Editor: Hương Cỏ
Mấy người hầu trong phòng đều lui ra ngoài, Tô Thịnh Dương bế Đại hoàng tử cực kỳ mất tự nhiên. Cho dù là cháu ngoại ruột của mình nhưng cũng là Đại hoàng tử hoàng gia, thân phận quý trọng, trong lòng luôn có cảm giác đảm đương không nổi. Do đó hắn ta cũng chỉ dám ôm một lúc rồi lưu luyến đưa đứa bé lại cho Tự Cẩm.
Tự Cẩm buồn cười nhìn dáng vẻ lúng túng của ca ca, gọi bà vυ' vào bế Đại hoàng tử về Hợp Nghi Điện, lúc này mới nói chuyện đứng đắn với Tô Thịnh Dương.
"Ca, Hoàng thượng nói với muội là ca ca muốn dẫn đầu đi đánh thổ phỉ, ca ca có nắm chắc hay không vậy?" Tự Cẩm cực kỳ lo lắng, dù sao Tô Thịnh Dương là võ tướng bất đắc dĩ, rễ không chắc cây không mạnh mà.
Tô Thịnh Dương nhìn muội muội một cái, hơi bất ngờ nói: "Hoàng thượng nói cho muội biết sao." Hắn ta còn chưa quen với việc đại sự quân quốc, làm sao Hoàng thượng lại chủ động nói với muội muội chứ, không phù hợp quy củ chút nào.
Tự Cẩm không cảm thấy có gì không đúng, cũng không thể lý giải sự bất ngờ của Tô Thịnh Dương bèn nói thẳng: "Không phải bởi vì chuyện ca ca muốn dẫn binh ra trận mà chúng ta mới có buổi gặp mặt này sao?"
Tô Thịnh Dương nhớ tới những lời phụ thân nói về muội muội trước đây, biết rõ nàng không giống với những nữ nhân tầm thường khác bèn vừa cười vừa nói: "Muội đừng lo lắng, Hoàng thượng cho ta cơ hội này là muốn đề bạt Tô gia chúng ta."
"Muội không phải lo lắng cái này, muội biết rõ hoàng thượng đang cho nhà chúng ta cơ hội để đi lên. Điều muội lo lắng là ca có thể ra trận hay không?"
"Ai sinh ra đã là người biết đánh trận chứ? Những việc này, chỉ học trên sách vở thì cũng không đủ, phải trực tiếp dẫn binh thì mới biết được."
Tự Cẩm:...
Sao lại có cảm giác ông nói gà bà nói vịt nhỉ?
Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của muội muội, Tô Thịnh Dương trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng: "Bất luận là tướng lĩnh nào cũng đều từ chiến trường tôi luyện ra. Ta thống lĩnh Kiêu Long Vệ đã lâu như thế, hai năm nay cũng vẫn đang nghiên cứu binh thư. Huống chi ta chủ động xin dẫn đầu gϊếŧ giặc, chính là trong lòng có nắm chắc. Muội cứ yên lòng ở trong cung chăm sóc mình và Đại hoàng tử cho tốt. Mọi chuyện trong nhà đều bình an, cha mẹ đều rất nhớ muội. Chỉ cần muội sống tốt là đủ rồi." Nói đến đây nhìn Tự Cẩm ánh mắt kiên định, "Muội yên tâm, ca ca nhất định sẽ lập nên công trạng, để cho muội được uy nghi ở hậu cung, để Đại hoàng tử ở trong cung có thể ngẩng đầu."
Bao nhiêu lời Tự Cẩm muốn nói bỗng chốc liền nghẹn trở về. Giây phút đó kỳ thật nói cái gì đều không còn quan trọng nữa, cảm thấy mắt mình ươn ướt, "Ca, kỳ thật công trạng cũng không phải là quan trọng như vậy, chỉ cần ca trở về bình an thôi."
"Ừ." Tô Thịnh Dương liền cười, những đường nét nghiêm nghị trên mặt bỗng trở nên ấm áp nhu hòa, do dự một chút vỗ vỗ vào mu bàn tay Tự Cẩm, "Ta biết rồi." Biết thì biết, nhưng hắn ta lại không có ý định làm một tướng lĩnh chỉ biết bảo vệ tính mạng của mình trước nhất, làm như vậy thì sau này làm sao còn dám đứng trước binh lính chỉ huy đây?
