Phía Sau Một Chàng Trai

Chương 30: Thiên tài trời sinh (cuối)

Reng reng reng

Sách cặp ngồi vào chỗ mà không quên chào hỏi hắn.Nhưng đáp lại là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của ai đó.Thấy vậy nó cũng không nói gì hơn mà chuyên tâm bấm điện thoại.

Thời gian thoáng trôi...

Lúc đầu là hắn lạnh lùng với nó nhưng giờ thì hoàn toàn ngược lại.Ra về nó sạch cặp ra khỏi lớp bỏ lại khuôn mặt ngu ngơ của anh mình.

Đứng nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Minh mà Ngọc khẽ mỉm cười huýt vai Minh nói

"Sao thế ku?"

" Nó là ai thế...?" Ngu ngơ trả lời không tin đây là sự thật My mà cũng biết coll cơ đấy!!!

"Em ông mà cũng không nhận ra à...!" Ngọc bó tay trả lời

"Ukm em tui mà tương lai cũng là em bà í!" Minh lên tiếng trêu ghẹo

Thế là khuôn mặt Ngọc đỏ phừng phừng...

Nhìn nó ra khỏi lớp như có 1 thứ tình cảm gì đó thúc đẩy mà hắn cũng vội chạy theo.

Với đôi chân dài miên man không bao lâu đã nắm tay nó.

"Cậu làm sao thế...?" -Hắn tức giận nói

"Không phải cậu muốn như vậy sao!!!" Nó điềm nhiên trả lời mặc dù trong lòng rất lo lắng

" Ai nói tớ muốn bạn gái mình nói chuyện với người con trai khác chứ...!" -Tức giận đến mặt đỏ lên nhưng vẫn cố bình tĩnh.

Thấy hắn tức giận rất đáng sợ nhưng cái thói bướng bỉnh ăn sâu trong máu nó ngang bướng nói

" CẬU SAO KHÔNG XEM LẠI MÌNH LẠI MÌNH ĐI " nó cố gắng lớn tiến nói lắng át nỗi đau trong tim mình.

Không cho hắn trả lời nó tiếp tục nói

"Lúc tớ buồn,cậu ở đâu? mối quan hệ này từ đầu đến cuối đều do tớ cố gắng duy trì..tớ cảm thấy mình ngu ngốc.thật ngu ngốc!!1" Nói những lời thật lòng này mà nước mắt không kiềm được mà tuông rơi.

Thấy nó khóc mà hắn vô cùng bối rối,cơn tức giận như tan biến.Hắn không ngờ thời gian qua mình thờ ơ,vô tâm đã làm nó đau lòng như thế.Bây giờ hắn cảm thấy rất hối hận và tự trách bản thân mình.

Khẽ ôm nó thật chặt thay điều muốn nói vì lúc này thứ hắn làm được chỉ có vậy.Cảm nhận được tấm lòng của hắn cô ghẽ mỉ cười thắng lợi "Min mà đã ra tay là phải như vầy chứ!!!"

Hắn nào ngờ mình bị troll chứ