Một nữ nhân từ ngoài cửa đi vào, gương mặt tròn, mắt to sáng rỡ, nhìn cực kỳ có linh khí. Lúc đi vào như vô tình đυ.ng phải Kiều Uyển, hai người đều suýt té xuống đất.
Sắc mặt Kiều Uyển hết xanh lại trắng, đứng lặng im một bên nhìn nữ nhân vừa tới.
Lịch Khinh Ngọc nhìn thoáng qua Kiều Uyển, “Người này từ chỗ sa cơ thất thế nào đến vậy, trông một thân hèn mọn này.” Nói liền đi tới chỗ Vũ Vân Anh, bĩu môi lại nói: “Vũ tỷ tỷ, muội muốn ở chung phòng với tỷ cơ, nhưng cô cô quản sự nói không thể tùy ý thay đổi phòng, lại tiện nghi người khác.”
Vũ Vân Anh phảng phất như không hề thấy Kiều Uyển ủy khuất đến sắp khóc, cười dài nói: “Muội đó, nghịch ngợm quá. Trong cung nhiều quy củ, không thể so với ở nhà, muội đừng có quậy phá.”
Hai người phối hợp nói cười rôm rả, hoàn toàn không để ý tới Kiều Uyển đứng ở cửa.
Nói thì nói, mặc dù nhan sắc Kiều Uyển không hề kém, mặc dù không phải là người xa hoa nhất trong đám tú nữ nhưng dù sao cũng là người nhà thái hậu. Không thể nào đến mức như Lịch Khinh Ngọc nói, người sa cơ thất thế và bủn xỉn.
Trong này vốn có duyên cớ. Đúng là không biết rõ nơi nào truyền tin tức, nói là Kiều gia và Hi Quý Phi nương nương kết thù kết oán. Hi Quý Phi nương nương rất chán ghét con gái Kiều gia. Vì vậy lần này Kiều Uyển tiến cung, tất cả mọi người đều xa lánh nàng ta, không có quang cảnh như lúc Kiều Linh Di mới vào cung.
Dù sao bây giờ trong cung Hi Quý Phi sinh ra hai hoàng tử, lại nhận được sủng ái thâm sâu. Mà thái hậu mặc dù vẫn là thái hậu, nhưng sau khi Hoàng thượng khống chế triều chính, thái hậu cũng chỉ là thái hậu mà thôi. So sánh lên, mọi người kỳ thật lại e ngại Hi Quý Phi. Do đó Kiều Uyển bị gạt bỏ cũng là điều đương nhiên.
Kiều Uyển cúi đầu từng bước một đi đến chỗ của mình. Nhìn bên kia Vũ Vân Anh và Lịch Khinh Ngọc trò chuyện với nhau thật vui, giống như là tỷ muội ruột thịt, nhất thời ngồi ở chỗ kia cúi đầu không nói.
Chuyện trong cung nàng ta không biết nhiều, nhưng cũng biết đích tỷ kia của mình đã phạm tội trong cung.
Nếu không dựa vào tình cảm thanh mai trúc mã với Hoàng thượng thì làm sao lại rơi xuống mức này. Lúc trước cũng là bởi vì tình cảm hiếm có thanh mai trúc mã này mà Kiều Linh Di mới có thể vượt qua các tỷ muội khác tiến cung. Bây giờ nàng ta đã ngã, thái hậu cần một người khác để giữ thể diện, do đó nàng ta mới đến.
So với lúc trước rời đi hùng tâm vạn trượng, tình cảnh bây giờ là điều nàng ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được.
Vốn dĩ cho rằng mình có tiếng là cháu gái thái hậu, cho dù như thế nào cũng sẽ không quá gian nan. Nhưng tình cảnh trước mắt rốt cục là thế nào chứ?
Những tin tức sau đó Kiều Uyển không hiểu rõ, Lịch Khinh Ngọc bên kia khóe mắt liếc thấy Kiều Uyển hai mắt rưng rưng, vẻ mỉa mai trên mặt càng sâu, mím môi hạ giọng nói với Vũ Vân Anh: “Nhìn cô ta già mồm kìa.”
Vũ Vân Anh nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng ta không nên nói bậy.
Nói đến thì hai nhà Vũ Lịch cũng không phải là vẫn luôn giao hảo. Vũ gia vốn là phe Tào Quốc công, Lịch gia là phe Vệ quốc công, cũng từng trong tối ngoài sáng không thiếu gây khó làm dễ, ngăn đường cản chân đối phương.
Nhưng về sau khi Hoàng thượng thanh toán thế gia, mục tiêu của hai nhà lại trở nên nhất trí, trong nháy mắt liên hợp lại, dẫn đầu đánh đổ Tào, Vệ. Có công trạng bên người, cũng không phạm tội gì lớn. Do đó trong cuộc phong ba này không những không bị giáng chức mà còn bay lên, trở thành người thắng.
