Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 150: Cản đường

Editor: Hương Cỏ

Rượu ngon, mỹ nhân, hoa đẹp, trong một ngày thời tiết đẹp như vậy, ánh mắt bao người cũng không bị nhiều những đóa hoa mai hấp dẫn, mà ai nấy đều dè dặt, lặng lẽ quan sát Hi Phi đi bên cạnh hoànghậu nương nương.

"Vị kia chính là Hi Phi nương nương."

"Hi Phi nương nương thật sự là dung nhan tuyệt thế."

"Chỉ chiếc áo lông kia thôi đã đáng giá ngàn vàng, nghe nói trong hậu cung cũng chỉ có duy nhất một chiếc này thôi."

Đằng trước Tự Cẩm vững vàng ngồi bên cạnh hoàng hậu, cũng không nghe được những lời đánh giá, thảo luận của các tần phi ngồi phía xa. Nghe xung quanh những tiếng nói líu ríu khẽ khàng, nét mặt Kiều Linh Di càng ngày càng khó coi, nhưng nàng ta vẫn cố gắng biểu lộ vẻ bình thản như thường.

Ngồi cùng với Kiều Linh Di là Sở Trừng Lam, mà bên cạnh Sở Trừng Lam lại là Tô Nhị. Ở khoảng cách không xa ba người là Lý Uẩn Tú và Vương Tịnh Uẩn, ánh mắt hai người cũng theo mọi người quan sát, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hi Phi đang ngồi trên kia.

Đó là nữ nhân khiến tất cả nữ nhân trong hậu cung hâm mộ. Mặc dù gia thế không có gì nổi bật nhưng xinh đẹp, được sủng ái lại sinh hạ Đại hoàng tử. Ngay cả khi nàng mang thai, ở cữ cũng có thể vững vàng lấy đi tinh thần của Hoàng thượng. Nàng giống như là một ngọn núi, ép mọi người đến không thở nổi.

Hình như phát giác Kiều Linh Di thất lạc, Sở Trừng Lam bên cạnh nghiêng đầu nói khẽ với nàng ta. Bên cạnh Tô Nhị cũng không còn sự nhanh nhẹn kiêu căng như lúc ở Minh Tú Cung nữa, vẻ mặt bình thản đi theo mọi người, nghe Kiều Linh Di và Sở Trừng Lam nói chuyện cũng im lặng không lên tiếng.

Lúc chưa tiến cung, người trong nhà nói về tiền đồ của Tự Cẩm cỡ nào khoe khoang thì bây giờ nàng ta lại cảm thấy thất vọng cùng không cam lòng cỡ nấy. Cùng là tú nữ tiến cung, ai lại đồng ý đứng thấp hơn người chứ?

Vừa lúc đó, cung nhân bên cạnh Quý phi nương nương đi tới mới Lý Uẩn Tú, Vương Tịnh Uẩn và Kiều Linh Di. Ngay sau đó người bên cạnh Hoàng hậu nương nương cũng tới mời Sở Trừng Lam đi. Nhìn thấy bốn người đã đi đến chỗ hoàng hậu và quý phi, ánh mắt hâm mộ của mọi người càng thêm nóng bỏng. Nếu như ở trong cung các nàng cũng có thể có người dìu dắt dựa vào thì tốt quá.

Nhắc đến thì xấu hổ, đây cũng là lần đầu tiên Tự Cẩm được tiếp xúc gần gũi như thế với những tú nữ mới tiến cung này. Khi bọn họ tiến cung thì cũng đúng lúc mình đang mang thai. Sau khi ra tháng được phép đi thỉnh an hoàng hậu thì do có vị phần hạn chế nên cũng không thấy được các nàng.

Kiều Linh Di là chuyện ngoài ý muốn. Người ta có thái hậu chống lưng cho nên Tự Cẩm đối tương đối quen thuộc nàng ta. Sở Trừng Lam là thứ muội của Hoàng hậu nương nương. Tự Cẩm suy nghĩ cân nhắc quyết định vẫn cứ giữ một khoảng cách nhất định, không thân cận cũng không lạnh lùng, gật đầu mỉm cười là được. Còn lại con gái của Vương gia và Lý gia, Tự Cẩm coi như không khí, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua hai người, chỉ hơi gật đầu coi như chào hỏi rồi cũng không có ý định nói gì thêm.

Cho dù là nữ nhân nào của thế gia, cuối cùng các nàng tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu. Bất kể là vị phần trong cung hay là ích lợi của gia tộc bên ngoài, do vị trí của Tô Thịnh Dương và Tô Hưng Vũ có tính đặc thù cho nên nhất định bọn họ không thể nào có quan hệ thân thiết gần gũi được. Cho nên duới tình huống như thế, Tự Cẩm sẽ không kết bạn tri giao với bất cứ tần phi có gia thế nào trong hậu cung. Đó mới là sáng suốt nhất.

