*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đêm ấy chúng tôi ở lại suốt thời gian dài, ngồi trong xe nghe radio phát lúc nửa đêm, xóc nảy đến nỗi mộng du cũng tỉnh.
Tôi ngồi ghế phó lái, hưng phấn sau khi vui đùa qua đi thì cơn buồn ngủ ập đến, lại gặp làn gió ấm áp trong xe thổi, mắt không mở ra nổi. Chạy được nửa đường thì Hà Cố đã quá buồn ngủ rồi, Lý Khiêm Lam cùng với Kiều Hinh Tâm ngồi sau đều ngủ cả, cho nên đổi thành Hạ Giai đã hơi tỉnh táo chút lên lái xe.
Sau đó Hà Cố ra phía sau ngồi, ngả người tựa vào ghế, không đến một phút sau đã ngáy như sấm, đến nỗi Lý Khiêm Lam cũng bật dậy, “Móa nó có động đất à!?”
Kiều Hinh Tâm mặt không thay đổi kéo đầu nó qua xoa xoa.
Chúng tôi đều không mệt.
Trên đường lớn vẫn còn người, căn bản là quán đêm đóng cửa hoặc tàn tiệc, chúng tôi đậu xe ở quán bar, gọi Hà Cố dậy, rồi mỗi người về nhà.
Những ngày nghỉ ăn không ngồi rồi qua đi trong nháy mắt, mùng sáu chúng tôi quay lại trường học. Trận tuyết lớn trút xuống chừng vài ngày, gần như áp đảo cái lạnh của mùa đông hơn phân nửa. Hệ thống sưởi trong lớp hoạt động hết công suất, chúng tôi ngắm nhìn tuyết rơi lả tả bên ngoài lớp kính, tan học đi ngang qua sân thể dục đạp hỏng từng mảng nhỏ trên mặt đất tuyết trắng xóa, không đến một tiết học đã phủ thêm một tầng khác.
Nhân buổi tối nay không có lớp, tôi tận dụng triệt để thời gian về quán bar làm việc, thực tế là đã lâu tôi không hát hò gì rồi, như một nghề phụ không thể bỏ mặc vậy ấy, cách thời gian phải luyện tập trở lại, duy trì ngón giọng thành thạo. Lý Khiêm Lam đã soạn xong đoạn nhạc ở trường, trong thời gian giải lao ở quán bar lấy ra để tôi và Kiều Hinh Tâm viết lời, Hà Cố vẫn ngồi chung nhóm chúng tôi, lúc không bận chuyện buôn bán thì nhập bọn chen một chân, còn lấy nhạc cụ ra vừa đàn vừa hát, có đôi khi chỉ phụ trách phần ồn ào, hoặc ra lệnh đuổi cả đám đi làm việc.
Vào đêm trước khi về trường tôi có gọi cho Cung Tuyển Dạ, giọng điệu ra vẻ tùy tiện hỏi thăm tình hình gần đây của anh. Nhưng thật ra là tôi nhớ anh. Với tôi mà nói, “Chủ động” là đột phá lớn nhất rồi ấy, tôi muốn xem xem những người khác sẽ làm gì, chăm sóc cũng được, nhường nhịn cũng tốt, dù chỉ nghe thấy giọng anh ấy thôi, hỏi thăm suy nghĩ của anh.
– Vì sao ngày hôm đó anh lại hôn em?
Cuối cùng tôi vẫn không hỏi ra, điều kiện trước tiên là không quá chắc chắn đối phương có bằng lòng tha thứ cho tôi không, độ khó rất cao, tôi không dám liều lĩnh thách thức.
Cũng có thể tôi cảm thấy trong lòng cả hai đều đã có câu trả lời, chẳng qua vẫn chưa đến lúc thích hợp để bày tỏ. Anh là một người đã trưởng thành, có những chuyện xưa đã từng trải qua, hơn nữa đa số là tôi không thể tiếp thu hết trong thời gian ngắn. Tôi không thể suy bụng ta ra bụng người, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Tựa như đợi chờ mình lớn lên, thêm xứng với anh hơn.