Chỉ là mấy lời này cũng không dám nói với muội muội, đỡ phải làm nàng sợ hãi lo lắng. Nàng làm sao hiểu những chuyện này.
Tự Cẩm lại hỏi vài câu về tình huống phía nam, Tô Thịnh Dương nói sơ theo nguyên tắc. Tự Cẩm nghe ra trong lời hắn ta nói có thể hiện sự cấu kết giữa quan viên và hải tặc, thần sắc không khỏi nghiêm túc vài phân, nhìn hắn nói: "Ca, đừng chỉ vội vã đánh trận, đến địa phương thì phải nhớ tạo dựng quan hệ trước với quan viên địa phương." Quan văn giỏi tính kế, sợ bọn họ tính kế ca ca của mình, sợ ca ca hành động theo cảm tính lại nói với hắn ta: "Ca ca cứ nhớ, muội còn ở hậu cung, bây giờ nước lên thì thuyền lên. Không biết bao nhiêu người muốn tính kế hãm hại nhà chúng ta, để muội và Đại hoàng tử thất sủng trước mặt hoàng thượng, cho nên ca ca cần lưu tâm nhiều hơn."
Tô Thịnh Dương vốn nghĩ muội muội quá mức căng thẳng, nhưng nghe nàng nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Sự tình quan hệ đến chính hắn ta thì hắn ta cũng không quan tâm lắm. Nhưng nếu như quan hệ đến muội muội và Đại hoàng tử, Tô Thịnh Dương nghiêm túc gật gật đầu, "Yên tâm."
Lúc ấy Tự Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm, huynh muội lại nói thêm mấy lời. Tô Thịnh Dương vẫn mãi do dự, rốt cục vẫn không nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến Tần Tự Xuyên, chẳng may muội muội còn nhớ kỹ hắn ta thì sao bây giờ?
Tự Cẩm cũng do dự, cũng không chủ động hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến Tần Tự Xuyên, vạn nhất lòi đuôi thì sao đây?
Hai huynh muội mặc dù lo lắng khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển, Tần Tự Xuyên kia cũng không có xuất hiện trong cuộc nói chuyện lần này.
Đại hoàng tử trăm ngày, Tiêu Kỳ phản bác phe chủ hòa kịch liệt, quyết định xuất binh duyên hải, tiêu diệt hoàn toàn hải tặc. Lệnh cho Đại tướng quân Mục Hoằng Sâu nắm giữ ấn soái, bên phải dẫn đầu là Vũ Khoái, bên trái dẫn đầu là Tô Thịnh Dương, ở giữa là Lật Tân Anh dẫn theo năm vạn binh tinh nhuệ xuất chinh tiêu diệt hải tặc. Trong đó, Tần Tự Xuyên đi theo với tư cách quan văn bình thường, xen lẫn vào ba quân, cùng lên đường xuất chinh.
Thân phận của Tần Tự Xuyên tương tự như giám quân, có thể giám sát và nhận báo cáo về bất cứ tình huống, nhất cử nhất động nào của đại quân.
Bởi vì thời tiết phương bắc rét lạnh, có nơi còn đóng băng. Nhưng phía nam khí hậu ấm áp cũng không có chuyện băng tuyết xảy ra. Do đó sau khi đại quân xuất chinh một tháng thì trên triều định Tiêu Kỳ nhận được nhận được tấu chương đầu tiên của Tần Tự Xuyên.
"Thần Tần Tự Xuyên kính bẩm: Đại quân một đường đi đến Lâm Xuyên, ngẫu nhiên gặp hải tặc Lương Cao Chiêm. Kẻ này trời sinh hung bạo, tính cách tàn ác như lang sói. Tụ tập hơn vạn người, kêu gọi nhau tụ tập trên hải đảo, làm hại dân chúng một vùng duyên hải. Mua binh khí, chế tạo thuyền biển, chặn gϊếŧ quân lính, cướp bóc dân chúng, khiến dân chúng lầm than đồ thán một phương. Dựa theo thần âm thầm điều tra, Lương Cao Chiêm cấu kết với quan lại địa phương, mua chuộc quân lính, ra vào thành thị không có gì lo lắng. Kẻ này tội ác tày trời, không thể xá tội, tội lỗi chồng chất..."