Huống chi, trên nàng còn có hoàng hậu. Nàng cư xử khéo léo với người khác, hoàng hậu chưa chắc không kiêng kỵ. Thời gian còn dài, chút vấn đề nhỏ bé này dần dần đều sẽ trở thành mâu thuẫn không thể điều hòa.

Tự Cẩm cảm giác mình hoàn toàn không cần thiết vướng vào mấy phiền toái này cho nên lúc này bảo trì tư thế một sủng phi kiêu ngạo cao quý là biện pháp cực kỳ sáng suốt.

Ít nhất, khi Tự Cẩm làm như vậy, nàng nhìn thấy nụ cười của hoàng hậu luôn giữ trên mặt.

Quý phi thì mang theo nụ cười chế nhạo, đại khái có lẽ là chê cười ánh mắt nàng thiển cận, cư nhiên ngu xuẩn như thế, trước mắt có cơ hội cũng không biết giao thiệp lấy lòng mọi người.

Nhưng cơ bản Tự Cẩm không cần mấy giao tiếp này. Có những lúc, lực lượng tần phi cường đại chưa chắc là chuyện tốt. Theo Tự Cẩm, hành động như Quý phi mới là nguy hiểm nhất. Nàng ta cho rằng mình có thể lôi kéo nữ nhân trong hậu cung, tạo thành một liên minh thì có thể khiến Tiêu Kỳ nhượng bộ sao?

Nàng ta sai rồi. Dựa vào tính cách của Tiêu Kỳ, hắn sẽ chỉ cho rằng Quý phi càng càn rỡ không biết thu liễm. Những tình cảm hai người đã tích lũy mấy năm nay sẽ tiêu tan hết trong trận chiến này.

Bất cứ chút cảm tình nào, đều không chịu được sự mài mòn như vậy.

"Hi Phi muội muội, muội cảm thấy sao?"

Tự Cẩm thất thần trong chốc lát, nghe giọng nói của Mai Phi mới phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn vào mắt Mai phi mỉm cười, cực kỳ không khách khí nói: "Mai Phi tỷ tỷ thứ lỗi, vừa nãy thất thần, không biết rõ tỷ tỷ hỏi cái gì?"

Gương mặt Mai Phi hơi đổi, cho rằng Hi Phi làm cho nàng ta khó xử, trên mặt dĩ nhiên là không vui, thản nhiên nói: "Không biết có chuyện gì mà khiến muội muội lại phân tâm trong không khí vui vẻ náo nhiệt thế này, không biết muội có thể nói ra cho ta nghe một chút không."

Tự Cẩm phát giác Mai Phi đang cố tình gây khó dễ cho mình, ánh mắt nhìn sang phía hoàng hậu đang quan sát nàng. Mặc dù nàng và Mai Phi cũng chưa có xung đột chính diện, nhưng giữa hai người liên tục có mâu thuẫn tồn tại.

Nghe địch ý trong lời Mai Phi, nếu hôm nay Tự Cẩm đã tới lập uy thì đương nhiên không thể kinh sợ, lập tức liền nói: "Cũng không có gì không thể nói, chỉ là trong lòng lo lắng Đại hoàng tử mà thôi."

Mai Phi bị một chiêu Hi Phi khoe khoang con trai này chém thương hơn phân nửa tinh thần, sắc mặt liền khó coi hơn.

Khương cô cô đứng sau lưng chủ tử, ánh mắt liếc qua Mai Phi cực nhanh, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy.

"Nhắc đến thì mấy người chúng ta cũng chưa gặp Đại hoàng tử đã lâu, trong lòng cũng rất bận tâm. Không biết rõ Hi Phi có vui lòng cho chúng ta đi quấy rầy một chút không." Khúc phi cười nhìn Hi Phi chằm chằm. Nàng ta sinh con trai giấu kín không chút sơ hở, giống y như bảo bối, lại còn ở nơi như Hợp Nghi Điện, có thể đi xem một chút cũng tốt.

Kể từ sau khi hậu cung bị vây tường, muốn đi Sùng Minh Điện thì phải đi qua Hợp Nghi Điện.

Tự Cẩm nhìn thoáng qua Khúc phi, đương nhiên hiểu được nàng ta đang tính toán gì. Nhưng khoảng cách Hợp Nghi Điện quá gần Sùng Minh Điện. Tự Cẩm sẽ không để cho bất luận kẻ nào dễ dàng đặt chân Hợp Nghi Điện. Vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phía trước liên quan đến tiền triều.

Không biết rõ Khúc phi là vô tình hay cố ý, lại có thể nói những lời như vậy.

Khúc phi vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều nóng bỏng không ít. Nhất là những người mới tiến cung. Nếu như có thể đi Hợp Nghi Điện của Hi Phi ngồi một chút, thường xuyên qua lại liên lạc cảm tình, sợ gì không có ngày nổi danh chứ. Dù sao tỷ lệ Hoàng thượng xuất hiện ở Hợp Nghi Điện thật sự là quá cao.

