Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 203: Tứ hôn (Phần 1)

Editor: Hương Cỏ

Trên ngàn lớp sóng biếc, một chiếc thuyền lênh đênh bình yên trôi.

Trên thuyền có hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là bàn cờ đang đến hồi chém gϊếŧ gay cấn. Bên cạnh một bình rượu nhỏ, bốn đĩa thức ăn, hương rượu tỏa bốn phía hấp dẫn người ta muốn uống.

Tâm tình nhàn nhã đánh cờ trên hồ như thế, không ai khác chính là Tô Thịnh Dương và Tần Tự Xuyên.

Lại đặt xuống một quân, Tô Thịnh Dương không ngẩng đầu nhìn Tần Tự Xuyên, "Nghe nói Tạ đại nhân đi tới chỗ cậu cầu hôn, cậu có chịu không?"

Tần Tự Xuyên hơi hơi nhíu mày, đặt quân cờ trong tay xuống rồi mới nói: "Tin tức của huynh linh thông nhỉ, chuyện mới hôm qua mà."

"Bây giờ cậu đang là đại hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. Các cô nương trong kinh đô có ai không muốn gả cho cậu chứ. Cậu đã đồng ý chưa?" Tô Thịnh Dương hy vọng Tần Tự Xuyên mau chóng lập gia đình. Cả ngày ra ra vào vào có một bóng, nhà nhỏ kia của hắn ta thật sự quá vắng lạnh. Có vợ, sinh con sẽ đông vui náo nhiệt hơn. Đó mới là một gia đình.

"Chưa nghĩ tới." Tần Tự Xuyên thuận miệng trả lời.

"Cậu từ chối sao?" Tô Thịnh Dương hơi cao giọng, không phải ngốc tử này thật sự không chịu thành thân chứ, hắn ta còn sốt ruột hơn cả chính chủ.

"... Không phải."

"Đồng ý thì tốt rồi."

"Cũng không có."

Tô Thịnh Dương bị kiểu trả lời không tốt cũng chẳng xấu của hắn ta tức đến nỗi mặt đen kịt, đặt một quân cờ xuống nói: "Cậu cũng trưởng thành, phải lập gia đình đi. Lấy vợ, sinh năm ba đứa con, trong nhà sẽ đông vui hơn. Không thể cứ ở một mình như thế thì thành bộ dạng gì. Hơn nữa, cứ thế này mãi thì bên ngoài sẽ có lời đồn đãi không hay." Trong kinh có người truyền hắn ta không thành thân là vì yêu thích nam giới, nói linh tinh cái gì chứ!

"Sao huynh còn vội hơn ta nữa, nhiều lời."

"Cút, không biết lòng tốt." Tô Thịnh Dương bị một câu làm cơn tức nổi lên.

"Lấy vợ thành thân là chuyện lớn, dù sao cũng phải lấy một người mình thích mới được." Tần Tự Xuyên nói, vẻ mặt bình thản nhìn không ra ý tưởng.

"Cậu nói vậy là sai, lấy vợ phải lấy người hiền. Còn dung mạo chỉ là thứ yếu. Lúc trước ta lấy vợ cũng vậy, cậu xem tẩu tử cậu đó, hiền lành, trong nhà dọn dẹp thỏa đáng, về đến nhà luôn cảm thấy thư thái."

Tần Tự Xuyên nghe hắn ta nói như vậy liền cười cười, "Cưới được tẩu tử là huynh có phúc khí, cũng không biết người nào lúc trước ghét bỏ tôi từ hôn đó."

"Trời ơi, cậu nói không đúng rồi. Lúc đó ta trẻ tuổi khí thịnh không hiểu chuyện, cho nên mới lý luận với cậu không phải sao. Chuyện cũ hiểu rõ cậu cũng thoải mái còn gì."

"Vậy cám ơn, tôi không cần."

"Ta hỏi sao cậu không tự nhiên như thế, cậu vẫn không bỏ được sao?"

Toàn thân Tần Tự Xuyên cứng đờ, "Có cái gì bỏ hay không bỏ được chứ."

