Kỷ Trầm là em trai hắn
Nhưng mà hắn chưa từng thừa nhận mình có một đứa em như thế
Bởi vì Kỷ Trầm không xứng.
Kỷ Uyên từng có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, vật chất đầy đủ
Nhưng tất cả để bị hủy hoại từ cái khoảnh khắc Kỷ Trầm bước chân vào gia tộc
Cái gọi là tình yêu không đẹp như vẻ bề ngoài, hạnh phúc vẹn toàn cũng là do hai người âm mưu tạo nên. Sau khi mọi nỗ lực duy trì thất bại, mọi thứ thoáng chốc sụp đổ, mãi mãi không thể trở về như xưa
Sau mấy ngày mẹ mất vì tai nạn xe cộ, cha dẫn về một đứa bé trai
đến trước mặt hắn, người nói: Đây là em trai con, Kỷ Trầm
Kỷ Uyên những muốn nói: con không có em, nhưng rốt cuộc tiếng thoát ra lại thành: “Tiểu Trầm thật đáng yêu, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.”
Bé trai vốn đang trốn sau lưng cha hắn ló ra nửa cái đầu, đánh giá hắn.
Kỷ Uyên cười muốn đi xoa đầu bé trai thì đối phương liền né ra.
Thi thể mẹ còn chưa lạnh, thằng con hoang đã quang minh chính đại làm chủ gia tộc, nực cười biết bao.
Vẫn biết Kỷ Trầm không phải kẻ chủ mưu, thậm chí còn không phải là ngòi nổ, nhưng điều đấy cũng không cản trở Kỷ Uyên đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nó.
Ban đầu, bé trai không dám tiếp xúc với hắn, đều là trốn tránh, hay là sợ sệt. Mỗi lần muốn tới gần, Kỷ Trầm sẽ chạy đến chỗ cha hắn.
Kỳ Uyên thỉnh thoảng
cho bé trai một chút kẹo ngọt, thoạt đầu đối phương không dám nhận, vài lần liên tục, mới chậm rãi nói chuyện cũng hắn. Tuy rằng vẫn giữ mãi dáng vẻ sợ sệt, nhưng đã không trốn tránh những động chạm của hắn.
Kỷ phụ đối với thái độ của hắn rất hài lòng, một lần đi công tác để lại hai người hắn, trước khi đi không quên dặn hắn hãy chăm sóc thật tốt cho em trai
Ngày Kỷ Phụ đi là đúng hôm chủ nhật, Kỷ Uyên làm chủ liền cho người hầu nghỉ nửa ngày, biệt thự to lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Kỷ Uyên nói: “Em mới tới mấy ngày, anh còn chưa kịp nói cho em bài trí ở đây.”
Kỷ Trầm không biết hắn muốn làm gì, chỉ
một tháng ở chung đã sinh ra thói quen nghe theo lời anh trai. Nghe Kỷ Uyên nói vậy, nó cũng ngoan ngoãn đi theo
Đi đến lầu hai, Kỷ Uyên kéo tay Kỷ Trầm: “Cầu thang tương đối cao, em cẩn thận đừng ngã.”
Kỷ Trầm gật gù, một bước cũng không dám bước, đột nhiên bị đẩy một cái. Không hề dự liệu bên dưới, thoáng chốc cả cơ thể mất đi cân bằng, chới với giữa không trung
Nó theo bản năng đưa tay về phía Kỷ Uyên cầu cứu.
Chỉ thấy Kỷ Uyên lùi về phía sau một bước, tránh đi cánh tay của nó, gương mặt vẫn mỉm cười ôn hòa.
“Cũng chỉ là đứa con hoang, có tư cách gì bước vào Kỷ gia?”
Kỳ Uyên đứng nơi cầu thang, tay đặt trên tay vịn, bình thản nhìn Kỷ Trầm từ từ lăn xuống,
Đầu đập vào bậc thang để lại vết máu chảy dài
Hắn bình tĩnh đi vòng lầù hai, từ một cầu thang khác nhìn xuống, Nhìn sang thấy Kỷ Trầm nằm trên vũng máu, trán không ngừng chảy máu, ngực hơi phập phồng.