Trong tấu chương còn liệt kê một loạt tội trạng của Lương Cao Chiêm, còn có chứng cứ về việc cấu kết với quan lại địa phương phạm tội, Tiêu Kỳ nhận được tấu chương, phát hỏa ngay tại triều đình. Hắn chỉ trích quan viên hai quận Lâm Xuyên và Thiều Quận, nghiêm lệnh cho bộ Hình điều tra kỹ về việc quan viên và thổ phỉ cấu kết.
Tiêu Kỳ nổi giận như thế còn một nguyên nhân khác. Lúc trước mấy người Ngụy các lão điều tra kỹ vụ địa phương thiếu nợ ngân khố mà không hế nhắc một chữ đến mối quan hệ với hải tặc. Vậy mà Tần Tự Xuyên dâng lên tấu chương, vạch trần việc quan viên dám cấu kết hải tặc, tham ô ngân khố, lén lút trao đổi. Lúc trước vụ án địa phương thiếu nợ ngân khố không biết đã liên lụy bao nhiêu quan viên, những tên bị điểm danh dài dằng dặc như xiên châu chấu. Nhưng mà trước đó Ngụy các lão một chữ cũng không nhắc tới hải tặc, bây giờ đột nhiên nhắc tới quan hệ này nên đám người Ngụy các lão bị Tiêu Kỳ trách mắng ngay trước mặt bá quan.
Tiền triều gió bão ngập trời, bụi mù cuồn cuộn. Trong hậu cung việc có quan hệ Kiều Tiểu Nghi bị thương cũng đã dần dần điều tra ra manh mối. Kể từ sau khi Tiêu Kỳ nói qua, Tự Cẩm cũng không hao tâm tổn trí chú ý về việc này. Sau khi nghe được Vân Thường nói đại cung nhân Thư Họa bên cạnh Kiều Tiểu Nghi chết bất đắc kỳ tử, trong lòng liền có đáp án.
Chuyện trong hậu cung, từ thái hậu cho tới hoàng hậu, đều tuyệt đối sẽ không để bất luận tiếng đồn xấu nào lan truyền, ảnh hưởng đến hậu cung truyền đi. Tần phi lục cung gặp chuyện không may, hoàng hậu khó tránh khỏi mang tiếng quản lý thất trách, thái hậu cũng sẽ bị người khác cho rằng dạy bảo bất lực. Ngay cả Tiêu Kỳ cũng có thể bị người khác nói, tề gia không xong sao bình thiên hạ?
Bởi vì lý do này, sau khi Thư Họa chết bất đắc kỳ tử, hoàng hậu chỉ lạnh nhạt nhắc tới đơn giản trước mặt mọi người: "Thư Họa hầu hạ Kiều Tiểu Nghi không tận tâm tận lực cho nên mới để Kiều Tiểu Nghi ngã xuống trên núi giả. Lúc trước vì muốn trốn tội nên một mực khẳng định Kiều Tiểu Nghi bị Sở quý nhân đẩy xuống. Ác nô như thế, chưa kịp hỏi tội đã sợ tội tự sát, đây là tội lớn."
Tự Cẩm ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nghe hoàng hậu tuyên án, Thư Họa chết vì lý do "Sợ tội tự sát", cho nên cả nhà Thư Họa cũng bị liên lụy, đày đi biên quan làm lính, cả đời không được hồi kinh. Kiều Tiểu Nghi dạy bảo cung nhân bên cạnh không tốt, phạt cấm túc sao chép cung quy trăm lần. Sở quý nhân mặc dù bị người hãm hại, nhưng là do lời nói và việc làm cũng có chỗ không thoả đáng, mới bị người khác có cơ hội lợi dụng. Hoàng hậu không thiên vị, phạt Sở quý người cũng bị cấm túc sao chép cung quy.
Từ Thái hậu đến Quý phi, không ai mở miệng phản bác. Chuyện này cứ thế nhẹ nhàng kết luận xuống.
Thái hậu và Kiều Tiểu Nghi bình yên vô sự, chỉ là đáng tiếc cho cung nhân Thư Họa kia, mình thì chết, người nhà cũng đi theo chịu tội.