*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tôi vào cửa hàng tiện lợi mua hộp cơm đã được hâm nóng mang đến quán Hạ Giai.
Vốn định vào con hẻm nhỏ đối diện đấy xem thử quán chân giờ heo mà dì thích đã đóng cửa chưa, ngẫm lại vẫn thôi, lòng vòng quá, lỡ như tôi qua đó rồi Hạ Giai đã về mất thì biết làm sao.
May mà chưa. Mùa hè là mùa sôi động, người ra ngoài nhiều hơn, giờ này vẫn còn khách tới cửa, thường thường là 9 rưỡi, 10 giờ là tối đa, đến mùa đông thì chỉ đến 8 giờ.
Tôi đứng ở xa lộ nhìn từ xa, phía sau cánh cửa được treo bởi những món trang trí kim loại, chúng ánh lên sắc vàng dìu dịu của ngọn đèn, tấm biển hiệu kia là do chính tay tôi đóng từng chiếc đinh, hàng chữ bên trên dùng sơn đen và vàng mà viết, trên cửa còn có cái chuông nhỏ, để báo khi có khách đến.
Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông “Leng keng” vang lên vui tai.
“Chào quý khách!”
Hạ Giai đeo băng đô trên trán nhỏm người khỏi quầy, thấy là tôi thì lại than thở, “…Gì đây hở, con đó.”
Tôi bị cái giọng nói ra âm cuối dễ thương một cách kỳ lạ mà vui vẻ lên, đem cái túi to sùm sụp đặt trên cái bàn trống nào đó, tiện đà câu lấy cái ghế ngồi xuống, nói: “Về rồi ạ.”
“Có phải con về hơi sớm không?”
Dì hai tay giơ trước ngực vui vẻ mà chạy đến, vắt cái khăn ướt ném nó lên bàn, nghiêm túc bấm đốt tính, “Ta nhớ con đi trong… 10 ngày, giờ hình như mới một tuần mà nhỉ?”
“Xin về trước, hành lý vẫn còn ở nhà bạn.”
“Ấy. Vậy con chạy tới đây làm chi.”
“Hạ nữ sĩ. Đây là điều mà mẹ sẽ nói với thằng con trai đã cất công mang bữa khuya đến sao.”
“…” Dì tự biết đuối lý, đành chơi xấu le lưỡi, “Chắc thế đó.”
Thật tình.
“Ờ… Đến cũng đã đến, giúp ta vài việc nhé?” Dì nói rồi nhìn chung quanh, chớp mắt năn nỉ tôi.
“Không đời nào.”
Nói rồi tôi đi đến chỗ cái túi rác phía giàn hoa nơi góc tường.
Oán giận dì: “Sao không thuê nhân viên ấy.”
“Không cần thiết.”
Tôi dọn dẹp sạch sẽ rác rưới dưới gầm bàn, nhìn dì nhanh nhẹn khom người lau bàn, đây là việc phải làm mỗi ngày trước khi đóng cửa quán, nhân ảnh mảnh khảnh dưới ánh đèn đi qua đi lại, tiếng cười khe khẽ dần hạ thấp, “Cùng lắm trả tiền công cho con mà…”
Tôi không vui khi thấy dì như vậy, “Mỗi cuối tuần con về đây giúp mẹ nhé.”
“Đã nói không cần mà.”
Giả vờ chê bai tôi dong dài, dì bĩu môi lầm bầm.
Hồi lâu lại tự vui mà cười.
Tôi ngồi trên ghế chân cao trông dì lau cái bàn kia, cảm giác trái tim như được lau chùi vậy, phát ra tia sáng nhẹ.
Phiền muộn đã được Cung Tuyển Dạ đánh bay hơn nửa giờ đây tan biến hoàn toàn.
Lò vi sóng “Đing” một tiếng, nhờ đó mà di từ trạng thái tới lui mỏi mệt lên tinh thần hơn, ném đi việc trong tay, hối hả chạy đi lấy cơm, cà mên nhựa khá nóng, tôi nghe thấy dì trong cơm canh nóng hổi mà sung sướиɠ la to.”Á! Ăn nào!”
Hộp cơm bị quăng qua cho tôi, lại quay đầu dạt dào hứng khởi chạy đi lấy 2 chai bia trong tủ lạnh. “Tới nào.”
Tôi vừa uống một tăng, không ngại thêm một chai nữa, tự mình bật nắp hộ dì, miệng chai bật tung tràn trề bọt trắng, trước khi tràn ra hết dì vội uống vài ngụm, lúc này mới nhớ mà chạm cốc với tôi.
“Mai mẹ muốn ăn gì? “Tôi nói, “Con làm mang cho mẹ.”
“Hoành thánh hoành thánh hoành thánh.” Nói 3 lần cứ như niệm chú vậy, nghe có vẻ rất muốn ăn. “Ta ăn đây!”
Dì vừa gắp cái cánh gà thì tôi cũng lại cửa chính tắt đèn hành lang.
