Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 73

Tôi ngồi quỳ trên người anh, lấy tấm thân trên gầy rắn chắc như điểm tựa duy nhất mà dựa vào ôm, ngón tay anh vòng qua sau thắt lưng tôi giao nhau, nâng cả người tôi lên.

Đầu như một đống bùn lầy nóng bỏng, khả năng suy nghĩ nhanh chóng trở nên vô dụng, chỉ còn bản năng muốn cùng anh ôm cổ mà quấn quít nhau, dãn rộng ra phần da thịt tiếp xúc giữa hai bên, trá hình đòi lấy kɧoáı ©ảʍ.

Ngâm trong dòng nước có nhiệt độ hơi cao, là ở mức mang lại cảm giác thư thái nhất, hơi nước len vào lỗ chân lông, dần dần làm dãn ra phần cơ lưng co rút liên tục, nhất là khi được anh vuốt ve trên lẫn dưới.

Sau đó ngón tay có ý đồ khác mà dừng tại vị trí xương cụt và vùng giữa đùi ở gần đấy, tôi như bị điện giật mà tránh đi thật nhanh, lại bị cái tay như cái kiềm sắt ôm chặt trước người. Không nghĩ rằng lực tay anh lại lớn đến thế, chủ yếu là vì bình thường anh không làm gì cần dụng sức với tôi, ngay cả trong đôi mắt ánh lên gợn sóng kia, cũng dần dần hiện lên nét chiếm đoạt lấy làm của riêng.

Anh đã nói thì nhất định sẽ thực hiện.

Nhưng lúc này tôi nhũn cả người, lòng có dư nhưng không đủ sức, không vào tí dụ dỗ nào.

“Cục cưng à.”

Anh nhấc cả người tôi đặt trên tấm thảm vắt ngang trên thành bồn, bước lên bậc thang không ngập trong nước bồn, thân cao quá đầu tôi nhìn xuống, hạt nước chảy dọc qua hình xăm uốn lượn trên bắp tay, rơi xuống người tôi, vân xăm ướt đẫm mông lung, như một bức tranh thủy mặc đầy dã tính.

Anh lấy cánh tay trái ôm nhấc hai bên đầu gối tôi lên, áp xuống từ phía trên. Phần từ hông trở xuống được nâng lên, nhìn thì nghĩ là hai chân khép chặt, thực tế là phía sau bại lộ không sót thứ gì, nỗi xấu hổ vọt lên như muốn nổ tung. Tôi chống người toan ngồi dậy, lại bị anh đè chặt hơn, tóc mai trên trán ướt sũng mà rũ xuống, hôn lên khớp gối cong cong.

“Để ta thử xem có được không.” Anh nói, “Dùng tay ấy.”

Trong rối bời tôi dùng mu bàn tay che mặt đi, ngầm đồng ý ý muốn của anh.

Mặc dù không phải lần đầu tiên thất thố trước mặt anh, đau đớn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ lần này vẫn khiến trai tơ như tôi muốn điên mất.

Sau đó tôi khó nhọc thở, cảm thấy xấu hổ đến chỉ muốn độn thổ cho xong.

Trò chơi trên màn hình dừng tại thời gian chờ, không khí còn vương cái nóng bỏng của tình ái, anh cũng đã rửa sạch tay mình, dọn đi nước bị bẩn trong bồn, anh để trần, đến chiếc ghế bên giá sách lấy cho tôi bộ quần áo.

Cái đầu ong ong cũng yên tĩnh lại.

“Cảm thấy thế nào?”

Tôi biết anh là chỉ cái gì, kéo cổ áo đã tròng đến tai xuống.

“… Cũng tạm được.”

Anh ngồi cạnh tôi, đưa điếu thuốc vừa lấy ngậm vào miệng, nghe thế thì oán trách, “Xem ra kỹ thuật vẫn chưa được cải thiện. Sau này phải nỗ lực hơn.”

Anh thức tỉnh đi.

Anh mà có kỹ thuật cao siêu rồi em biết sống sao.

Anh gẩy bật lửa, nhìn đăm đăm vào tàn thuốc, hơi khép mi, “Mai em có bận gì khác không.”

Tôi lắc lắc lon nước ngọt, uống chỉ còn dư chút ít, “Không có. Anh có kế hoạch gì sao?”

“Ra ngoài đi chơi chứ sao.” Anh đổi tay đeo nhẫn cầm điếu thuốc, “Đến nơi hai ta chưa từng đến.”

