“A, a, đây là có chuyện gì? Lục gia, đừng dọa bọn này nha, cậu xác định đây là Lãnh Lệ? Giả đi!” Chu Tư trừng lớn mắt, mặt đầy không thể tin. Không trách hắn, bạn có thể tưởng tượng một vị có tiếng tuyệt ngoan, mặt lạnh, lại thẹn thùng rúc vào lòng tiểu bạch kiểm được bao dưỡng trong truyền thuyết sao, bạn có thể tưởng tượng sao?! Được rồi, không thể dùng tiểu bạch kiểm hình dung Phượng Lưu, nhưng đây tuyệt đối là sự kiện khủng bố.
“Ồn cái gì mà ồn, Chu chết tiệt” Mẫn Quyên giơ giơ nắm đấm, Chu Tư thấy thế sợ hãi im bặt. Thấy Chu Tư yên tĩnh, quay đầu nói với Ngô Thiên Lượng: “Thiên Lượng, tiếp đón Lãnh tổng cẩn thận, chúng tôi đi trước.” Mẫn Quyên cố gắng trấn định kéo Ngô Chấn, nhanh chóng lui lại, sờ sờ trái tim bé nhỏ chịu kinh hách. Quan hệ này không chỉ ‘quỷ dị’ là có thể hình dung.
“Anh Lục, em và chị Quyên chuẩn bị thật nhiều món anh thích ăn. Đúng rồi, em còn lén cầm bình rượu nho ba em trân quý ra.” Ngô Thiên Lượng được xem là biểu hiện bình thường nhất ở đây. Được rồi, phỏng chừng thằng nhóc này còn không biết vì sao mọi người phải biểu hiện giật mình như vậy. Trong lòng Thiên Lượng, Phượng Lưu chính là nhân vật thần tiên không gì không làm được.
Phượng Lưu nghe Ngô Thiên Lượng nói đến bình rượu nho kia thì cười và giơ ngón tay cái lên với Ngô Thiên Lượng. Đó lại là thứ hắn nhớ thương thật lâu, cực phẩm trong rượu có thể gặp mà không thể cầu. Ngô Chấn cũng không nỡ lấy ra, không ngờ Ngô Thiên Lượng lại dám lên lấy.
Ngô Thiên Lượng đi lấy rượu để lại ba người trầm mặc ngồi ở góc vắng không chớp mắt, tương đối không nói gì, Chu Tư vừa rồi biểu hiện cực không bình tĩnh, nhíu chặt mày.
“Lãnh Lệ,” Chu Tư dường như đưa ra quyết định gì, nghiêm túc nhìn Lãnh Lệ: “Nếu A Lưu chịu thương tổn gì, tôi mặc kệ trả giá gì cũng nhất định sẽ từ bên cạnh anh mang cậu ấy đi.” Chu Tư không phải người xúc động, chỉ có trước mặt bọn Phượng Lưu mới có thể phóng đại cảm xúc lên, chọc mọi người vui vẻ. Ngược lại hắn là người rất lý trí. Lúc này hắn lãnh tĩnh đối mặt với Lãnh Lệ nói ra lời là từ suy nghĩ cẩn thận từ đáy lòng. Phượng Lưu là bạn tốt nhất của hắn, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào thương tổn Phượng Lưu.
Nếu không phải vì Phượng Lưu, Lãnh Lệ căn bản sẽ không để ý tới Chu Tư. Chủ nhân của mình, mình sẽ bảo vệ tốt, sao đến đến lượt người khác nghi ngờ. Có điều Lãnh Lệ đương nhiên sẽ không xung đột với Chu Tư nên chỉ lạnh lùng mở miệng:“Cậu không có cơ hội này.”
“Tư, tôi là người có thể bị xúc phạm sao?” Mình giống người cần bảo vệ? Phượng Lưu có chút không biết nói gì. Dáng vẻ mình giống người dễ bị tổn thương, vô tội yếu ớt, mình yếu hơn Chu Tư hay yếu hơn Lãnh Lệ? Được rồi, Lãnh Lệ có nhà họ Hướng và nhà Âu Dương nên có thể mạnh hơn mình, nhưng mà Chu Tư đấu không lại mình đi, có cần như vậy không……
Lúc Phượng Lưu còn đang buồn bực, không khí cứng ngắt đến đỉnh điểm, Ngô Thiên Lượng lén lút trở lại, thấy ông già nhà hắn tuyệt đối sẽ không chú ý tới nơi này, mới lấy ly rượu đế dài rót một ly cho Phượng Lưu, vừa định đưa đến tay Phượng Lưu thì nửa đường bị đoạt đi.
Chu Tư một hơi uống cạn rượu trong ly, đứng dậy đi một cách tiêu sái thống khoái, chỉ là cất bước có chút dài, tăng thêm cảm giác như đang giận dỗi.
“Anh Chu sao vậy?” Tay Ngô Thiên Lượng còn dừng lại ở giữa không trung, khó hiểu hỏi Phượng Lưu.
Phượng Lưu lắc đầu rót rượu vào ly, chao đảo, màu sắc nhu hòa, hắn ngửi ngửi mùi hương say lòng người rồi vui vẻ mỉm cười, mới để lên môi khẽ nhấp một ngụm. Hương vị thuần khiết, quả thật là sản xuất từ nơi có danh tiếng, cực phẩm trân quý lâu năm.
“Em đi xem anh Chu.” Ngô Thiên Lượng vẫn có chút lo lắng, nói một tiếng với Phượng Lưu, rồi chạy đuổi theo Chu Tư. Được rồi, cái gì cũng đều là lấy cớ, là cậu cảm thấy ngồi ngẩn ngơ ở trong này có chút không thích hợp.
Phượng Lưu thấy bóng đèn đều đi hết thì tà tà cong khóe miệng, không có ý tốt kề sát vào Lãnh Lệ: “Tiểu Lãnh” Bàn tay xấu xa trộm len vào trong quần áo hiếu kì thăm dò.
Lãnh Lệ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể tận lực đè nén xuống tiếng rêи ɾỉ mơ màng làm say lòng người muốn thốt ra. Càng muốn bỏ qua, ngón tay linh hoạt chạy trên người chơi đùa càng mang cho mình cảm giác mãnh liệt.
Thấy mặt Lãnh Lệ từng chút từng chút ửng hồng, đến khi lỗ tai cũng lây nhiễm màu hồng, Phượng Lưu khẽ cắn một cái trên vành tai phấn hồng, lưu lại đường dấu răng, mới để cằm trên vai Lãnh Lệ, hắn nhíu nhíu mày, toàn là xương, cằm có chút đau, hắn lại không dời đi.
Nhìn cô dâu cú rể trai tài gái sắc đứng chung một chỗ cách đó không xa, bỗng nhiên hắn cảm thấy có người luôn bên cạnh mình cũng rất tốt. Trong lòng người này giống như có cả thế giới, loại cảm giác này cũng không tệ lắm.