Lãnh Lệ cả người trần trụi, quỳ trên thảm, hai chân mở rộng ra. Quả anh đào trước ngực bị một bàn tay
lôi kéo xoa nắn,
chà đạp đến
sung huyết sưng đỏ. Một tay còn lại ở phía sau đùa bỡn tiểu huyệt đã trở nên đỏ tươi, bốn ngón tay không
chút
lưu tình
dùng sức đâm vào, ma sát, có chút thô bạo. Vật phía trước của Lãnh Lệ đã
cao ngất đứng
nghiêm, hơi chảy vài giọt
chất lỏng, lại vì
gốc dương v*t
bị khoá trinh tiết trói giữ mà
không được giải
thoát. Lãnh Lệ hơi nâng môi, phát
ra từng tiếng
rêи ɾỉ
mê người để người
ta nghe mà
mặt đỏ tim đập, thân thể
càng không biết liêm sỉ lắc lư, lộ ra màu sắc hồng đỏ sáng bóng.
Phượng Lưu chỉ mặc vỏn vẹn một
bộ
áo ngủ rộng, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, ngồi trên thảm,
dựa vào sô pha, ánh mắt lanh lợi
nhìn chằm chằm màn hình
tivi. Trên đó
đang phát hình ảnh mà camera
giám thị
ghi được trong
tòa biệt thự
này.
Cảnh tượng
trên
đã duy trì liên tục hơn hai giờ.
Buổi sáng,
Phượng Lưu nếm qua bữa sáng vô tình
lật ra
camera
giám thị,
vì
trong lòng
khó chịu Lãnh Lệ giám thị hắn, nên đã
phạt Lãnh Lệ tự an ủi.
Vì thế
mới
xuất hiện hình ảnh “Hài hòa” như thế.
Phượng Lưu thấy được cảnh hai người ấm ấp khi mình mất trí nhớ. Khi đó, Lãnh Lệ vẫn luôn
vô điều kiện
mà
sủng nịch
mình, còn thấy được
cảnh
Lãnh Lệ lừa gạt mình làm yêu, mình vẫn giữ vẻ
không bằng lòng, cuối cùng cũng
bị dụ đi vào khuôn khổ.
Mà bây giờ, trên
TV đang phát
chuyện
xảy ra sau khi mình khôi phục ký ức rời đi.
Lãnh Lệ cười, trong miệng đang lầm bầm lầu bầu nói gì đó, cầm khăn, một lần lại một lần chà lau mỗi một món đồ trong phòng, cẩn thận
tỉ mỉ
không bỏ qua dù
chỉ
một góc, đối xử dịu dàng với những vật nhỏ mình thường dùng để tra tấn hắn, làm người
ta
cảm thấy
hắn như đang
đối đãi với trân bảo vậy. Thật
làm
Phượng Lưu rất
đau lòng. Ngày
không có mình, Lãnh Lệ chính là
qua
như vậy sao.
Hắn dường như
tối nào cũng
không nhắm mắt, không ngừng ép buộc chính hắn, dường như không lúc nào nghỉ ngơi, đến
khi
té xỉu, sau đó lại bò dậy. Phượng Lưu nhìn, lòng
dâng
lên
chút ấm áp
chưa bao giờ có, cũng
càng
giống bị đao cắt
đau đớn khó chịu, mâu thuẫn vô cùng.
Bên tai là
tiếng thở dốc rêи ɾỉ không thể kìm nén của
Lãnh Lệ
và tiếng nước hỗn loạn da^ʍ uế. Ngay lúc này
lại nhìn thấy
trên màn hình cảnh
Lãnh Lệ mệt đến ngất đi, Phượng Lưu cuối cùng
không
nhịn được, kéo Lãnh Lệ
qua, đặt
người
dưới thân, hung hăng đẩy vào.
“A,” Lãnh Lệ không
ngờ
Phượng Lưu bỗng kéo hắn, chưa
chuẩn bị
gì cả mà bị đẩy ngã lên thảm,
phía
sau lập tức được lấp đầy. Quả anh đào
vì thân thể bị ngã sấp mà
cọ
sát lên
thảm, càng cứng rắn dựng đứng lên.
