Thẩm Thư Kiệt bị Giang Hạo Phong chèn ép cả tối, cho đến khi không còn bắn được gì nữa mới yếu ớt ôm cổ Giang Hạo Phong cầu xin tha thứ rồi ngủ say. Buổi sáng Giang Hạo Phong có hội nghị quan trọng, khi anh thức dậy thì Thẩm Thư Kiệt vẫn còn đang ngủ, anh hôn vào trán cậu rồi mới chạy đến công ty.
Vương Bằng gọi ba cuộc, cuối cùng cũng gọi được cho Thẩm Thư Kiệt, cậu mệt mỏi mở mắt tìm điện thoại, giọng nói khàn khàn: “Anh Vương?”
Vương Bằng lấy điện thoại ra xác định cái tên trên màn hình, hỏi đầy nghi ngờ: “Giọng em sao vậy?”
“Không sao, hôm qua uống nhiều quá.”
“À, buổi trưa đến chỗ Mục Kiến Xuyên chụp hình.”
“Nhanh vậy?”
“Không nhanh, chụp hình trước, chụp xong mới vào đoàn phim, nam nữ chính đã quay được một nửa rồi, em và nữ chính có không ít cảnh, lịch làm việc của nữ chính rất dày đặc, khi em vào đoàn thì phải nhanh chóng quay xong cảnh của mình, còn phải vào núi quay phim.”
“Được rồi, buổi trưa em sẽ qua.”
“Sao giọng của em lại khàn như thế? Hôm qua uống nhiều rượu lắm sao?”
“Không sao đâu anh Vương, là do em uống nước đá nhiều quá thôi.”
“Được rồi, chăm sóc bản thân cho tốt.”
Tắt điện thoại, Thẩm Thư Kiệt ngã xuống giường nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy thay quần áo. Dì Vương thấy cậu đi xuống thì liền dọn bữa sáng đã làm xong lên bàn, sau đó lại đặt cái đệm rất dày lên ghế cho cậu, Thẩm Thư Kiệt đứng bên cạnh xem dì Vương bận rộn, đột nhiên cảm thấy hai má hơi nóng.
Ăn sáng xong, quản gia đưa cậu đến chỗ chụp ảnh ở ngoài ngoại thành rồi mới yên tâm rời đi.
Vương Bằng nhíu mày nhìn Thẩm Thư Kiệt: “Em say rượu cũng quá dữ rồi đó.”
Vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Thư Kiệt lập tức đỏ bừng, Vương Bằng thấy như thế thì cười ha ha: “Đi thôi.”
Chụp ảnh khoảng ba bốn tiếng, Thẩm Thư Kiệt chịu đựng phần eo mỏi nhừ, không thể hiện ra rằng mình khó chịu, trang phục có hai bộ, một bộ là y phục môn phái và một bộ của hiệp khách giang hồ.
Tay áo xanh nhạt, áo ngoài màu đen, bên hông là đai lưng cùng màu có buộc một cái mộc bài tinh xảo cùng với nhuyễn kiếm sắc bén có thể cắt đứt cổ họng, chuôi kiếm được quấn tơ hồng chằng chịt giúp cho ngón tay cầm kiếm càng thêm trong sáng như ngọc.
Thợ trang đểm sửa lại tóc cho cậu rồi mới rời đi. Dưới ống kính, nhuyễn kiếm chỉa thẳng lên trời cao, đep như ngọc thạch.
Mục Kiến Xuyên nói với Vương Bằng: “Diễn xuất quá tệ, chỉ có thể nhìn mặt.”
“Đâu có ai hoàn mỹ như thế, luôn có một cánh cửa đóng lại mà.” Nói xong di động liền reo lên, hắn ra hiệu với Mục Kiến Xuyên rồi bắt máy: “Lý tổng? Vâng, tôi đã biết.”
“Lý Minh?”
“Ừ, hắn ở gần đây, nói là muốn đến xem.”
“Hắn đến xem cái gì?”
“Xem tiến độ công tác.”
Lý tổng vô cùng bận rộn lại phải trở thành lái xe cho Giang thiếu gia, Giang Hạo Phong họp xong liền chạy về nhà nhưng kông thấy ai, quản gia nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của anh thì lập tức chủ động nói rằng buổi trưa Thẩm Thư Kiệt đã ra ngoài làm việc, Giang thiếu gia nhíu mày, cảm thấy không yên lòng, trực tiếp gọi cho Lý Minh, nói cho hắn biết là mình muốn đi tìm người.
Lý tổng vội vàng quăng bỏ lịch trình chở Giang thiếu gia đến gặp vợ, hắn ngẫm lại liền cảm thấy mình làm bạn bè nhưng không có địa vị, ở trong mắt Giang thiếu gia, hắn chỉ có thể được xem là một cánh cửa sau, không có tác dụng gì nữa.
Vương Bằng đứng ngoài cửa chờ Lý Minh, kết quả là trên xe có hai người bước xuống, hắn đi đến đón Lý Minh, lại nhìn Giang Hạo Phong: “Vị này là?”
