Hai mươi năm qua, đây là lần đầu Giang thiếu gia chủ động muốn đến gần một người, anh cầm ly rượu đứng ở đó, nghiêm túc tự ngẫm nên làm sao mới có thể lặng lẽ đến đó lấy bánh ngọt, trong lòng anh có quỷ, cho nên quên mất chuyện khách khứa có thể tự mình lấy bánh ngọt, cũng quên mình là chủ nhân của cái nhà này.
Lâm Tiễn Sâm đi đến chạm cốc với Giang Hạo Phong, thấy Giang Hạo Phong có vẻ bất an thì hỏi: “Muốn gì?”
“Có muốn ăn bánh ngọt không?”
“Hả? Tôi không thích ăn đồ ngọt.”
“Vậy cậu theo tôi đi lấy.”
Lâm Tiễn Sâm hiểu rõ sở thích của Giang Hạo Phong nên gật đầu cùng anh đi qua.
Đủ loại bánh ngọt với kiểu dáng tinh xảo đặt trên cái bàn dài phía trước đình nghỉ chân, Thẩm Thư Kiệt mới vào nghề chưa được bao lâu nên chỉ có thể làm trợ thủ, cậu đặt bánh quy vừa mới nướng lên bàn, thấy Giang Hạo Phong đi tới thì vội vàng chào hỏi: “Là anh à! Vừa rồi thật sự xin lỗi.”
Giang thiếu gia mặt đơ gật đầu, sau đó bắt đầu chọn bánh ngọt.
Thẩm Thư Kiệt cảm thấy mình đυ.ng người ta mà cứ giải thích hoài cũng không tốt, cậu nhìn lướt qua bánh quy mà mình nướng, bưng đến trước mặt Giang Hạo Phong: “Tôi vừa tới không lâu, không biết làm nhiều lắm, đây là bánh quy tôi tự làm, anh có muốn ăn thử không?”
Giang thiếu gia không đáp lại, chính là buông bánh ngọt trong tay, cầm cả dĩa bánh quy của Thẩm Thư Kiệt đi mất.
Thẩm Thư Kiệt nhìn hai tay trống trơn, có chút không phản ứng kịp, cậu nhìn theo bóng lưng của Giang Hạo Phong, quay đầu hỏi chủ quán: “Anh Vương, có một vị tiên sinh đem hết bánh quy đi rồi, em có cần làm mẻ mới không?”
“Hả, đem hết luôn?”
“Dạ.”
“Vậy làm thêm đi, lỡ như có người muốn ăn.”
Có thể nói hôm nay là ngày Thẩm Thư Kiệt hài lòng nhất từ khi làm việc đến nay, bởi vì bánh quy của cậu rất được hoan nghênh, ngay cả chủ quán cũng cảm thấy kỳ lạ mà ăn thử, mùi vị không quá đặc biệt, còn hơi khét nhưng vẫn ăn được.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm Thư Kiệt và chủ quán đem những cái bánh còn lại bỏ vào trong hộp, cậu bận rộn cả ngày nên có chút đói rồi, chờ khách khứa rời đi gần hết mới lén hỏi chủ quán: “Em có thể ăn một miếng bánh ngọt không?”
Chủ quán Vương rất chăm sóc cho cậu, nhìn xung quanh thấy không có ai thì chỉ lên bàn: “Ăn đi, chú ý đừng để người ta nhìn thấy, anh mang mấy cái này lên xe, em ăn xong thì nhớ dọn dẹp những thứ còn lại, sau đó chúng ta cùng nhau khiêng lên xe.”
Thẩm Thư Kiệt gật đầu, cậu nhìn xung quanh rồi lấy một cái bánh ngọt vị matcha, đưa lưng về phía bàn dài ngồi xổm xuống, ăn bằng tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng thì dạ dày chịu đói rất lâu cũng được thoả mãn, cậu nhìn đồng hồ, ngay cả miệng còn chưa kịp lau đã đứng dậy thu dọn đồ đạc, vừa xoay người liền hoảng sợ, lúc nãy trước bàn dài không có ai, thế nhưng bây giờ đã có một người.
Giang Hạo Phong mặt đơ như trước thế nhưng ánh mắt lại rất sáng, Thẩm Thư Kiệt vội vàng lau miệng: “Xin lỗi đã doạ anh, sao anh còn ở đây? Anh còn muốn ăn sao?”
