao?"

"Trước tiên phong Đinh Cơ làm Mỹ nhân, đợi đứa bé sinh ra sẽ tấn phong."

Quân Diệu giơ tay đánh một cái vào ót mình.

"Vậy Hoàng hậu biết chưa?"

"Diệu Nhi nói ít một chút đi, trở về xem như cái gì cũng chưa phát sinh."

Quân Diệu nghe lời Tiêu Duệ, hắn cũng không cùng Cố An Chi nói đến chuyện này, chỉ vội vàng đi hỗ trợ Tiêu Duệ ứng phó Khương Thái hậu, sợ không cẩn thận sẽ bị lộ tẩy.

Tiêu Duệ lòng tràn đầy tin tưởng, hắn cho rằng Quân Diệu không biết được nội tình mà cũng có thể hiểu, vậy thông minh như Hoàng hậu khẳng định là nhìn ra sự thật.

Ai ngờ Cố An Chi đối với Tiêu Duệ chỉ thờ ơ. Tiêu Duệ rất khó tin thông minh như Cố An Chi sao đột nhiên biến thành ngốc. Tiêu Duệ hạ quyết tâm muốn đem chân tướng nói cho Cố An Chi. Nhưng mà không chờ Tiêu Duệ vừa mở miệng liền biết ý nghĩ của Cố An Chi. Thì ra Hoàng hậu không phải không biết hắn có thai, nhưng hắn không tin đứa bé kia là con của mình.

Tiêu Duệ tức giận thiếu chút nữa nổi điên, chuyện này mà có thể hoài nghi sao. Trong hậu cung chỉ có Cố An Chi và Phó Chiêu nghi lại không có nam phi khác, đứa bé trong bụng hắn không phải của Cố An Chi còn có thể là của ai.

Lần đầu tiên thích người không thích mình, lần thứ hai thích người không tin mình, Tiêu Duệ thực khó chịu, dứt khoát cái gì cũng không giải thích.

"Bệ hạ, xin dùng chút gì, không vì mình, cũng vì......"

Biết Tiêu Duệ có thai không nhiều lắm. Đinh Cơ chính là một trong số đó, nàng cùng Ngụy Lễ là người trực tiếp hầu hạ Tiêu Duệ.

"Nàng mang món ăn xuống đi, chờ lát nữa trẫm lại dùng."

Đinh Cơ không dám nói thêm cái gì, yên lặng lui xuống. Hai tháng đầu, bệ hạ phản ứng đặc biệt nhiều, trên cơ bản ăn cái gì phun cái đó. Chịu đựng qua ba tháng, ăn uống tốt lên không ít, Đinh Cơ cũng nhẹ nhàng thở ra.

Tiêu Duệ kỳ thật không thể nói là không ăn uống gì, vì hắn dù không muốn ăn cũng cố mà ăn.

Dù bị Cố An Chi lạnh nhạt, Tiêu Duệ tâm tình không tốt cũng lâm vào buồn bã. May mà Tiêu Duệ lấy lại tinh thần vì phát hiện tiểu Xuyên Nhi cũng đang nỗ lực.

Xuyên Nhi là nhũ danh mà Tiêu Duệ nghĩ ra, dù là nam hay nữ đều dùng được tên này.

Vào một ngày nọ, Tiêu Duệ mang tinh thần không tốt thượng triều, cũng có chút thất thần. Tiêu Duệ đã bị Nam Dương Vương trách mắng. Chờ Nam Dương Vương nói xong, Tiêu Duệ đột nhiên tỉnh táo tinh thần. Nam Dương Vương vừa lòng gật đầu, cảm giác mình đã thành công dạy dỗ cháu trai.

Kỳ thật, Tiêu Duệ là bị con của hắn đá tỉnh. Tiểu hoàng thúc từ nhỏ đã luôn giáo huấn hắn, hắn nghe cũng đã quen. Có lẽ tiểu Xuyên Nhi nghe được bị người giáo huấn nên phản ứng. Cảm giác có chút mất mặt, nghĩ đến có thể bị con mình cười nhạo, Tiêu Duệ thật sự thấy đáng sợ.

Sau đó Tiêu Duệ thay đổi không còn lười nhác, trở nên cần chính, làm Khương Thái hậu cùng Nam Dương Vương rất vui mừng.