Trước khi tiến cung lần này, người hai nhà đều đã nói với nhau, hy vọng Vũ Vân Anh và Lịch Khinh Ngọc có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cung. Dù sao Hi Quý Phi kia thật sự là danh tiếng quá thịnh. Hoàng hậu Quý phi và một đám tần phi ở hậu cung lo lắng phập phồng, người bỏ mạng, người bị giáng chức, duy chỉ có Hi Quý Phi không chỉ bình an sinh hạ hoàng tử, còn thăng cấp thành Quý phi, lại được đế tâm sâu sắc, độc chiếm long sủng.
Bên ngoài đã sớm coi Hi Quý Phi trở thành họa quốc yêu phi. Nhưng không ai dám nói ngoài miệng, chỉ dám dấu trong lòng.
Do đó, hai nhà Vũ Lịch suy nghĩ một chút, liền nghĩ một tuyệt chiêu, đó chính là thân thiết với Hi Quý Phi, tránh xa phe thái hậu.
Không ngờ hoàng hậu lại chen vào một cước, đưa Vũ Vân Anh và Kiều Uyển phân cùng một chỗ, không phải là có náo nhiệt xem sao.
Làm sao Lịch Khinh Ngọc không biết rõ thân phận của Kiều Uyển, rõ ràng là cố ý đến gây chuyện.
Bởi vì lần trước tần phi bị tội không ít, các vị trí cao đều trống nhiều. Do đó số người được giữ lại ở khóa tú nữ này khẳng định sẽ nhiều hơn so với ngày xưa. Cho nên lần này các tú nữ đến đây dự tuyển, không thể nói ai nấy đều xinh đẹp như hoa, nhưng cũng là người có dung mạo không tầm thường.
Nhất thời trong Minh Tú Cung muôn hoa đua thắm khoe hồng, từng người phô bày dung nhan, tranh đấu gay gắt. Để cuối cùng có thể lưu tuyển, tự nhiên là thi triển kỳ chiêu, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp.
Tự Cẩm ngồi yên trong Di cùng hiên, như thể không quan tâm tới chuyện tuyển tú, lại khiến phi tần khác nhất thời không hiểu được nàng tính toán gì.
Thục phi tổ chức tiệc thưởng hoa, cố ý mời Tề chiêu nghi, Lý phi, Lý Tiểu Nghi, Hiền phi tham gia. Cho dù là phi tần lúc trước không được tấn phong nàng ta cũng gửi thiệp mời, còn có tới hay không là chuyện của các nàng.
Tự Cẩm nhìn thiệp mới tinh xảo trong tay, vừa cười vừa nói: “Khúc phi trước đây bây giờ cũng thành người lịch sự tao nhã.”
Khương cô cô nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của chủ tử, mím môi cười nói: “Tiệc thưởng hoa chỉ là lấy cớ, nô tỳ đoán là kìm nén không được, muốn thấy mấy mỹ nhân xuất chúng của Minh Tú Cung. Nói sâu xa, Hoàng hậu nương nương tuyển vị Thục phi nương nương này thật sự là người có tính tình hoạt bát.”
Chọn người tính cách này mới tốt, thiếu kiên nhẫn mới dễ dàng phạm sai lầm, dễ dàng bị người ta nắm được nhược điểm. Sau này vị Thục phi kia có ngồi vững vàng hay không còn phải xem nàng ta có phúc khí này hay không.
Tự Cẩm dương nhiên nghe ra được ý tứ của Khương cô cô, nhẹ nhàng gật đầu thở dài một tiếng nói: “Hoàng hậu nương nương là người khéo léo, muốn ngăn chặn Hiền phi thì có thể dùng người có tính cách như Khúc phi. Nếu là Lý Chiêu Nghi, chưa chắc đã nguyện ý trở mặt với Hiền phi, phần lớn sẽ là lá mặt lá trái, hai bên giả tạo đó.”
“Nương nương nói đúng lắm, Hoàng hậu nương nương thật sự là biết nhìn người.”
Tự Cẩm cúi đầu, nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt lại nhìn vào tấm thiệp. Từ nay đến tiệc ngắm hoa không biết mình có nên đi hay không?
Buổi tối khi Tiêu Kỳ tới, Tự Cẩm liền nói chuyện này, cười hỏi hắn, “Hoàng thượng nói thϊếp có nên đi qua xem náo nhiệt hay không?”
Tiêu Kỳ thay y phục tới, nhìn hai con trai một lớn một nhỏ nằm ngủ say ở trên giường, mặt mày cong cong, đầu cũng không quay lại nói: “Nàng tới mẫy chỗ náo nhiệt đó làm gì, để tùy bọn họ đi. Nàng chỉ cần làm người phú quý an nhàn, an hưởng vinh hoa, nhìn những thứ kia làm chi.”
Lời nói vậy… Thật sự sảng khoái!
Được rồi, cho hắn qua ải.
Tiêu Kỳ gọi bà vυ' vào, bế hai con trai đi ngủ rồi mới cùng Tự Cẩm lên giường.