Kỷ Uyên ngồi xổm xuống bên Kỷ Trầm, hai mắt đứa bé đen sì, cuối sợ tóc dính máu, để lộ ra biểu cảm yếu ớt.
“Thật là đứa bé ngoan cường.” Kỳ Uyên buông câu cảm khái, nhìn dáng vẻ giãy dụa thống khổ của đối phương, tự nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường. “Có điều mất máu thế này cũng sắp chết đến nơi rồi.”
Hắn và bạn học hẹn nhau ra ngoài, hiện tại đã đến lúc rồi.
Kỷ Uyên quay đi không quay lại liếc nhìn đối phương, cứ như vậy đi ra ngoài, đóng cửa ngăn trở tia sáng cuối cùng.
Kỷ Uyên không trực tiếp động thủ, làm như vẻ ngoài ý người – dù cách này không thể làm người ta tin phục – để Kỷ Trầm cứ thể biến mất
Hắn vốn tin tưởng vào kế hoạch của mình, hết thấy mọi rủi ro đều không thể rủi ro, cuối cùng lại không lường được người hầu sẽ về sớm hơn một tiếng
Lẽ ra phải mất máu đến chết, lại thành Kỷ Trầm được được đến bệnh viện kịp thời
Kỷ phụ nghe tin lập tức đáp máy bay trở về
Ở bệnh viện nhìn thấy Kỷ Trầm đang nằm trong phòng giám hộ, Kỷ Uyên nắm chặt lòng bàn tay đến bật máu
Thậm chí, hắn đã nghĩ sẽ thừa cơ hội làm người ta tiêm thuốc độc vào, cho dù không chết cũng phải làm cho tàn phế. Nhưng còn chưa kịp ra tay, cha hắn liền bước vào
Không nói lời hai liền cho hắn một cái bạt tai.
Bệnh viện hành lang yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm thanh tiếng tát.
Kỷ Uyên sửng sốt
Qua nhiều năm như vậy, cha hắn chưa bao giờ đánh hắn.
Lần này, lại bởi vì thứ con hoang này….nỡ ra tay với hắn.
Nước mắt của Kỷ Uyên như sắp tuôn rơi, nhưng lại bị sự mạnh mẽ cứ hắn kéo lại. Gương mặt nóng rát, nhưng không sánh với khổ đau trong lòng, như bị xé toạc một lỗ trong l*иg ngực. Hắn chỉ vào kẻ nằm trên giường, chất vấn cha: “Nó là thứ nghiệt chủng bên ngoài? Sao lại đem nó về?”
Kỳ phụ nghiêng đầu về chỗ khác: “Đó là em con, con không thể….”
“Em trai?” Kỷ Uyên nở nụ cười: “Tôi làm gì có em trai.”
Như hạ quyết tâm trong lòng, hắn nói rõ ràng từng chữ: “Ông dám đem nó về nhà, tôi dám gϊếŧ chết nó trước mặt ông,”
Kỷ phụ trầm mặc.
Sau đó, Kỷ Uyên không nhìn thấy Kỷ Trầm trong nhà, không biết bị sắp xếp đi nơi nào.
Thiếu một người cũng chả sao, dù sao Kỷ Uyên không muốn gặp lại nó, ngày tháng cứ thế trôi qua.
Trong cái nhà này, không còn ai nhắc đến tên Kỷ Trầm, ngay cả Kỷ phụ, cũng sẽ tự động lảng tránh vấn đề này.
Lần thứ hai Kỷ Uyên gặp Kỷ Trầm, hắn đã tiếp nhận việc gia đình, từng bước nắm quyền.
Trong một bữa tiệc rượu, chủ nhà kiêm bạn tốt Hứa Diệp giới tiếp với hắn một người, lúc đó Hứa Diệp nói: “A Uyên, đây là người hợp tác lớn nhất của tôi, Kỷ Trầm.”
Người đàn ông nâng ly rượu lên, hướng hắn mỉm cười.
Kỷ Trầm lúc đó, từ lâu đã không còn là đứa bé năm đó
theo sau hắn gọi anh trai.