Editor: Hương Cỏ
Trong cung này lòng người phức tạp, duy chỉ có cô gái không tim không phổi đang cười hồn nhiên hái hoa không thương hương tiếc ngọc kia, bao nhiêu khôn ngoan khéo léo đều dùng cả lên người hắn, lúc nào cũng tìm cách phân ưu giải nạn cho hắn. Nhớ tới nàng sợ hãi thái hậu, hắn không rảnh để lúc nào cũng chú ý hậu cung này, chỉ có thể để Hoàng hậu lo lắng quan tâm nhiều hơn, nhưng mà Hoàng hậu cũng không phải là vô dục vô cầu...
Bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra, giống như một sợi dây, buộc chặt lại mọi thứ.
Thái hậu cũng chẳng qua là muốn hắn khôi phục tôn vinh của Kiều gia. Nhưng một khi Kiều gia tro tàn lại cháy, đến lúc đó bị khó xử chỉ là chính mình. Hơn nữa lần này thái hậu cường thế để con gái Kiều gia tiến cung dự tuyển, có chủ ý gì hắn cũng không phải không biết. Thái hậu và Hoàng hậu kiềm chế lẫn nhau, đối với hắn là chuyện vui mừng. Nhưng lại có Tự Cẩm bị kẹp ở giữa khiến hắn nóng ruột nóng gan, vô cùng khó xử...
Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.
Tự Cẩm làm người không thương hương tiếc ngọc một hồi, lúc vào nhà trong tay ôm một bó hoa lớn, rất vui vẻ sai người tìm bình tới cắm, kêu muốn ngắm hoa!
Nhưng nàng quả thật chẳng có con mắt nghệ thuật chút nào, chỉ biết ôm cả bó hoa cắm hết vào trong bình. Kéo cầm trong tay cũng không biết phải cắt tỉa thế nào cho đẹp. Nàng xoay quanh chiếc bình mấy vòng thở dài một hơi, quả nhiên là đã trổ hết tài năng nghệ thuật rồi. Những cành hoa kia cao thấp không đều, màu sắc hình dáng khác nhau, nếu được thợ cắm hoa khéo tay sửa sang thì cũng có thể biến thành bình hoa đẹp dễ nhìn. Nhưng là nàng thì chỉ sợ hai ba nhát kéo đi xuống, cả bình hoa liền bị phá hủy.
"Sao còn chưa tỉa?"
Tự Cẩm vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Kỳ ở sau lưng, "Hoàng thượng đi đường nào vậy, sao chẳng có chút tiếng động gì. Làm thϊếp giật mình nhảy dựng lên kìa."
"Có thấy nàng nhảy dựng lên đâu."
"Trong bụng thϊếp có thứ nặng níu xuống."
Tiêu Kỳ:...
Hắn giơ tay cầm lấy cây kéo trong tay Tự Cẩm, cẩn thận quan sát cái bình trên bàn rồi gọi Quản Trường An vào, "Đi tới kho của trẫm lấy bình hoa gốm men xanh vẽ hình khổng tước tới."
Quản Trường An sững sờ, lập tức nói: "Vâng, nô tài đi ngay ạ." Ra cửa chính Di Cùng hiên, Quản Trường An đi thẳng ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, chiếc bình hoa gốm men xanh vẽ hình khổng tước kia không phải rất quý giá nhưng hiếm ở chỗ men màu xanh rất khó tạo thành, làm cả trăm cái chưa chắc đã ra được một cái thành công. Bình kia người ta tiến cống một cặp, Hoàng thượng cũng không nói lấy một cái hay là cả hai, sao hắn ta lại quên mất chuyện này chứ?
Sau khi Quản Trường An đi, Tự Cẩm lại hỏi: "Bình mai này không đẹp sao?"
"Nếu kiểu bình miệng nhỏ, cổ ngắn như vậy thì cũng chỉ có thể để trưng bày. Nếu cắm một vài cành hoa thì tạm được, còn nhiều hoa thế này thì không đủ. Hơn nữa màu sắc cũng không có gì đặc biệt, cắm hoa cũng phải đẹp mắt, chuyện này cũng cần phải có nghệ thuật."