“Bạn tôi.”
Lý Minh không giải thích gì nhiều, đi theo Vương Bằng vào trong. Thẩm Thư Kiệt đã chụp xong hai bộ, vừa mới đổi quần áo thì thấy Giang Hạo Phong đi vào, cậu hơi sửng sốt, sau đó cười tít mắt với Giang Hạo Phong, đi lên hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Đây là lần đầu Giang thiếu gia thấy cậu mặc cổ trang cho nên không dời được mắt, tạm dừng vài giây mới mở miệng: “Lý Minh nói đến xem thử.”
Lý tổng đứng sau lưng nói chuyện với Mục Kiến Xuyên, run rẩy quay đầu: “Tiểu Thẩm, có mệt không?”
Thẩm Thư Kiệt nói: “Không mệt, cám ơn Lý tổng.”
Lý Minh chỉ hỏi vài câu đơn giản thì đã bị điện thoại kêu đi, Giang thiếu gia nhìn lướt qua bóng lưng của Lý Minh, hoàn toàn không có ý muốn đi.
Thẩm Thư Kiệt cười hỏi: “Anh định chờ em sao?”
Lần này Giang thiếu gia không kiếm cớ nữa mà chỉ “Ừ”.
“Vậy anh tìm chỗ ngồi đi, em đi thay đồ.”
Giang Hạo Phong gật đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Thư Kiệt, phát hiện hai chân cậu run rẩy, sau đó lại ép bản thân phải đứng thẳng. Chân mày Giang Hạo Phong lập tức nhíu chặt.
Tối qua đã gặp người này, Vương Bằng cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng bây giờ lại không nhớ ra là ai, hắn đoán có lẽ là người nhà của Thẩm Thư Kiệt, quan sát một hồi liền kéo ghế đến cho Giang Hạo Phong: “Ngồi xuống chờ đi.”
Giang thiếu gia mặt đơ nói lời cám ơn, nhưng mà không ngồi xuống. Vương Bằng đứng bên cạnh nói chuyện: “Bộ phim này mà được công chiếu thì kết quả sẽ rất tốt, điều kiện của Thư Kiệt không tệ, còn rất cố gắng, sẽ có thành tích tốt thôi.”
Giang Hạo Phong gật đầu: “Cám ơn Vương tiên sinh đã chăm sóc.”
Vương Bằng rất ít khi nghe thấy ai xưng hô như thế, lập tức cảm thấy ngại ngùng, hắn cười ha ha: “Cần làm cần làm thôi.”
Bộ quần áo thứ hai không có kinh diễm như bộ đầu, kiếm khách giang hồ, áo trong trắng áo ngoài xanh giày đen, nhuyễn kiếm cắm bên hông, trên đầu đội nón vải. Thợ trang điểm đưa mộc bài cho Thẩm Thư Kiệt, xem như là đạo cụ.
Mục Kiến Xuyên rất để ý đến bộ ảnh này, ảnh tuyên truyền của diễn viên chính đã được gửi lên mạng hết rồi, chỉ có vai diễn của sư huynh là vẫn được giữ bí mật, ngày nào cũng bị thúc giục nhưng hắn chỉ có thể trả lời rằng:
Sư huynh, sẽ không làm mọi người thất vọng.
Thẩm Thư Kiệt làm mấy động tác nhưng vẫn không được thông qua. Tính tình Mục Kiến Xuyên lập tức nổi nóng, gào lên: “Mộc bài là sư muội tặng cho cậu!! Chú ý ánh mắt! Khoé miệng không được cười cứng ngắc như vậy!! Bình thường cậu cười sao thì cứ cười như thế!! Máy ảnh cũng không có ăn thịt cậu!! Cậu sợ nó làm gì!!”
Thẩm Thư Kiệt gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn mộc bài trong tay, khoé miệng hơi cong lên.
“Trạng thái không đúng!!”
Thẩm Thư Kiệt không bắt được điều Mục Kiến Xuyên muốn, chỉ có thể điều chỉnh mù quáng.
Mục Kiến Xuyên tức giận chỉ Giang Hạo Phong: “Vừa rồi cậu nhìn thấy hắn cười thế nào!! Cười y như thế!!”
Thẩm Thư Kiệt nhớ đến chuyện Giang Hạo Phong vẫn còn ở trường quay, cậu cảm thấy rất xấu hổ, mình diễn tệ như vậy, tất cả đều bị anh nhìn thấy.
Ánh mắt Giang Hạo Phong thản nhiên nhìn lướt qua Mục Kiến Xuyên đang tức giận, lại nghiêm túc nhìn Thẩm Thư Kiệt, hai người đối diện vài giây, khoé miệng Giang thiếu gia khép mở nói gì đó, nói xong liền nhìn sang hướng khác, Thẩm Thư Kiệt lập tức đọc hiểu, lập tức hai mắt cong thành hình trăng non, Mục Kiến Xuyên vỗ vai thợ chụp ảnh: “Chụp nhanh, chụp nhanh.”