Tô Thịnh Dương cũng lặng yên một hồi, sau đó mới nói: "Ngày hôm nay hẹn cậu ra ngoài chính là muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu. Kỳ thật trước đây ta thật sự muốn đánh cho cậu một trận. Muội muội của ta đối tốt với cậu như thế, cậu thì không gặp mặt một lần đã từ hôn. Nhắc đến mới nói, cũng từ khi đó ta mới phát giác được chuyện từ hôn là một việc rất tổn thương đối với nữ nhân, cũng cảm thấy mình có lỗi với tẩu tử của cậu. Nhưng sau này mọi chuyện đã giải thích rõ ràng, cậu cũng nên buông tay để mọi chuyện trôi qua, sống cuộc sống vui vẻ của mình. Nếu Tự Cẩm biết cậu thế này chỉ sợ cũng sẽ không vui."

"Tôi có lỗi với nàng." Tần Tự Xuyên không thể nói chuyện mình trùng sinh, kiếp trước Tự Cẩm đã chết rất sớm ở trong cung. Đó là khúc mắc cả đời của hắn ta, mỗi lần nhớ tới đều không thể ngủ ngon. Cuộc đời này mặc dù không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nàng có thể sống vui vẻ trong cung, bảo vệ nàng một đời bình an, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn ta.

"Cậu làm nhiều chuyện như vậy sớm đã coi như đền bù, không còn gì cần xin lỗi nữa." Tô Thịnh Dương thở dài, "Cậu cần gì khăng khăng một mực như thế, cứ đâm đầu vào chỗ tối?"

"Huynh không hiểu."

"Thôi đi, có cái gì mà ta không hiểu chứ." Tô Thịnh Dương cười, "Cô nương Tạ gia không tệ, ta đã cho tẩu tử cậu cố ý hỏi thăm, là cô nương có phẩm tính rất tốt. Mối hôn sự này Tạ gia rất mong chờ, cậu còn gì không hài lòng. Cũng phải chừa đường lui cho mình, đừng có phá hết cả."

Tần Tự Xuyên sững sờ một cái, đại khái là không nghĩ tới Tô Thịnh Dương còn đi hỏi thăm, lập tức mặt tối sầm, "Ai kêu huynh nhiều chuyện vậy?"

"Cậu nghĩ rằng ta nguyện ý à, chuyện của người khác ta thèm vào, ăn no rỗi việc."

"Huynh..."

"Thôi được rồi, cậu không vì chính mình thì cũng phải vì hương khói Tần gia suy nghĩ một chút. Lẽ nào cậu muốn cho Tần gia nhà cậu tới đời cậu thì đoạn tử tuyệt tôn sao? Tương lai làm sao cậu đối mặt liệt tổ liệt tông đây?"

"Tôi không tin chuyện đó."

"Vậy cậu tin cái gì?"

"Cái gì cũng không tin."

Nói thế thì còn nói gì nữa?

Đánh cờ cũng không xong, hai người rót rượu nâng ly đối ẩm. Tô Thịnh Dương hơi phát sầu. Ngươi nói đi, khi muội tử chết sống đòi tiến cung, hắn ta lo lắng nửa tháng cũng không thể khiến nàng thay đổi chủ ý. Bây giờ bởi vì Tần Tự Xuyên lại làm người ta lo lắng theo. Muội muội đã tiến cung bốn năm năm, hắn ta còn không chịu lập gia đình.

Khuyên sống khuyên chết đều uổng công. Ngươi nói hắn ta đắc tội thần tiên nào mà lại gặp gỡ mấy kẻ bướng bỉnh như thế.

"Tương lai cũng phải có người thắp hương khấn vái cho cậu chứ, chờ cậu già thì làm sao được?"

"Tôi có thể nhận con nuôi, cải danh đổi họ nhập gia phả, như nhau."

"Cậu dự định cả đời không lấy vợ ư?" Tô Thịnh Dương nóng nảy, mặt trắng bệch.

"Nhìn huynh vội vàng kìa."

"Ta có thể không nóng nảy sao được? Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu định thế nào?"

"Gặp người thích tôi sẽ lấy. Không phải là chưa gặp sao. Nguyệt lão không có nối tơ hồng thì kiếm đâu ra người sống cùng đến già chứ."