Màn thả xuống, Tiêu Kỳ liền chồm tới, đè Tự Cẩm xuống dưới, cúi đầu hôn, quậy náo đến khi Tự Cẩm không chịu được cầu xin tha thứ, lúc đó mới yên tĩnh một chút.
Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm mệt mỏi ngáp một cái, cung nhân lấy nước tiến vào hầu hạ, ai nấy đều cúi đầu rủ mắt. Tự Cẩm thay quần áo rửa mặt, ăn sáng xong nói với Khương cô cô: “Cô thay ta đi cáo lỗi với Thục phi, cứ nói thân thể ta khó chịu nên không thể tham gia tiệc thưởng hoa. Ừ, nếu đã là tiệc thưởng hoa thì ta cũng phải tham gia một chút. Cô lấy chậu hoa lan tím trong sân đưa qua, để mọi người thêm niềm vui.”
“Dạ, nô tỳ đi ngay.”
Tự Cẩm gật gật đầu. Bây giờ được lên vị trí Quý phi, có một số việc không muốn làm cũng phải đi làm. Tiệc thưởng hoa này có thể không đi, nhưng cũng phải từ chối cho khéo léo. Đưa chậu hoa qua cũng coi như ngăn cản sự chú ý của mọi người.
Đến buổi tiệc thưởng hoa hôm đó, nghe nói hoàng hậu cũng đi tới một lúc nhưng chỉ tới rồi đi luôn chứ không ở lại lâu. Đây cũng là giữ thể diện cho Thục phi. Nếu không phải muốn dùng nàng ta đè nặng Hiền phi, có lẽ hoàng hậu cũng không thích đi tham gia mấy chuyện này.
Làm con khỉ cho người ta xem.
Nhưng hôm đó nghe nói xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hình như có vài vị tú nữ dị ứng với phấn hoa. Nghe nói lúc đó lộn xộn, còn có tú nữ bị đẩy xuống đất bị thương.
Sau khi Tự Cẩm nghe nói việc này cũng có thể hình dung ra được nét mặt xanh mét của Thục phi kia có bao nhiêu khó coi.
Một bữa tiệc thưởng hoa vui vẻ, kết quả rối ren như thế, đủ tức chết.
Tự Cẩm nhịn không được nghĩ, có lẽ cuộc đời này Thục phi cũng không muốn tổ chức thêm bữa tiệc thưởng hoa nào nữa.
Rối loạn một hồi như vậy, trong cung lại an tĩnh lại. Nghe nói sau bữa tiệc thưởng hoa, Đồng cô cô đi Minh Tú Cung, có vài vị tú nữ bị trục xuất khỏi cung.
Lại là những người thiếu kiên nhẫn.
Tự Cẩm nhớ ngày đó nguyên chủ có thể đi thẳng đến đợt lưu tuyển cuối cùng, kỳ thật cũng không phải là người không có đầu óc. Chỉ nhìn Minh Tú Cung cạnh tranh kịch liệt, có thể an ổn ở lại, nguyên chủ thật sự là người thông minh đó.
Đã rất lâu nàng không cảm nhận cảm xúc của nguyên chủ, có lẽ là nghĩ thông suốt đầu thai đi rồi.
Kiếp này đã xong, nguyện ngươi kiếp sau có thể đạt được ước muốn.
Rất nhanh tới ngày lưu tuyển cuối. Tự Cẩm dậy từ sớm, hầu hạ Tiêu Kỳ đi lâm triều.
Hôm nay hậu tuyển lưu bài, Tiêu Kỳ cũng phải lộ diện.
Buổi sáng, nhìn Tự Cẩm chu đáo chuẩn bị y phục cho mình, Tiêu Kỳ đã cảm thấy toàn thân sợ hãi.
Không có việc gì mà ân cần, tuyệt đối không có chuyện tốt.
Lúc ăn sáng, nhìn nét mặt Tự Cẩm ôn nhu dịu dàng, Tiêu Kỳ cũng ăn không ngon.
Chuyện như tuyển tú, kỳ thật hắn cũng rất muốn phế bỏ. Nhưng hắn bỏ rồi thì con trai, các cháu hắn làm sao bây giờ?
Chẳng may lấy phải một hoàng hậu không hợp tâm ý thì còn có thể từ trong đám tần phi chọn ra một người hợp tâm ý. Nếu mình phế bỏ việc tuyển tú, chẳng phải là con trai cũng sẽ bị thiệt thòi theo sao.
Nhưng các con cháu còn chưa kịp chịu thiệt thì hắn đã bị uất ức trước rồi.
Trước khi đi vào triều trước, ho nhẹ một tiếng, cầm tay Tự Cẩm cực kỳ chân thành nói: “Nàng chờ ta, chúng ta cùng đi.”
Tình huống này cũng có thể đi sao?
Đến chỗ nào cũng mang người theo, xem người khác còn có cơ hội châm ngòi ly gián không!