*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tôi thề một khắc ấy trong tai chỉ toàn tiếng tim đập thình thịch như dội vang màng nhĩ. Cho đến lúc hắn thả tay ra, cảm giác tỉnh táo rồi lại mê man khiến đầu óc tôi như nặng trịch, cả người không khác gì bị ném xuống dòng nước sâu, mọi âm thanh đều phân rã ra thành từng mảnh nhỏ vụn, tôi ngay lúc ấy lại nhớ tới đoạn nhạc trong một bài hát:
“Khi anh nắm lấy tay em, em không tài nào che giấu nổi, vui mừng biết bao
Cố gắng tỏ ra vẫn ổn nhưng không thể không viết nó ra được
Không muốn trốn tránh, phải chi thời gian tạm dừng lại. “
Rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, mừng rỡ, cô độc, may mắn, xấu hổ, có nhiều cảm giác tôi vẫn chưa hình dung được, nhưng một khi chúng nó hòa quyện với nhau lại khiến cho cảm xúc của tôi trở nên mãnh liệt không thể tưởng nổi, tôi lại thấy hợp lý. Dường như có một sức mạnh vô hình liên hệ chúng nó với thực tế, đại loại như chút ‘Ngạc nhiên’ trước khi đến thường sẽ có dự cảm, tôi thì không dự cảm được, nhưng cũng không vì thế mà luống cuống.
Cho nên tôi chỉ xác nhận một việc trong lòng, sẽ không quên, cũng không nói ra, ít nhất không phải bây giờ.
Hôm nay hắn có hơi khác bình thường.Tóc xõa tung, áo ngắn tay màu xanh nhạt, hình xăm trên tay phải dưới tình huống này không làm người khác chú ý, trên cổ tay lại có một chiếc vòng quấn ba, hình như là đồng cổ chế tác.
Hắn lấy đi cái mũ của tôi, đội lên đầu.
“Đi thôi.”
Hắn búng ngón lên vành mũ, bục một tiếng, trông có vẻ tinh nghịch.
“Cố lên nhé.”
Tôi không biết đã quay lại bằng cách nào, nói lại với Lý Khiêm Lam, vòng qua khán phòng trở lại hậu đài, trên hành lang thì gặp nhóm Hà Cố đang chỉnh âm và nhạc cụ.
Kiều Hinh Tâm lên sân khấu trước tôi, muốn chuẩn bị sớm, cho dù có xảy ra tình huống ngoài ý muốn cũng có thì giờ mà ứng phó.
Tôi bước vào thì cả nhóm không ai tán chuyện, chỉ tập trung vào công việc của mình, hết chỉnh dây lại thử âm, gấp rút mà không loạn.
Có thể thấy Mắt một mí và mấy người bạn kia đều là tay lão luyện, không hề luống cuống, chỗ gần sân khấu cũng rất khả quan, ở nơi ánh sáng chiếu đến, Hà béo đang cầm nhạc phổ nói gì đó với Kiều Hinh Tâm, nhỏ chắp tay sau lưng đứng cạnh nghiêm túc lắng nghe, nom khiêm tốn lại kính cẩn.
Tôi không rõ tâm trạng của nhỏ lúc này ra sao, nhưng ba năm trước đây nhỏ nhất định chưa từng nghĩ đến có một ngày mình được hợp tác với ban nhạc mà mình thích, được lên sân khấu biểu diễn, đã từng cho rằng là một chuyện ngoài tầm với, bây giờ thì lại giống như chùm chìa khóa đặt trên bàn, có thể chụp lấy rất đơn giản, mở ra một cảnh cửa.
Phía bên kia cánh cửa là gì?
“Mày sao vậy? Trúng gió à?”
Tôi xắn ống quần ngồi cạnh Lý Khiêm Lam trên băng ghế, trợn mắt nói xạo, “Đèn chói.”
Tôi lấy giấy chép lyrics đã thuộc làu từ túi áo trong ra.
“Tao dò lại từ.”
Không thể nghi ngờ.