Cả hai cùng rơi vào suy tư.

“Công viên giải trí?”

Khi còn bé nơi tôi muốn đến nhất là công viên.

Nhớ khi ấy điều kiện kinh tế trong nhà không cho phép, ngay cả nhà trường tổ chức đi chơi dịp xuân tôi cũng không tham gia, đi công viên giải trí hiển nhiên là một mong ước xa vời rồi. Khi đó luôn luôn nghĩ rằng sau này tôi có tiền, sẽ đến một công viên giải trí và bám rễ ở đấy suốt cả ngày. Ước mơ này đã bị tôi gác lại khi dần lớn, và nhạt đi dần.

Có lẽ bây giờ nghe anh hỏi đến, ấy mà lại nảy ra ý về lại với cảm xúc xưa.

Tôi hỏi anh, có được không…?

“Sao lại không.”

Anh lấy khăn tóc lau tóc cho tôi, nâng đầu chà xát hai bên, từ vành tai dời lên đầu, lực độ được điều chỉnh rất tốt, cực kỳ thoải mái. Tôi không tự chủ mà híp mắt.

“Sau này còn muốn đi nhiều nơi nữa.” Anh nói, “Hạ Tức à, đừng ngại nói ra yêu cầu với ta.”

Lòng xao động, tay chống sàn rướn lên, cách lớp khăn hôn anh.

“Anh là ông già Noel à.” Tôi nở nụ cười, “Có thể thực hiện nguyện vọng của em?”

“Đúng thế, ” Anh nhấc tấm khăn phủ qua trán tôi, tư thế lẫn biểu cảm như nhấc khăn voan lên vậy, “Em nói ta là gì thì ta là thế đó.”

“Muốn thực hiện nguyện vọng như thế nào?”

“Bên nhau thật lâu.”

Kể từ lúc được gặp anh, em đã không còn cách nào thích một ai khác nữa.

Sáng hôm sau ngủ cho đến khi tỉnh, tôi cùng chú Cung đi công viên giải trí.

Trước khi đi tôi có gọi thông báo cho Hạ Giai, kết quả là dì đang cùng đi leo núi với người ta, ở đầu dây bên kia hăng máu cứ như vừa chinh phục thế giới vậy, “Ta! Lên! Được! Đỉnh! Núi! Rồi! Yêu quái trên núi mau cho tay thấy cánh tay bọn mi nào!…”

Tôi cúp máy, muôn vàn cái sầu.

Cung Tuyển Dạ bên kia đang bàn chuyện công việc với người ta, anh một tay cầm di động đứng trước gương chải tóc, tùy tùy tiện tiện lại được một kiểu đặc biệt có chất.

Tôi cảm thấy mình lại không có tiền đồ hám giai, tương lai anh đến độ trung niên lại có một tình yêu tuổi xế chiều cũng không tệ.

Tâm trạng quá ư là tốt.

Tìm được đường đến công viên giải trí, hai chúng tôi ra ngoài. Nghĩ đến hai ngày được nghỉ này đường có thể sẽ đông, anh hiếm khi có dịp cùng tôi đi tàu điện ngầm.

`10 giờ sáng, người trên tàu điện ngầm không nhiều, tôi và anh ngồi ghế gần cửa, bên trong có điều hòa, thỉnh thoảng ghé vào tai nhau nói vài câu.

“Em gái đối diện đang nhìn lén em kìa.”

“Biết đâu là anh thì sao?”

Thế thì chụp cho chúng tôi một tấm đi.

Ra khỏi trạm xe điện, phía trước vài trăm mét chính là đích đến, từ cổng lớn nhìn vào, đa số trong công viên là trẻ em, ầm ĩ vang trời, vô cùng náo nhiệt.

Chú hề và khinh khí cầu, nhà ma và câu cá vàng, cáp treo và vòng đu quay, bánh Crepes và kem. Tôi nhìn tán cây len lỏi những tia nắng, chiếu vào tóc anh ánh lên sắc màu mật ong ngọt ngào.

Anh thấy tôi đang đờ ra, khóe mắt mang ý cười, không lên tiếng với tôi.

Chỉ có điều khi đi qua đường hầm, hai người lén lút nắm tay.

W aka Glen Yuruzu:Mới trên còn 18+, sao xuống dưới thành chuyện tình gà bông vại nè =))))