Nhắc đến chuyện này, nét mặt Lịch Khinh Ngọc cũng không mấy vui vẻ, nhìn Vũ Vân Anh nói: “Vũ tỷ tỷ, tỷ cũng cảm nhận được ư. Tỷ nói có kỳ quái hay không, muội luôn cảm thấy cung nhân bên cạnh muội không dễ sai bảo.”
Vũ Vân Anh nghe vậy nhìn sang Lịch Khinh Ngọc, “Bên muội cũng vậy sao?”
“Bên tỷ cũng vậy ư?”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc ấy Vũ Vân Anh mới chậm rãi nói, “Nói ra thì chúng ta chỉ là tú nữ mới tiến cung, tiền đồ chưa biết thế nào. Mấy cung nhân đến hầu hạ chúng ta cũng chỉ cầu mong một tương lai thôi. Nhưng người bên cạnh chúng ta hình như không hề có lòng cầu tiến, cho tới bây giờ làm việc cũng chỉ làm theo đúng phận sự. Nếu có chuyện khác, mấy người này luôn đưa đẩy từ chối.”
“Bên muội cũng vậy, kêu bọn họ thăm dò tin tức thì cứ như thể bị tội mất đầu vậy, thật sự không biết rõ đang sợ cái gì.” Lịch Khinh Ngọc nhịn không được mở miệng oán hận, “Nô tài thế này, nếu ở nhà thì đã sớm bị phạt rồi, chỗ nào mà chứa được bọn họ dám đối nghịch với chủ tử.”
“Muội đừng xúc động, dù sao cũng là trong cung, không phải là ở nhà.”
“Cho nên muội mới chịu đựng, nhưng thật sự là nhịn không được. Vũ tỷ tỷ, tỷ nói rốt cục là sao đây, thật sự là nghẹn chết người ta. Có phải bảo họ đi hỏi thăm trọng sự triều đình đâu, chỉ thăm hỏi xem hành tung Hoàng thượng thôi mà, chuyện này sao lại không được chứ?”
Nghe Lịch Khinh Ngọc nói vậy, nét mặt Vũ Vân Anh trắng bệch, nhìn nàng ta nói: “Muội nói bậy bạ gì đó, rình mò đế tung là tội lớn, muội muốn chết sao?”
Lịch Khinh Ngọc nhìn nét mặt Vũ Vân Anh, bị nàng ta hù dọa nhảy dựng vội vàng nói: “Muội chỉ… Muội chỉ hỏi một câu cũng không được sao. Tỷ xem chúng ta tiến cung đã lâu như vậy, nhưng hình như bên trên đã quên mất chúng ta rồi.”
Nhìn dáng vẻ Lịch Khinh Ngọc ủy khuất, Vũ Vân Anh cũng đau đầu, khẽ thở dài một cái nói: “Vậy đã là gì chứ, ta nghe nói… Ta nghe nói Lý Tiểu Nghi là tú nữ duy nhất còn sống trong nhóm đầu. Mà các nàng, không một ai đã từng được sủng hạnh.”
Lịch Khinh Ngọc sững sờ, khóa tuyển tú đầu tiên cách đây cũng đã ba năm. Hơn nữa nàng ta cũng gặp qua Lý Tiểu Nghi, là con gái Lý gia Lũng Tây. Bây giờ nàng ta còn nhớ rõ lúc nhỏ đi theo mẫu thân tới Lý gia dự tiệc, xa xa đã thấy Lý Tiểu Nghi được một đám thị nữ vờn quanh hầu hạ.
Bây giờ vẫn còn nhớ sự hâm mộ của mình lúc đó. Khi đó bộ quần áo trên người Lý Tiểu Nghi mình cũng mua không nổi.
Dung mạo xinh đẹp lãnh diễm độc nhất vô nhị đó còn khắc sâu trong ký ức, dung nhan như vậy cũng… cũng không lọt được vào mắt Hoàng thượng sao?
Nhìn vẻ mặt Lịch Khinh Ngọc, Vũ Vân Anh khẽ nói: “Cho nên chuyện này không gấp được. Hơn nữa Hoàng thượng ở Di cùng hiên của Hi Quý Phi nương nương hàng đêm, mà khoảng cách giữa Di cùng hiên và hậu cung cũng khá xa. Hoàng thượng không đi hậu cung, bị Hi Quý Phi giữ hết tinh thần. Mặc dù chúng ta sốt ruột, cũng không thể tùy ý hồ vi, đỡ phải đi theo con đường của con gái Vương gia.”
Con gái Vương gia là ai, trong lòng các nàng đều biết rõ.
Nét mặt Lịch Khinh Ngọc hơi trắng, “Chỉ có thể chờ sao? Phải đợi tới khi nào mới được chứ?”
“Ai biết, tóm lại sẽ có cơ hội.” Vũ Vân Anh nói. Cho dù Hi Quý Phi có tốt thế nào trong lòng Hoàng thượng, lẽ nào Hoàng thượng thật sự có thể phòng thủ nàng ta mãi hay sao?