Giữa lúc tôi chạy đi ra sau màn xem cô nàng chủ trì xinh đẹp và các tổ khác biểu diễn, nghe xong một màn trình diễn Rock and Roll mà như muốn hóa đá rồi bị đập nát bấy và một bản dân ca không chân trần không thể hát, cuối cùng cũng đã tới thí sinh đầu tiên của tổ Rap.
Từ khi tôi bắt đầu hát Rap cho đến bây giờ vẫn chưa gặp đồng nghiệp nào, không so sánh cùng lĩnh vực không thấy được sự chênh lệch, cho nên vẫn rất mong đợi đối với đối thủ cạnh tranh.
Người đầu tiên là một anh chàng đầu mào gà dựng đứng, ống quần cuộn đến trên đầu gối, ca khúc được chọn thiên về phong cách lưu hành, so với dòng hardcore mạnh mẽ thì với người không chuộng nhạc Rap dễ tiếp nhận hơn.
Tôi đứng sau phông màn treo trên một cái thanh mà nghe người đầu tiên, rồi đến người thứ hai, người thứ ba, càng nghe càng không mấy tự tin.
Lâm trận bỏ chạy xác thật không đáng làm con trai.
Huống chi người kia vẫn còn ngồi dưới sân khấu xem.
Tôi cảm thấy khả năng chịu đựng về tâm lý của tôi ở hiện tại, cứ thế này thì tám chín phần mười cần hô hấp nhân tạo mất. Nhờ có một gương mặt không nhiều biểu cảm, mới có thể kiên nhẫn đến giờ này mà không quăng mũ bỏ giáp.
Lúc đến Kiều Hinh Tâm lên sân khấu tôi mới dời lực chú ý đi trong phút chốc, cùng Lý Khiêm Lam chạy xuống hội trường, dựa tường dùng di động quay lại toàn bộ màn trình diễn, nhìn xuống vô số những đầu người mà lòng dạ rỗng tuếch.
Tôi lấy đầu Lý Khiêm Lam làm giá, ống kính quay chính giữa sân khấu.
Đèn huỳnh quang sáng lên, nhỏ cầm mic hít thật sâu —-
Một ca khúc chỉ có 3 phút, tỉnh táo lại đã chào cảm ơn.
Tôi xem lại những gì đã quay lại, đến một thời điểm thì tạm dừng lại. Cho tới bây giờ tôi không thể không thừa nhận ánh mắt của Hà Cố, Kiều Hinh Tâm trên sân khấu hoàn toàn biến thành một người khác, kỹ năng làm chủ sân khấu có thể so với ca sĩ chuyên nghiệp.
Tôi vẫn rất khâm phục nhỏ làm thế nào có thể bỏ qua những ánh mắt soi mói như kim châm, nhỏ trả lời tôi, cứ xem như ánh sáng, bọn họ chính là ánh sáng của cậu.
Tôi thầm lặp lại những lời này nhiều lần.
Mãi cho đến khi nhân viên gọi tên tôi, “Hạ Tức! Chuẩn bị!”
Lý Khiêm Lam ôm máy tính và thiết bị của nó vào vòng ngoài sân khấu, bên kia vốn có một DJ, nhìn thấy nó còn sửng sốt hồi lâu, trông dáng vẻ như muốn nhượng thiết bị mix âm cho nó dùng luôn, nó ra chiều khách sáo rồi từ chối. Dưới đài có người cười, nhưng không có ác ý.
Tôi khi lên sân rồi mà gần như quên cả cách hô hấp. Thêm cô nàng mặc áo bó ngực rằn ri cùng quần denim ngắn còn ôm vai tôi, làm tôi không biết nên để mắt ở đâu.
Cô nàng chuyển mic cho tôi, vừa lớn tiếng giới thiệu với khán giả, “Cậu em trai này chỉ mới 17 tuổi thôi đó! Mấy người kia nên coi chừng cậu ấy đó! Đối thủ của các cậu đấy!”
Dưới đài là những tiếng huýt sáo cùng hò reo từ các thanh niên, tôi chợt vô cùng nghi ngờ liệu mình có vì quá nghẹn ngào mà mất tiếng luôn không, sau đó phá hỏng lần đầu tiên trong đời được chính thức đứng trên sân khấu, rồi từ nay về sau tất cả cơ hội tôi có chỉ vì nhát gan mà đổ sông đổ bể.