Tự Cẩm trong lòng thầm nghĩ "Được rồi", nghe hắn nói cứ như bản thân là chuyên gia vậy.
Chờ đến khi Quản Trường An sai người bưng hai cái hộp gấm lại, mở hộp lấy bình ra, Tự Cẩm vừa nhìn đã thích ngay. Màu sắc cực đẹp, hoa văn tinh xảo, cả bình như thể tỏa ra hào quang. Cầm vào trong tay liền không bỏ được xuống, nói với Tiêu Kỳ: "Màu sắc của chiếc bình này thật hiếm gặp, đồ ở chỗ thϊếp chẳng có chiếc nào so được."
"Thích thì giữ đi, cũng không trân quý lắm, nhưng màu sắc này rất khó làm được." Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm tỏ vẻ yêu thích như thế nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn tự tay đặt bình xuống bàn, nhặt một hai cành hoa từ trong bó hoa lớn ra, cầm lấy cây kéo "Tách" "Tách" vài nhát, sau đó bỏ vào trong bình. Tự mình đứng bên cạnh nhìn trên dưới chung quanh một chút, sau đó lại giơ tay sắp xếp lại mấy cành hoa, "Tạm thời nhìn cũng được."
Tự Cẩm tròn mắt nhìn Tiêu Kỳ khéo léo tạo thành một bình hoa, vẻ mặt tò mò không giấu nổi, "Làm sao Hoàng thượng làm được vậy?" Chuyện này thật không khoa học.
"Có cái gì khó đâu, nhìn vài lần thì biết thôi. Nàng cứ biết thưởng thức thì sẽ biết làm, giống như các nàng hay thích xiêm y đồ trang sức đeo tay vậy."
"Không được chê bai người khác, ai lại nói người ta thế chứ." Tự Cẩm đi lòng vòng quan sát bình hoa do Tiêu Kỳ cắm, càng ngắm càng thích. Nhất là đóa thược dược to đang nở rực rỡ cắm giữa bình, màu đỏ thắm như lửa cũng cháy rực lên trong mắt Tự Cẩm.
"Thích không?"
"Thích, Hoàng thượng có biết hoa thược dược đại biểu cho điều gì không?"
"Điều gì?"
"Từ xưa cây thược dược đã được gọi là ‘hoa thần tháng năm", người ta thường gọi là hoa tình yêu..." Tự Cẩm nói xong cũng không nhìn Tiêu Kỳ, chỉ nhìn đóa hoa kia đến xuất thần. Nàng cắt nhiều hoa như vậy mang vào nhà, không ngờ hắn lại lấy đóa hoa này cắm, là hữu tâm hay là vô ý đây?
"Ừ."
"Ừ" là sao chứ?
Nàng không yên lòng nhìn Tiêu Kỳ "tách" "tách" lại cắt thêm mấy cành hoa cắm vào chiếc bình khác, ở giữa vẫn là một cành hoa thược dược to đỏ thắm như cũ. Nhìn vậy Tự Cẩm suy nghĩ không biết người này rốt cục là có ý gì đây?
Bữa tối là Tiêu Kỳ cố ý phân phó, viện chính đại nhân nói giờ Tự Cẩm cần ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng. Hơn nữa dạo này nàng ăn nhiều hơn nên cố ý sai Nhạc Trường Tín làm một bàn toàn những thức ăn Tự Cẩm thích ăn. Người khác mang thai đều béo lên. Giờ vòng eo của Quý phi còn lớn hơn so với năm ngoái. Trước đây nàng ta xinh đẹp cao ngạo, sau khi sinh Ngọc Trân cũng không giảm cân bao nhiêu, giờ lại thêm vài phần phúc hậu uy nghi.