Giang thiếu gia âm thầm quan sát rất lâu, cứ nghĩ người này đã đi rồi mới cố lấy dũng khí đến đây nhìn xem. Anh suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được lý do tốt để có thể đến gần đây, cứ tưởng là sẽ bỏ qua nhau như vậy, kết quả người vẫn chưa đi. Nhưng mà mặt đối mặt lại làm cho anh có chút khẩn trương.
Thẩm Thư Kiệt thấy anh không nói gì thì chủ động lấy bánh ngọt định hối lộ anh: “Vừa rồi tôi ở đây ăn cái kia, anh đừng nói cho chủ nhân nhà này biết được không? Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng mà tôi đói quá chịu không được, nếu chủ nhân nhà này biết được thì sau này chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi.”
Giang Hạo Phong nghe cậu nói như thế thì liền nhận bánh ngọt có một trái dâu tây ở chính giữa: “Không có bánh quy hả?”
Giang thiếu gia nói xong liền nhíu mày ghét bỏ bản thân:
Chẳng phải là muốn hỏi tên cậu ấy sao?
Thẩm Thư Kiệt nghe thấy hai chữ bánh quy, vẻ mặt lập tức mong chờ hỏi: “Bánh quy tôi làm ăn ngon lắm sao?”
Giang Hạo Phong nghiêm túc gật đầu: “Ăn ngon lắm.”
“Thật sao? Nhưng mà anh Vương nói tôi nướng hơi khét.”
“Hắn gạt cậu thôi.”
“Hì hì, tôi ăn thử cũng thấy hơi khét.”
“Tôi cảm thấy ăn ngon.”
“Anh thật là tốt! Đúng rồi, tôi tên Thẩm Thư Kiệt, anh tên gì?”
Cuối cùng thì Giang thiếu gia cũng biết tên của cậu cho nên có chút vui vẻ, sau đó cứng ngắc giới thiệu: “Tôi tên Giang Hạo Phong.”
“Anh họ Giang à, hình như chủ nhà cũng họ Giang thì phải?”
“Ừ, tôi chính là chủ nhà.”
“Hả???”
Thẩm Thư Kiệt khϊếp sợ nhìn Giang Hạo Phong, sau đó mới nhớ đến chuyện mình ăn vụng, cậu vội vàng giải thích: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, vừa rồi tôi ăn vụng đều là hành vi cá nhân của tôi, anh không nên cảm thấy cửa hàng của chúng tôi không tốt.”
Giang Hạo Phong nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cậu, cảm thấy chơi rất vui, anh nghiêm túc lắc đầu: “Không sao, cậu bận rộn như vậy, cũng nên ăn vài thứ, không chăm sóc cơm chiều cho cậu là quản gia lo lắng không chu toàn.”
“Không có, vị tiên sinh kia có mời chúng tôi ăn cơm, nhưng mà hôm nay không có nhiều người làm cho nên tôi và anh Vương không dứt ra được.”
Thẩm Thư Kiệt thấy Giang Hạo Phong không nói chuyện, vẫn có chút lo lắng: “Lần sau mọi người tổ chức tiệc, còn mời cửa tiệm của chúng tôi đến làm bánh ngọt nữa không?”
Giang thiếu gia không hề do dự mà đáp: “Sẽ.”
Thẩm Thư Kiệt nhìn thấy Giang Hạo Phong không giống sẽ gạt mình, nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói: “Vậy lần sau đến dây, tôi sẽ làm vài món lạ cho anh ăn.”
“Ừ.”
Hai màu trắng đen trên đồng phục đầu bếp, bên hông còn có một cái tạp dề màu đen dài đến đầu gối, Thẩm Thư Kiệt cười tít mắt đi đến trước mặt Giang Hạo Phong, hôn lên chóp mũi anh: “Lần đầu gặp mặt, vẻ mặt của anh cũng giống như bây giờ.”
Giang Hạo Phong cầm báo, nhìn chăm chú vào cậu.
Thẩm Thư Kiệt cũng cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau đó nói: “Đúng lúc, em mặc bộ đồ này làm vài món ngọt cho anh ăn, không biết có thể tìm được cảm giác như trong kịch bản hay không.”
Nói xong liền xoay người muốn đi, thế nhưng còn chưa đi được mấy bước đã cảm thấy bên hông buông lỏng, một góc dây buộc tạp dề bị người phía sau giữ chặt, nháy mắt muốn rơi xuống đất, Thẩm Thư Kiệt vội vàng kéo tạp dề quay đầu lại, bàn tay phải quậy phá của Giang thiếu gia vẫn còn ở giữa không trung, thấy cậu quay đầu nhìn thì bình tĩnh nhìn sang hướng khác, không giải thích cho hành vi của mình.