Chẳng qua là người mới tiến cung, Hi Quý Phi muốn ra oai phủ đầu các nàng, cho nên mấy tháng này mới có thể quấn quít lấy Hoàng thượng. Đợi đến khi danh tiếng qua đi, Hi Quý Phi còn có thể tiếp tục quấn quít lấy Hoàng thượng sao? Nàng ta cũng không sợ lời người đáng sợ ư?
“Tóm lại, tóm lại là khi nào chứ?” Trong giọng nói của Lịch Khinh Ngọc hơi bực bội.
Vũ Vân Anh cũng không trả lời được, ai biết là khi nào đây. Khẽ nhấp một ngụm trà, bàn tay trắng nõn đặt chén trà xuống, khuyên nhủ Lịch Khinh Ngọc một câu, “Những người tồn tại trong cung này không ai là người đơn giản. Chúng ta là người mới, nếu chuyện gì chưa thăm dò rõ ràng thì xác thực không nên hành động thiếu suy nghĩ, đừng làm đá lót đường cho người khác.”
Nói đến đây ngừng lại một chút, nhìn Lịch Khinh Ngọc nét mặt cực kỳ nghiêm túc, “Theo tính cách của Hoàng thượng, cũng không phải là người cam nguyện để nữ nhân bài bố.”
“Ai nha, Vũ tỷ tỷ đừng nói một nửa giữ một nửa thế, tỷ nói rõ ràng đi.” Lịch Khinh Ngọc nóng nảy, rốt cục là có ý gì?
Vũ Vân Anh hơi đau đầu, chỉ đành nói: “Hoàng thượng không phải là người dễ dàng bị ngươi khác bài bố. Vậy thì tình thế bây giờ, cho dù là Hi Quý Phi có tâm tư bên trong, nhưng nếu Hoàng thượng không muốn thì muội cho rằng Hi Quý Phi có thể thành công sao? Xét đến cùng, vẫn là Hoàng thượng không muốn thấy Hi Quý Phi thương tâm, cho nên mới phải lạnh nhạt với mấy người chúng ta.”
Lịch Khinh Ngọc sững sờ , “Việc này… không thể nào?”
Nếu quả thật như vậy, chẳng phải các nàng sẽ có kết cục như Lý Tiểu Nghi sao?
“Cho nên phải đợi, chờ xem Hoàng thượng có thể sủng ái Hi Quý Phi bao lâu. Đợi đến khi Hoàng thượng không muốn sủng thì cơ hội của chúng ta cũng tới. Trước đó, muội coi như là tu tâm dưỡng tính đi.” Vũ Vân Anh cũng không có cách nào khác, bây giờ trong cung quy củ nghiêm khắc, quản sự cô cô trong cung nghiêm mặt, có thể nói với ngươi mấy chục quy củ.
Hơn nữa nàng ta phát hiện cung nhân trong cung cực kỳ khó khăn mua chuộc. Trong tình huống như thế, nàng ta không thể không cẩn thận hơn, không dám tùy ý hành động.
Không thể không nói Vũ Vân Anh thật sự là có con mắt quan sát rất tinh tế. Bây giờ hậu cung hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hoàng đế. Trải qua mấy lần thanh trừng, làm gì còn người nào dám nhận tiền làm bậy nữa.
Nếu như lúc trước, thăm dò tin tức, thu ít tiền bạc đều không phải là đại sự. Nhưng bây giờ… Ha ha, bị phát hiện, rất có thể không giữ được đầu của mình. Có bạc mất mạng, còn ai dám thu bạc nữa?
Lịch Khinh Ngọc không có sự trầm ổn như Vũ Vân Anh, bây giờ không nhẫn nổi cũng có thể lý giải. Nếu không có Vũ Vân Anh khuyên bảo, không chừng sẽ làm ra chuyện gì hồ đồ rồi.
Sau khi từ chỗ Vũ Vân Anh trở về, mặc dù trong lòng vẫn không vui nhưng là tạm thời vẫn nghe được lời nàng ta dặn dò, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tiễn Lịch Khinh Ngọc về, Vũ Vân Anh một mình ngồi trong phòng, nhìn cung nhân đi qua lại ngoài cửa sổ, trong lòng cũng cảm thấy uất ức trào lên ngực. Trào lên không thể kìm xuống, làm người ta bực bội không thôi. Đừng thấy nàng ta khuyên bảo Lịch Khinh Ngọc rất nhẹ nhàng, nhưng những cảm xúc đó đương nhiên nàng ta cũng hiểu rõ.
Còn Hi Quý Phi trong lời hai người, lúc ấy đang bưng một chén chè đậu xanh ăn cực kỳ ngon lành.
Mới vừa học xong trở về Dục Thánh cũng bưng một chén chè ăn chậm rãi như mẫu thân, Dục Trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ, hai mẹ con còn cười ngây thơ vô tội với Dục Trạch.