Khóe mắt Hoàng hậu quét tới nhìn Quý phi, trong lòng cười nhạo một tiếng. Chút thủ đoạn vớ vẩn, Khúc phi cũng là kẻ ngu xuẩn.

"Bản cung rất vui lòng. Nhưng tiếc là Hợp Nghi Điện không có Hoàng thượng truyền lệnh thì không ai được tùy ý đi vào. Tâm ý của Khúc phi đối với Đại hoàng tử Bản cung lĩnh nhận. Có điều chuyện này phải đợi Hoàng thượng trở về cho phép mới được." Tự Cẩm không chút lưu tình ngăn cản trở lại. Muốn vào Hợp Nghi Điện, ha ha, thẹn thùng, không hoan nghênh.

Tự Cẩm đương nhiên có quyền mời ai tới làm khách. Nhưng trong hậu cung này, trừ một mình Tề Vinh Hoa, Tự Cẩm cũng không có tâm tư giao hảo với bất kỳ ai. Cho nên mấy loại chuyện quan hệ tới lui tình cảm đó, nàng xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Nhất là trong giai đoạn tiền triều cũng không yên ổn, Tự Cẩm lại càng không gây thêm rắc rối cho mình lẫn Tiêu Kỳ.

Không nghĩ tới Tự Cẩm cự tuyệt dứt khoát như vậy. Ngay cả Quý phi cũng sững sờ, vẻ mặt Khúc phi thì đương nhiên là không vui gì. Lời Hi Phi nói rõ ràng chính là đánh mặt nàng ta, lúc ấy môi bĩu một cái, cười lạnh một tiếng, lại không thèm nói gì thêm nữa. Bây giờ chẳng qua là Hoàng thượng đang sủng ái, năm năm, mười năm sau, ai có thể biết Hi Phi thất sủng hay không?

Dù sao trong hậu cung này, cứ mỗi ba năm sẽ có mỹ nhân như hoa như ngọc tiến vào. Bây giờ Hi Phi phách lối bao nhiêu thì sau này sẽ thê thảm bấy nhiêu thôi!

Trong đình đốt lò than nhưng tiết trời vẫn khá lạnh. Mọi người ngồi trong chốc lát, hoàng hậu liền đứng dậy đi ngắm hoa. Mọi người cũng đi theo tản ra ngoài, tốp năm tốp ba cũng có, một mình cũng có, đều tỏ vẻ đang ngắm hoa.

Tự Cẩm mang theo Khương cô cô cũng không đi bên cạnh hoànghậu, chỉ chậm rãi đi dạo ở trong vườn. Vừa quẹo vào khúc quanh, không nghĩ tới ngẩng đầu thì vừa vặn gặp Kiều Linh Di và Tô Nhị.

Tự Cẩm dừng chân lại, Kiều Linh Di và Tô Nhị liền khom mình hành lễ, nàng đưa tay, "Đứng lên đi, không cần đa lễ."

Hai người đứng dậy, Kiều Linh Di cũng không lập tức rời đi, Tô Nhị do dự một chút cũng ở lại.

Tự Cẩm chau chau mày nhìn hai người, đây là... Cố tình chờ mình đến sao?

"Hi Phi tỷ tỷ, không biết có thể kiếm một chỗ nói chuyện hay không?" Kiều Linh Di trên mặt tươi cười, mày cong cong nhìn Hi Phi.

Tự Cẩm gặp Kiều Linh Di thế này chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Giống y như con gián Tiểu Cường đánh không chết, lúc khôi phục năng lực thì cực kỳ cường hãn. Gặp người như thế, Tự Cẩm biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi bị cuốn vào thì là chuyện vô cùng nguy hiểm, do đó không chút do dự nói: "Ngày đẹp thế này ngắm hoa rất thích hợp, cũng không nên cô phụ tâm ý của Quý phi nương nương, Kiều Tiểu Nghi có chuyện thì ngày khác nói đi."

Nụ cười trên mặt Kiều Linh Di giống như bị đóng băng giữa ngày đông giá rét vậy. Nàng ta không bao giờ nghĩ tới Hi Phi lại có thể cự tuyệt dứt khoát như thế.

Tô Nhị đứng một bên mày nhăn lại, cũng không chú ý Kiều Linh Di sẽ nghĩ như thế nào, bất chợt ngăn cản Hi Phi lại, "Hi Phi nương nương, ta có chuyện muốn nói." Bình thường Hợp Nghi Điện nàng ta không thể vào được, không thể bỏ qua cơ hội tốt hôm nay. Nàng ta nhất định phải nói mấy lời với Hi Phi.

Người trong nhà đã mấy phen thúc giục, nàng ta không có cơ hội để lãng phí.