“Anh muốn làm gì?”
Giang thiếu gia nhíu mày: “Em biết.”
Thẩm Thư Kiệt cười tủm tỉm sửa lại tạp dề, sau đó nhẹ nhàng trả lời: “Em không biết.”
Thắt xong tạp dề lại xoay người rời đi, lần này tạp dề không bị kéo lấy mà cả người cậu bị Giang Hạo Phong ôm đặt lên sô pha mà anh vừa mới ngồi.
Hai tay Giang thiếu gia chặn hai đầu sô pha, nghiêm túc nhìn cậu, Thẩm Thư Kiệt lè lưỡi: “Anh không nói cho em biết, sao em… Ừm…”
Còn chưa nói xong, đầu lưỡi đã bị người nào đó cuốn lấy, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy nụ hôn của Giang Hạo Phong mạnh bạo hơn trước, hai tay cậu ôm cổ người nọ, muốn anh nhẹ chút, kết quả đầu lưỡi lại bị cắn một cái, cậu hừ nhẹ rồi chủ động nhận lỗi: “Em sai rồi.”
Đối phương làm như không nghe thấy, ngày càng mυ'ŧ và quấy đảo trong miệng cậu mạnh mẽ hơn, một cánh tay Giang thiếu gia chống ở sô pha, cánh tay khác thì thong thả cởi nút áo Thẩm Thư Kiệt, Thẩm Thư Kiệt bị anh hôn đến nỗi tay chân mỏi nhừ, chỉ có thể ôm cổ Giang Hạo Phong rêи ɾỉ cầu xin tha thứ.
Giang Hạo Phong cởϊ áσ cậu, lại kéo tạp dề mà cậu vừa mới thắt lại chỉnh tề, cuối cùng là quần, vài phút sau, cả người Thẩm Thư Kiệt trần trụi nằm trên sô pha, đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, thở dốc muốn ôm cổ người nọ lên giường thì Giang thiếu gia lại kéo tạp dề mà anh vừa mới quăng sang bên cạnh.
Tạp dề kiểu Âu, đặt lên thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Thẩm Thư Kiệt trừng lớn hai mắt, nhìn Giang Hạo Phong mặt đơ, sau đó gương mặt của cậu lập tức đỏ bừng, không còn dáng vẻ trêu chọc người ta như vừa rồi nữa mà trở nên lắp bắp: “Anh… Anh…”
Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cậu, khoé miệng Giang Hạo Phong nâng lên một chút.
“Giang Hạo Phong… Em… Em không muốn mặc tạp dề như vậy…”
Giang thiếu gia ôm người từ sô pha lên giường, vẫn làm theo ý mình như trước.
Tạp dề màu đen, nằm trên cơ thể bởi vì xấu hổ mà trở nên hồng hào trông rất đẹp mắt, Giang thiếu gia hôn lên miệng Thẩm Thư Kiệt, bàn tay lén lút chui xuống tạp dề, vuốt ve dương v*t hơi ngẩng đầu của cậu.
Thẩm Thư Kiệt rất rất rất xấu hổ, nhưng tay Giang Hạo Phong lại làm cho cậu rất thoải mái, lại muốn nhiều hơn, cậu lấy tay che mắt mình, cầu xin: “Giang Hạo Phong… Em không muốn mặc tạp dề như vậy… Anh cởi cho em…”
Vừa mới nói xong, liền cảm thấy lực đạo trên tay nhanh hơn, đầu lưỡi thô ráp liếʍ hầu kết của cậu, xương quai xanh, cuối cùng là dừng lại trước ngực rồi chà đạp hai viên hồng nhạt đang đứng thẳng.
Đây là lần đầu Thẩm Thư Kiệt mang theo tâm tình rụt rè như thế bị anh đùa giỡn, thân thể cũng trở nên nhạy cảm hơn, dương v*t phun ra chất lỏng trong suốt, kɧoáı ©ảʍ quen thuộc chạy khắp người, lực đạo trên tay làm bụng cậu căng cứng, cậu nhắm mắt, cậu muốn gáng nhịn, không muốn mình từ bỏ vũ khí đầu hàng quá nhanh, nhưng hôm nay Giang Hạo Phong lại quá hư hỏng, căn bản là không cho cậu cơ hội phản kháng, cẳng chân bên dưới tạp dề căng cứng, ngón chân vô thức bấu chặt ga giuờng, cuối cùng chỉ còn những tiếng rêи ɾỉ dồn dập, bắn đầy tay Giang thiếu gia.