Tôi không thể.
Tuyệt đối không thể.
Nữ chủ trì bảo tôi lùi lại một chút, tôi nhân vài giây quý giá kia nhìn về Lý Khiêm Lam. Dưới ánh đèn nhiệt độ vô cùng cao, nó cởϊ áσ khoác, chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ hở vai màu trắng, một tay đỡ tai nghe trên cổ, tay kia giơ lên đợi tôi ra hiệu.
Nhớ tới lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mùa đông năm mười hai tuổi tuyết ít rơi mà lành lạnh trong lành, nó đứng lên khi được thầy giáo điểm danh, nói bằng giọng lí nhí nhưng kiên định, con muốn làm DJ, disk joker.
Tôi muốn làm nghệ sĩ nhạc Rap.
Tôi muốn bọn họ lắng nghe giọng hát của tôi.
Tôi muốn tất cả mọi người lắng nghe tôi hát biết rằng, tôi tên là Hạ Tức, tự trong tâm.
Once again, now where do I start, dear love
Một lần nữa, giờ đây tại nơi em bắt đầu, người yêu dấu ơi
Dumb struck with the pure luck to find you here
Thật bất ngờ và may mắn khi có thể tìm thấy anh ở đây
Every morn’ I awake from a cavernous night
Mỗi sáng em thức dậy sau một đêm hư vô
Sometimes still pondering the previous plight
Nhưng chưa bao giờ quên mất lời hẹn thề
To come clean and candid if I have to
Để rõ ràng và thẳng thắn nếu em buộc phải thế
Oh what I wouldn’t trade for your laughter
Ôi thứ mà em không bao giờ đổi lấy vì nụ cười của anh
Sweet and sour spice in my poetry pot melting
Những hương vị ngọt ngào lẫn đậm đà như hòa tan trong khúc ca
Even better than the real thing
Thậm chí còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì
It’s like the God in me saw the devil in you
Giống như vị thần trong em tìm thấy ác quỷ trong anh
I wanted to break myself in the worst way when I met you
Khi em gặp anh em muốn phá hủy cả bản thân mình
Nhớ lần đầu tiên tôi được nghe bài hát này, tôi nói với Lý Khiêm Lam, chờ tao tìm được người thích hợp, nhất định phải sáng tác cho người đó một bài hát, không cần lời nịnh nọt sáo rỗng, không cần khổ tình cầu xin, tao muốn cất lên tình ca bằng Rap, làm người ấy không cần phải rơi lệ mà vẫn hạnh phúc.
Tao nghĩ tao sẽ tìm thấy người ấy nhanh thôi.
C’est la vie, as they say L-O-V-E evidently, see every song has a sequel
Cuộc sống là thế, như họ nói L-O-V-E có chứng, mọi ca khúc đều có nối tiếp
Never same, everything but the name, all fresh just like back then, how we do everyday
Không giống nhau, mọi thứ trừ cái tên, tất cả đều là tình yêu như bấy giờ, như cách mà chúng ta làm mỗi ngày
C’est la vie, as they say L-O-V-E eloquently, see every dream has a part two
Cuộc sống là thế, như họ nói L-O-V-E bền vững, mọi giấc mơ đều có phần tiếp theo
Never same, you got to keep it tight, always just like back then, now hear me out
Không giống nhau, anh phải giữ nó thật chặt, luôn luôn như thưở nào, giờ nghe em nói này
Càng hát thì mũ trùm cũng dần tuột ra sau, có thể thấy những gì thấy được, tất cả đều là ánh sáng.
Tựa như tôi đang đứng ở vị trí cao nhất.
The rhymes will heal cause I believe in music
Giai điệu sẽ chữa lành bởi vì em tin
In times of need I won’t be leaving you sick
Khi thời gian đến em sẽ không rời xa anh
The beat plus the melody’s the recipe
Nhịp điệu và giai điệu chính là giải pháp
Hip-hop world wide we got to live in peace, like that
Hip-hop toàn cầu chúng ta sẽ sống trong bình yên, như thế đó
—Tôi muốn đứng ở vị trí cao nhất.