Tiêu Kỳ nhìn thấy thở dài, đi tới bế con trai nhỏ nhẹ giọng dụ dỗ, bế đi xa hai đồ tham ăn kia, đưa con ra sân chơi.
Tự Cẩm híp mắt cười không ngừng, Dục Thánh bên cạnh ăn một miếng rồi nhìn mẫu phi, cẩn thận nói: “Mẫu phi, dạo này phụ hoàng bận nhiều việc sao?”
“Chắc vậy, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ hỏi về công vụ của phụ hoàng con, cũng không biết bận rộn hay không.” Tự Cẩm cười trả lời con trai. Kể từ khi Tiêu Kỳ nắm thực quyền, nàng rất hiếm khi hỏi chuyện đó. Làm gì mà đang hưởng những ngày thanh tịnh lại đi hỏi mấy chuyện nhức đầu buồn tẻ kia chứ.
Có hơi sức đó, nàng thà rằng kêu gánh hát đến hát hò mấy vở cho náo nhiệt một chút. Nếu không thì mời mấy nữ tiên sinh Nội Đình Phủ mới bồi dưỡng được đến thuyết thư, ngoài ra còn có thể chơi đùa với con trai. Sống vậy không vui sướиɠ khoái hoạt sao.
Dù sao bây giờ một ngày ba bữa Tiêu Kỳ đều tới, buổi tối trước khi trời tối chắc chắn trở về, nếu công việc có kéo dài thời gian thì Quản Trường An cũng trở về thông báo một tiếng.
Như vậy hẳn là rất tốt rồi nhỉ?
Trong lòng Tự Cẩm vừa động, nhìn con trai cười mỉm lơ đãng hỏi như thể không quan trọng: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này. Lo học tốt công khóa ở trường đi, nếu không phụ hoàng sẽ đánh đòn đó, ta sẽ không cầu tình cho con đâu.”
Trong việc học, Tự Cẩm không nhúng tay một chút nào.
Chính là từ mẫu phụ nghiêm, huống chi Tiêu Kỳ dạy dỗ Dục Thánh trở thành người thừa kế, không cần nhúng tay vào thì tốt hơn. Đỡ khiến cho con trai cảm thấy có chỗ dựa vào, ngược lại không dễ dạy.
“Con nghe nói, nghe nói phụ hoàng nạp thêm nhiều tiểu mỹ nhân…” Giọng nói Dục Thánh cực kỳ sa sút, “Bọn họ đều nói phụ hoàng có các nàng sẽ không thích mẫu phi.”
Tự Cẩm nghe vậy sầm mặt xuống, có người dám nói luyên thuyên trước mặt con trai sao?
Mấy kẻ đó không chiếm được thứ tốt nơi mình nên dám đánh chủ ý tới Dục Thánh ư?
Tự Cẩm dằn lửa giận trong lòng xuống, buông chèn chè trong tay, bế con ngồi lên đầu gối mình, ôm con nói: “Chiều nào con đi học trở về cũng sẽ thấy phụ hoàng con, mỗi ngày hắn đều dắt tay đưa con đi học, con cảm thấy phụ hoàng có tốt với hai mẹ con mình không?”
“Tốt.”
“Nếu đã vậy, vì sao con không tin những gì mình thấy mà lại tin tưởng lời của người khác nói chứ? Quân tử làm việc phải sáng mắt, tĩnh lòng, không nên bị lời của người khác ảnh hưởng. Con phải tin vào niềm tin của mình chứ. Nếu như gặp được chuyện gì chưa rõ ràng thì cũng nhất định phải điều tra rõ ràng sau đó mới có thể kết luận. Nếu chỉ như vậy đã rối loạn tinh thần thì chẳng phải là bị kẻ khác nắm trong tay sao. Phụ hoàng con đối tốt với chúng ta, chúng ta chỉ cần ghi nhớ ở trong lòng, không cần phải chứng minh với người khác. Con hiểu đạo lý này hay không?”
Mày Dục Thánh nhíu lại dần dần giãn ra, “Con hiểu rồi, mẫu phi nói đúng lắm, là con nghĩ chưa thông.”
“Ngoan.” Tự Cẩm hôn con trai một cái, “Con vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ một câu, mẫu phi và phụ hoàng yêu con, chúng ta đều hy vọng con có thể làm một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Không bị tà thuyết hoặc người khác mê hoặc, không làm tổn thương người khác. Mặc kệ là khi nào, mẫu phi và phụ hoàng cũng sẽ đứng sau lưng con, ủng hộ con, bảo vệ con.”
Tiêu Kỳ bế Dục Trạch đứng ở cửa, ngưng mắt nhìn Tự Cẩm cúi đầu khuyên giải con trai, lại nhìn con trai nhỏ ngơ ngác không biết gì trong lòng mình.
Đúng vậy, bọn họ sẽ cùng bảo vệ các con.
Là ai dám nói mấy lời vô liêm sỉ đó với Dục Thánh chứ?