"... Cậu ở chỗ này lừa gạt ta phải không." Tô Thịnh Dương tức không thèm phản ứng đến hắn.

Tần Tự Xuyên chậm rãi cười một tiếng, "Huynh đừng lo lắng cho ta nữa, trong lòng ta đã có tính toán."

"Có cái …! Đúng là ta tự chuốc phiền, lo lắng giùm cậu."

"Không phải là tự tìm sao."

"..."

Không thể nói thêm gì nữa.

Nhìn Tô Thịnh Dương buồn bực như thế, Tần Tự Xuyên liền cười, "Tôi biết rõ huynh chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng nếu lấy một người không hợp tâm ý, cuộc sống trôi qua không yên bình, mỗi ngày gà bay chó sủa, còn không bằng một mình thanh tịnh. Hôn sự cần tới duyên phận."

"Hừ! Cho tới bây giờ đều là theo lệnh cha mẹ, vâng lời mối mai. Cậu còn nghĩ tìm thấy cô nương trên đường sao, cẩn thận người ta lấy gậy đánh cậu nhừ đòn." Cô nương nhà ai mà thiếu tự trọng như thế, để cho cậu tùy tiện bắt lấy, còn duyên phận nữa chứ.

"Điều này cũng đúng." Tần Tự Xuyên cười ra tiếng.

"Không bằng thế này. Nhà ta mở tiệc thưởng hoa, để tẩu tử cậu mời cô nương Tạ gia đến làm khách. Cậu âm thầm quan sát, thế nào?" Thời đại này muốn ở gần nhau cũng phải lén lén lút lút, nếu không sẽ tổn hại danh tiếng nữ nhân. Có một số việc ai cũng hiểu nhưng không thể nói ra được.

"Như vậy sao được? Không tốt." Tần Tự Xuyên cự tuyệt, "Chúng ta vẫn không nên thân cận quá, cứ bình thường như vậy tốt hơn. Nếu muốn tìm vợ mà phải đến nhà huynh, người bên ngoài mà biết thì cục diện mấy năm qua tôi bố trí chẳng phải đột nhiên bị hủy hết sao."

"Cho nên lén thôi."

"Vậy cũng không được, cẩn thận vẫn tốt hơn."

"Cậu nói..."

"Hoàng thượng trù tính bố cục mấy năm, tiêu phí tinh lực vật lực rất nhiều, không thể vì nhỏ mất lớn. Huynh và tôi đều là quân cờ trong ván cờ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một ván thắng bại này có liên quan đến tiền đồ tương lai của Đại hoàng tử. Nếu thế gia không đổ, Tự Cẩm... Hi Phi nương nương và Đại hoàng tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lấy vợ có thể sớm hoặc muộn, thêm vài năm cũng không có gì. Huynh không cần sốt ruột cho tôi." Tần Tự Xuyên nghiêm trang nói.

Tô Thịnh Dương trùng thùng thở dài, "Kỳ thật cậu cũng sợ cưới vợ liên lụy người ta phải không?"

"Đúng vậy, trong tình thế này ai biết ngày nào đó sẽ không may mắn. Cho nên mọi việc chưa yên ổn thì tôi sẽ không nghĩ những chuyện này." Nói đến đây cười một tiếng, "Cô nương Tạ gia cũng mới có mười ba tuổi, cho dù bây giờ đính thân cũng không thể thành thân. Không thể được con đàn cháu đống thì cần gì đính hôn sớm. Cho nên nếu như Tạ gia có thành ý, tự nhiên sẽ chờ. Nếu chỉ là thăm dò thì không phải là lương duyên." Tần Tự Xuyên nhìn phương xa, "Bố cục này của Hoàng thượng … quan trọng hơn là Tạ gia đính hôn với tôi sẽ định ra danh phận, chẳng qua là hy vọng tương lai có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huynh nói đúng lắm, dù sao tôi cũng là đại hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng, không biết bao nhiêu người muốn dựa dẫm vào tôi hòng nghe ngóng tin tức, tôi cần gì mua dây buộc mình."

"Cậu..."

"Đến đây, uống một chén."

Tô Thịnh Dương chỉ đành giơ chén lên, hai người uống một hơi cạn sạch.

(Còn tiếp)