Ai mà giống như Tự Cẩm, thai nhi cũng hơn sáu tháng, trừ vòng bụng lớn cón những chỗ khác đều không thấy thịt đâu. Cho nên hắn cảm thấy phải bắt nàng ăn thêm nhiều dinh dưỡng, tăng thêm chút cân mới được. Nghĩ tới đây, ánh mắt bất giác lướt qua bộ ngực của Tự Cẩm, vì mang thai nên hơi tròn trịa đẫy đà hơn. Chỗ này … cũng phải phát triển hơn mới được.
Tự Cẩm cũng không biết chút nhỏ mọn này của Tiêu Kỳ, nhìn một bàn thức ăn ưa thích, ngay cả hoa thần tình yêu kia cũng vứt hết ra sau gáy mất rồi.
Thích quá đi.
Dù sao nàng bây giờ, một người ăn no thì hai người không đói bụng.
Buổi tối sau khi Tự Cẩm ngủ, Tiêu Kỳ ngồi dậy nghiêng đầu ngắm gương mặt nàng say ngủ, một cánh tay bị nàng ôm thật chặt, một chân gác lên đùi hắn, nửa bên bụng đều dựa vào hắn. Làm hại hắn hơn nửa đêm không ngủ được, một mình năm trằn trọc.
Chao ôi, ban đêm cũng thật dài...
Nhất thời không ngủ được, hắn cũng không có lòng tầm hoa vấn liễu, dứt khoát giơ tay cầm lấy tấu chương đặt trên bàn bên giường xem. Vén màn ra, khêu sáng ngọn đèn cung đình, trong màn liền sáng lên. Tự Cẩm không thoải mái xuay người, Tiêu Kỳ lấy khắn của chính mình gấp thành một đoạn dài, sau đó đặt trên mắt Tự Cẩm. Quả nhiên Tự Cẩm liền nằm im.
Người này thích ngủ trong bóng tối. Nhớ đến trước đây lúc hai người thân mật, nếu hắn cố ý để đèn sáng thì nàng cũng sẽ tìm mọi cách thổi tắt đi. Cũng không biết là thẹn thùng cái gì.
Vừa nghĩ đến chuyện này thì người lại nóng lên, nét mặt Tiêu Kỳ ửng đỏ, rót một ly trà lạnh uống một hơi, lúc đó mới thấy đỡ hơn một chút.
Tĩnh trí hít một hơi dài, hắn chăm chú xem tấu chương. Từ từ những xao động ở ngực và bụng mới bình ổn lại.
Bên ngoài Quản Trường An thấy trong phòng lại thắp đèn. Hắn ta đứng ở cửa sổ nghe ngóng, cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, Hoàng thượng cũng không gọi người. Đã hơn nửa đêm không ngủ đốt đèn lại không gọi ai vào, hắn ta đứng ở cửa sổ cũng không dám rời đi. Trần Đức An bưng bàn ghế tới chỗ hắn ta ngồi xuống, người mới thả lỏng hơn một chút. Mãi cho đến hơn nửa đêm trong phòng tắt đèn, Quản Trường An này mới đứng dậy xoa lưng đi sang phòng bên chợp mắt trong chốc lát.
Các chủ tử có thể ngủ ngon lành, nô tài bọn họ thì không được. Hoàng thượng phải lâm triều, hắn ta cũng chỉ dám chợp mắt trong chốc lát rồi phải thức dậy nhắc Hoàng thượng. Việc này người khác không làm được. Nghĩ tới đây hắn ta nhìn Thuận Toàn mới vào trực đêm nói: "Đến giờ thì gọi ta dậy, đứng quên mà chậm giờ lên triều."
"Quản công công yên tâm, nô tài sẽ canh giờ cho ngài, đảm bảo không chậm trễ." Thuận Toàn vội vàng vừa cười vừa nói. Khi nãy trong phòng khêu đèn ai cũng thấy, nghĩ không có việc gì nên Trần công công cho hắn ta đi ngủ một lát. Kết quả bị Quản công công bắt làm việc, chỉ đành mở to mắt nhìn chằm chặp đồng hồ cát, hơi lim dim ngủ liền cấu mình một cái cho tỉnh ngủ.