Thẩm Thư Kiệt ủ rũ mở tay, mở to mắt nhìn Giang thiếu gia thì nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt anh.
Giang Hạo Phong nhìn vẻ đỏ ửng trên mặt cậu, nhẹ nhàng trở mình, sau đó liền dựa lên lưng cậu.
Thẩm Thư Kiệt đưa lưng về phía anh, giống như tự lừa dối mình, cảm giác rụt rề cũng giảm đi rất nhiều, cậu nghiêng đầu hôn lên khoé miệng Giang Hạo Phong, nói mềm mại: “Sao anh lại hư hỏng như vậy.”
Giang Hạo Phong hôn cậu, đầu lưỡi triền miên dây dưa bên trong khoang miệng cậu, quang cảnh sau lưng rất tốt, cái gáy mềm mại trắng nõn, bên hông tuỳ ý thắt tạp dề, cặp mông rất cong đang run rẩy, một tay Giang Hạo Phong nâng thắt lưng cậu, để cậu nhếch người lên rồi mới chậm rãi mở hậu huyệt, ngón tay cũng chậm rãi dò xét đi vào.
Đi vào từ phía sau giúp cho anh vào sâu hơn bình thường một chút, ngón tay anh nhẹ nhàng đυ.ng vào điểm G của cậu, chợt nghe thấy người dưới thân rêи ɾỉ mở miệng: “Giang Hạo Phong… Anh vào đi…”
Giang thiếu gia cảm thấy trong cơ thể cậu đã đủ ướŧ áŧ thì mới rút tay ra, cởi thắt lưng, dương v*t to lớn lập tức được thả ra, cọ vài cái ở hậu huyệt.
Thẩm Thư Kiệt bị anh ma sát đến khó chịu, chủ động lung lay ra hiệu, đối phương mới chậm rãi đâm vào, đi vào bằng tư thế này làm cho dương v*t vào được sâu hơn, cậu cảm thấy có hơi chướng đau, vài phút sau mới quen được, nhẹ giọng nói: “Động… Một chút đi.”
Giang Hạo Phong hôn lên khoé miệng Thẩm Thư Kiệt, nhổm người dậy, hai tay nắm chặt cặp mông cậu hung hăng đâm vào.
Thẩm Thư Kiệt dựa trán vào cánh tay mình, cậu không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ mà độ sâu này mang đến: “Qúa… Qúa sâu… A a…”
“Giang… Giang Hạo Phong… Anh chậm một chút, quá sâu rồi…” Vừa mới dứt lời liền cảm nhận được lực đạo ở phía sau chậm đi, thiếu chút nữa thì Thẩm Thư Kiệt bị kɧoáı ©ảʍ đó làm cho lêи đỉиɦ, kết quả anh lại chậm lại, cậu có chút luống cuống: “A…” Một tiếng, sau đó uỷ khuất lung lay phần eo: “Giang Hạo Phong…”
Giang thiếu gia buông cặp mông cậu ra, bàn tay vuốt ve lưng cậu, khàn khàn gợi cảm lên tiếng: “Biết anh muốn gì chưa?”
Thẩm Thư Kiệt không ngờ anh còn nhớ chuyện này, lập tức lên án: “Sao anh lại thù dai vậy hả?”
Giang thiếu gia nhíu mày, tiếp tục ra vào thong thả, Thẩm Thư Kiệt bị anh làm cho khó chịu, quay đầu tìm kiếm môi anh, không ngừng mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của anh để lấy lòng: “Đã biết, em đã biết rồi… Xin anh nhanh lên… A a… Ưm…”
Vừa dứt lời, người phía sau lập tức đâm vào rút ra mạnh mẽ, Thẩm Thư Kiệt liếʍ môi rêи ɾỉ: “Có thể… Có thể bắn cùng không?”
“Được.”
Đâm hơn trăm cái mới cùng nhau bắn ra, Giang Hạo Phong rửa sạch cho cậu rồi đặt cậu lên giường, sau đó mới tắm rửa, Thẩm Thư Kiệt miễn cưỡng mở mắt muốn chờ anh ra rồi ngủ chung, kết quả nhìn thấy tạp dề dính chất lỏng màu trắng nằm dưới đất, hai màu trắng đen rất chói mắt, cậu nhìn một lát, cảm thấy mặt rất nóng, sau đó chui vào chăn, không bao giờ muốn ra ngoài nữa.