Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 240

Nhớ tới hôm đó cô cô giận dữ, lại nghĩ tới tình hình biểu ca và cô cô đối chọi gay gắt, nàng mới phát hiện con đường tiến cung kỳ thật so với nàng tưởng tượng còn gian khó hơn nhiều. Chỉ cần cô cô luôn nghĩ tới chuyện đoạt lại quyền khống chế triều chính, Hoàng thượng cũng sẽ không thân cận với cô cô.

Vậy nàng thì sao?

Nàng bị kẹp ở giữa, chẳng phải là tình thế khó xử sao? Nàng vừa không thể thiếu sự ủng hộ của cô cô, lại không thể nhìn biểu ca bị cô cô áp bức. Kiều Linh Di ngồi ở đó, trong bất giác không biết mình lựa chọn con đường này là đúng hay sai? Tốt hay không nữa? Lúc trong khuê phòng nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới, bên cạnh biểu ca lại xuất hiện thêm một người như Hi Dung Hoa vậy.

Quý phi cũng được, hoàng hậu cũng tốt, kỳ thật nàng không lo lắng chút nào về bọn họ. Vì cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hiểu rõ con người biểu ca hơn nàng. Với gia thế của hai người kia, nhất định sẽ chỉ có thể là một đóa hoa rực rỡ trong thời gian ngắn ngủi ở hậu cung. Chỉ cần biểu ca từ từ nắm giữ quyền lực, nàng cũng chỉ cần dùng chút ít thủ đoạn phối hợp, một khi hai người kia đã rơi xuống vũng bùn thì sẽ không có bất luận cơ hội gì xoay người được.

Thành cũng bởi gia thế, bại cũng vì gia thế, cho nên có cái cần lo lắng chứ.

Nhưng Hi Dung Hoa kia thì khác. Người nhà cô ta không có chút nguy hiểm nào. Hơn nữa phụ huynh trong nhà là cánh tay phải, trái của Hoàng thượng. Chỉ bằng một điểm này, cô ta cũng đã mạnh hơn nàng quá nhiều. Nàng họ Kiều nên nhất định có thể cùng biểu ca có quan hệ thanh mai trúc mã. Nhưng cũng là vì vậy mà nếu không cẩn thận cũng có thể có thể có kết cục giống như Hoàng hậu và Quý phi.

Cho nên nàng, bất kể là thời điểm nào đều phải quyết định, nhất định phải đứng bên cạnh biểu ca. Như thế, cho dù nhà mẹ đẻ có thế nào thì ở trong lòng biểu ca nàng vẫn luôn là nàng.

Nhưng bây giờ có Hi Dung Hoa, nàng làm như vậy còn có thể thành công được không?

Có trợ lực của Tô gia, biểu ca đối với Hi Dung Hoa tất nhiên là không như người khác được. Kiều Linh Di không bao giờ ngờ được, trước mắt kẻ địch lớn nhất của nàng không phải là Hoàng hậu Quý phi, mà là một Dung Hoa có vị trí rất nhỏ nhoi.

“Linh Di, cô có ở trong phòng không vậy?”

Kiều Linh Di nghe tiếng người gọi bên ngòai thì phục hồi tinh thần lại, giương mắt nhìn về phía cửa, miệng cười khẽ, thư thả nói: “Trừng Lam à, mau vào đi, tôi ở đây.”

Người đến không là ai khác mà đúng là Sở Trừng Lam. Bởi vì cô ta ở chung với Tô Nhị thật sự không hòa hợp, hơn nữa tính cách hai người đều tranh cường háo thắng, không ai chịu nhịn ai. Sau khi bị quản sự cô cô phạt mấy lần thì cũng không dám cãi nhau nữa nhưng rõ ràng thủy hỏa bất dung. Lần trước Sở Trừng Lam cãi nhau với Tô Nhị, là Kiều Linh Di phân giải giùm nên mới không bị phạt. Do đó Sở Trừng Lam liền thân thiết với Kiều Linh Di.

Sở Trừng Lam cười đi vào, Kiều Linh Di kêu cô ta ngồi xuống, lại sai Thư Họa pha trà bưng tới rồi mới nhìn cô ta nói: “Sao không ở ngoài sân chơi với mọi người, lại chịu vào đây làm bạn với tôi.”

Sở Trừng Lam cực kỳ ưu nhã chớp chớp mắt, “Những người kia đáng ghét quá, ở đó cũng buồn chán nên vào đây xin trà uống, cô không chê tôi phiền chứ?”

“Nói gì vậy, bất cứ khi nào cô tới đây thì chỗ tôi đều dành trà thơm đãi cô.” Kiều Linh Di cười nói.

Sở Trừng Lam đắc ý cười một tiếng, thấy trong phòng không có người bào khác nên hạ giọng nói một câu, “Tôi có nghe nói chuyện của nhà cô, rốt cục là chuyện gì vậy? Trong Minh Tú Cung đã lan truyền khắp. Tô Nhị kia cũng nói rất nhiều.”