Lãnh Lệ trở tay không kịp, không khỏi gọi ra tiếng.
Lãnh Lệ cố sức
phối hợp
với
va chạm
của
Phượng Lưu,
nắm chặt
thảm
dưới thân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ
đến
ngửa đầu
ra phía sau.
“Ưm…ha…ưm…chủ…ưm…a…nhân,” Lãnh Lệ khó chịu
vặn vẹo thân thể, cọ sát du͙© vọиɠ đang lớn lên đến
phát tím
lên
thảm lông tơ, hi vọng dùng cách này có thể
giảm bớt một chút
thống khổ. Khoá
trinh tiết đã bấm sâu vào trong thịt. Nơi
yếu ớt đau đớn,
nam nhân
nào
cũng
không thể
chịu được. Lãnh Lệ thật sự vô cùng đau đớn, cơ thể phát ra từng hồi run rẩy nhỏ, mới dám mở miệng, mà
cũng chỉ dám gọi
Phượng Lưu một tiếng, vẫn
không dám xin tha.
Phượng Lưu cảm thấy Lãnh Lệ không thích hợp, lật người Lãnh Lệ lại, thấy được mà ảo não muốn
gõ đầu
mình, hắn thật quên Lãnh Lệ còn mang
khoá
trinh tiết, Lãnh Lệ gọi trễ một chút thì
thế nào cũng phải phế đi. Phượng Lưu đau lòng,
nhẹ nhàng mở khoá
trinh tiết ra, đặt
một bên, khẽ vuốt
lưng
an ủi
Lãnh Lệ.
Tuy động tác Phượng Lưu đã rất nhẹ, nhưng Lãnh Lệ vẫn đau đến chảy đầy
mồ hôi lạnh, thân thể mạnh mẽ
run rẩy, tiểu huynh đệ càng đau
đến
cúi đầu.
Phượng Lưu thấy
Lãnh Lệ
đã bình tĩnh
trở lại dưới sự an ủi của mình, sợ Lãnh Lệ lưu lại di chứng
gì, du͙© vọиɠ ở một điểm trong cơ thể
Lãnh Lệ mài
chầm chậm, tay
cũng nhẹ nhàng trêu đùa lên du͙© vọиɠ
của
Lãnh Lệ, lúc
nhìn thấy
tiểu Lãnh Lệ dần dần ngẩng đầu, hô hấp của Lãnh Lệ
dần
tăng thêm mới yên lòng.
Tư thế quỳ nằm sấp làm một lần, tư thế mặt đối mặt làm một lần, Phượng Lưu mới bỏ qua
cho
Lãnh Lệ, mài du͙© vọиɠ
mềm nhũn
còn lưu luyến không rời, ghé vào
l*иg ngực
rắn chắc
của
Lãnh Lệ, tay
nhẹ nhàng
an ủi tiểu Lãnh Lệ
bị thương:“Tiểu Lãnh, tôi
sẽ không bỏ anh một mình
thống khổ.” Phượng Lưu nói
một cách
kiên định, nhìn những hình ảnh quay được, Phượng Lưu biết, mình lại rời xa hắn lần nữa, Lãnh Lệ tuyệt đối sẽ phá vỡ.
“Ừm.” Lãnh Lệ gật đầu, nước mắt liều mạng kìm nén, chịu đựng mãi cuối cùng cũng
rơi xuống.
Tất cả những
đau khổ
ở trước niềm
hạnh phúc này
đều không đáng nhắc tới, không hối hận.
Lời editor: Chương H vẫn hấp dẫn, tạo động lực edit nhất, đây là chương PN cuối, thật ra còn PN về Ảnh Nhất nữa, nhưng editor không quen biết với Ảnh Nhất nên không đọc, không edit. Cám ơn các bạn đã theo dỗi trong thời gian qua. Tạm biệt!