Sau ba tháng thì sinh hoạt cũng đi vào nề nếp. Thứ sáu đầu tiên kể từ ngày về trường, trường học tổ chức đại hội cổ vũ, phụ huynh dự thính, nhìn đám học sinh 12 là rà với những thành phần cứ như giáo phái tà đạo hít thuốc phiện ấy, đứng dưới lá cờ đỏ tuyên thệ thật to, dốc hết toàn bộ thanh xuân cho kỳ thi đại học.
Cảnh tượng này ấy mà mẹ tôi lại sợ toáng lên, như là “Miễn là học không thể chết, cho nên vào chỗ chết mà học.” lời thoại nghe mà rợn cả người này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ người mẹ trẻ này, dì ngay trước các phụ huynh giữ và ôm chặt lấy thằng con trai cao hơn dì cả cái đầu vào lòng, mong manh khóc nức nở kể lể, “Thế này móa nó quá điên cuồng mà! Chúng ta không cần thi tốt nghiệp trung học được không cục cưng à! Oa oa oa oa oa oa!!!”
Phụ huynh xung quanh và giáo viên: “…”
Tôi nghệch mặt an ủi dì, “Mẹ à, đây là kỳ thi mà, không phải tham gia đánh bom liều chết!”
Dì vẫn nhất quyết không bỏ qua, “Ta không chịu! Ta chỉ có một đứa con trai này thôi! Mà nó còn là nhặt được!”
“…”
Nói thật, tôi cũng áp lực rất nhiều.
Có hôm thức đêm làm bài tập đến tận 12 giờ, trong lúc bất chợt cứ như bị quỷ ám mà chạy vọt từ trong nhà ra ngoài, vòng qua ngã tư khu phố đến đường quốc lộ rồi lại chạy về, mồ hôi nhễ nhại, cởϊ áσ khoác ra trùm đầu, mặc áo ba lỗ ngồi dưới đèn đường cho đến tận hừng đông, ra vẻ như chưa từng có gì xảy ra, mua bữa sáng rồi về nhà, đi tắm, đến trường.
Thật khổ cả mình mà không thể giải tỏa, một tương lai vô tri và vô lực. Thành tích của tôi rất có thể sẽ luôn như vậy, khó khăn lắm mới đủ bên bờ trên trung bình, sơ ý lơ là thôi là ngã xuống, rơi tan xương nát thịt.
Hạ Giai lấy giáo viên khó tính đã mình từng trải ra làm ví dụ, nói tôi dì năm đó cũng liều mạng đến sứt đầu mẻ trán ôn thi đại học, lại còn là đầu bảng, trong những năm của dì ấy là đã rất xuất sắc rồi. “Nhưng sau khi ta lên đại học, ta chỉ nhận ra 2 chuyện. Thứ nhất, những gì ta đạt và cố gắng của ta không tỷ lệ thuận với nhau, ta cũng không có được điều ta muốn; Thứ hai, giáo sư lừa ta suốt 3 năm, một ngày nào đó có áo cẩm về quê, đi đêm cũng đừng để ta tình cmn cờ gặp được.”
Tôi: “…”
“Cho nên, ” Dì mặc áo sơ mi trắng kiểu nam tính và quần jean ngồi dưới nền nhà, hai câu lại nhả khói, gạt gạt khói bụi: “Con cần giải bày tâm sự, về bản chất, giáo viên đã từng truyền thụ kinh nghiệm một lần rồi, tác dụng chỉ là khích lệ mấy đứa vượt qua mấy tháng này, như adrenalin ấy, thuốc không thể ăn như cơm, tôn sùng cái gọi là giá trị phổ quát, theo đuổi một thứ con không thật sự mơ ước hoặc không ước mơ cái gì cả, trước đó không bằng định ra một mục tiêu cho mình, ‘Lên đại học’ phải bao hàm trong cái mục tiêu này, là ‘Tôi vì mục tiêu này mà học đại học’, chứ không ‘Mục tiêu của tôi là lên đại học, sau này ra sao thì tính’, ta hy vọng con có thể phân biệt rạch ròi chúng.”
“Không cần lo ta có thất vọng hay không. Ta mãi mãi không bao giờ thất vọng với con.”
Tôi nhìn dì, đã không còn nhớ rõ nội dung còn dì tâm sự trước đấy, chỉ thấy rằng 12 năm về trước, được người phụ nữ này nhặt được mang về nhà, chính là điều may mắn đến nhường nào.