Kiều Linh Di nghe Sở Trừng Lam nói, trong lòng thì lạnh lẽo, ngoài miệng lại nói: “Tôi chỉ là một cô nương, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Người nhà tôi đều ở Trừ Dương, làm gì còn ai trong kinh đô. Chuyện này tôi cũng cảm thấy kỳ lạ lắm.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy, đoán chừng là có người sau lưng giở trò.” Sở Trừng Lam hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Kiều Linh Di nói: “Thái hậu nương nương về cung liền gặp cô ngay. Chuyện này bao nhiêu người nhìn thèm thuồng đó. Tú nữ trong này không phải bình hoa di động, ai nấy xuất thân phi phàm, cô cũng phải cảnh giác coi chừng hơn.”

Vẻ mặt Kiều Linh Di đầy cảm kích, nói với Sở Trừng Lam: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi từ Trừ Dương đến, chuyện trong kinh đô không biết chút gì. Cô phải chỉ bảo cho tôi, đỡ phải bị người khác tính kế hãm hại còn không biết gì, có khi lại coi kẻ thù làm ân nhân.”

“Những chuyện này cô không biết gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời cặn kẽ.” Sở Trừng Lam uống một ngụm trà, vẻ mặt đầy đắc ý, trong lòng không khỏi cũng xem thường cái chỗ Trừ Dương xa xôi hiểm trở lẫn Kiều Linh Di. Cháu gái của Thái hậu thì thế nào, còn không phải bị tiên đế giáng chức đến chỗ hẻo lánh kia sao.

Kiều Linh Di tỏ ra không hề thấy sự khinh bỉ trong mắt Sở Trừng Lam, nụ cười trên mặt càng thêm vui mừng hỏi: “Tôi cũng rất tò mò về vị Hi Dung Hoa kia, nghe nói trước đây nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng chỉ bình thường , không có gì hiển hách. Giờ xuất đầu nhanh chóng làm người ta giật mình. Không chỉ mang thai hoàng tự, còn có thể độc chiếm thánh sủng, thật là khiến người ta ngưỡng mộ.”

“Thế này thì có là gì đâu, nếu không phải do tỷ tỷ tôi dìu dắt, làm sao cô ta có hôm nay chứ.” Sở Trừng Lam không thèm để ý, lại nhấp một ngụm trà, bằng tư thái tươi đẹp đặt chén trà lên bàn rồi mới lại nói: “Tổ tiên nhà mẹ đẻ Hi Dung Hoa và Tô gia Khúc Châu là cùng một nhà, nói ra thì cũng là dòng dõi thế gia. Chỉ tiếc thân phận nhà cô ta thấp kém, chỉ là dòng thứ xuất. Sau khi trong nhà có tranh chấp thì nhà cô ta bị trục xuất ra ngoài, phải tự lập môn hộ.” Bởi vì đã có quý phi làm sáng tỏ chuyện này cho nên bây giờ trong cung không ai dám nói lung tung nữa.

Do đó lúc Sở Trừng Lam nói chuyện này mặc dù không muốn làm rạng rỡ cho Hi Dung Hoa, nhưng cũng không dám tùy ý nói xấu, chỉ có thể nói hàm hồ cho qua.

Kiều Linh Di nghe vậy tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền cười cười nói tiếp: “Nói như thế thì Hi Dung Hoa cũng là người đáng thương.” Rõ ràng có thể làm phượng hoàng, vậy mà giờ cũng chỉ có thể là một Dung Hoa nhỏ bé.

“Đây chính là mệnh, là ông trời sắp đặt.”

Kiều Linh Di liền cười, trong sân tiếng hoan hô cười nói, hai người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, Sở Trừng Lam thở dài nói: “Những ngày cuối còn ở cạnh nhau, cũng không biết sau này sẽ thế nào đây.”

“Cô và tôi đều không cần lo lắng.” Kiều Linh Di mỉm cười ngọt ngào.

Sở Trừng Lam nghĩ cũng đúng liền vứt hết mấy phiền não này ra sau đầu, nhìn Tô Nhị bên ngoài nói: “Có lẽ cô ta có được giữ lại cũng chẳng có ngày lành. Nhà cô ta và nhà Hi Dung Hoa cả đời không qua lại với nhau.”

Trước đó chuyện Vân Thường đến Minh Tú Cung không ai không biết, Kiều Linh Di đương nhiên cũng biết rõ, “Có lẽ chưa chắc đâu, Hi Dung Hoa kia sao dám công khai ra tay chứ?”

“Đúng vậy, người người đều nói không dám, nhưng Hi Dung Hoa lại có đảm lượng. Một người đang mang thai mà dám độc chiếm hoàng đế, vậy thì lá gan có thể nhỏ được không?” Sở Trừng Lam trong lòng cười lạnh một tiếng. Cũng chỉ có vị đích tỷ kia của nàng nghĩ Hi Dung Hoa là người dễ thao túng. Theo quan sát của nàng thì vị kia tuyệt đối không phải là người an phận.

Kiều Linh Di chớp mắt một cái, lấy tay che miệng nói: “Nói vậy cũng không thể nói lung tung, nếu mà truyền ra ngoài thì không tốt đâu?”

“Chỗ này không phải là trong phòng cô sao, việc gì phải lo lắng.”

“Lúc nào cũng cẩn thận tai vách mạch rừng, cô đấy, rất là chủ quan tùy tiện.”

“Không phải cô cũng vậy sao.”