“Nè cục cưng con biết không, “Dì nhấm nháp thức ăn trong miệng, nói, “Cậu trai làm công ở đây á.”
Ý dì là chàng trai trọ lầu trên, hành nghề tự do đồng thời cũng giúp đỡ dì việc vặt, tôi đã gặp không ít lần, là một người ăn vận không có gì nổi bật, tạm coi như có ấn tượng. “Anh ta làm sao ạ?”
“Hắn là người đồng tính đó.”
Sau đó dì không chú tâm ăn uống nữa, tiếng muỗng gõ bát phát ra, “Không nhìn ra luôn ha? Ngay từ đầu ta đâu có nghĩ vậy… Lần trước chính mắt thấy có một nam sinh lớn hơn con chừng 3 tuổi theo đuổi hắn, đúng thế đó, là theo đuổi á, tỉnh tỏ luôn, ta vốn đây ngó ngó thì cảm thấy đứng đó hóng hớt chuyện riêng của người ta không hay lắm, cho nên rời khỏi… Cả hai đều đẹp trai, nhưng trông cũng đâu khác gì người bình thường đâu ta…”
Cánh tay kéo rèm dừng trong chốc lát.
Chiếc chuông trên réo vang, lần này là do gió thổi từ bên ngoài vào. Tôi đóng chặt cửa, kéo hai vạt rèm lại cho cân. “Ồ.”
Tôi trở lại ngồi cạnh dì, đặt đôi tay nắm lấy nhau trên bàn.
“Rồi sao nữa.”
Tôi phát hiện mình không có cách nào suy nghĩ được, phỏng đoán hoặc lo lắng dì sẽ nói gì, tôi sẽ được nghe ý kiến như thế nào, bởi vì tôi không thấy chút kỳ thị nào trong không khí cả, cả “Dè bỉu”. Chắc có lẽ do đề tài này xuất hiện bất ngờ, khó tránh khỏi trở nên quá nhạy cảm.
“Vậy họ cặp kè sao.”
“Chẳng biết nữa – con vừa nói làm ta thấy tò mò sau đó rồi.” Dì nhấp hớp bia, một tay chống cằm, một tay lấy những món mà mình không thích khỏi cơm, “Cục cưng con nghe mà không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ.”
“Vốn dĩ là thế.” Tôi nói, “Thời buổi này người như thế không hiếm lạ gì nữa.”
“Thế sao.”
Câu chuyện đến đây là kết thúc, tôi vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm của dì, ý đồ có thể đọc ra suy nghĩ của dì thông qua chi tiết hoặc từ ngữ nào đó, đáng tiếc không thu được gì, không biết là tốt hay xấu.
Cho tôi hy vọng đơn phương rằng là tốt đi.
Bởi vì dì đã từng nói, vĩnh viễn sẽ không thất vọng về tôi. Lời này tôi hằng khắc dấu ghi tâm, không phải cái cớ vin vào khi bất lực, mà là chống chọi nào đó; dù cho tôi không phải ruột thịt của mẹ, không có đặc quyền được yêu thương vô điều kiện, nhưng đồng thời cho phép tôi được làm con của dì, đôi chút tư tâm lòng đồng cảm của dì.
Tối đấy tôi cùng dì về nhà, sáng sớm hôm sau liền đến phòng thu của Phí Na.
Lần này không có Hà Cố, Cung Tuyển Dạ mang hộ ba lô cho tôi, sẵn một chân nghe miễn phí luôn, nhưng tôi khá là xấu hổ, trong lúc thu âm liên tiếp mắc sai lầm, cắn phải lưỡi, còn kéo chân Phí Na nữa. Qua trắc trở cuối cùng cũng xong, để đền bù, tôi có nhiệm vụ mix lại 20 bản nháp trước đây của chị đã viết, nghe xem còn có thể cứu vãn không.
“Ta nói này… Dà, nhóc này, hậu kỳ làm rất tốt đó.” Chị tựa vào bàn làm việc đối diện tôi, khen ngợi chụp vai tôi, “Tự hoc à? Chắc khó lắm nhỉ.”
“Tàm tạm.” tôi nói, “Có phòng thu mà.”
“Hể?”
Tôi dời mắt khỏi màn hình với những dải âm tần trộn lẫn chưa hoàn chỉnh trong một giây, chì chỉ Cung Tuyển Dạ, “Anh ấy tài trợ.”
“…”
Phí Na lập tức dùng ánh mắt căm thù thành phần lắm tiền nóng cháy của giai cấp vô sản mà nhìn anh.
Cung Tuyển Dạ cũng vô cùng tự giác hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà huýt sáo, âm điệu lạc đi chục cây số.
Tôi đúng lúc nói sang chuyện khác, cười đẩy đẩy Phí Na, “Khi nãy chị muốn nói gì với tôi cơ mà.”
“Suýt thì quên mất.”
Chị nhấm nháp tách trà cho thanh họng, chuyển hướng nhìn sang tôi, “Tháng 10 là JOAH bắt đầu chiêu mộ nghệ sĩ tự do, nhóc có muốn thử sức không?”