Editor: Hương Cỏ
"Đại nhân không cần phải lo lắng, xác thực Uông đại nhân có hành động cưỡng bách nô tỳ, chỉ hận là thời gian qua nô tỳ ăn nói, hành động không cẩn thận bị ông ta bắt được cơ hội. Hôm qua, chẳng qua nô tỳ biết thời biết thế, chỉ mong đại nhân có thể giữ lời là được."
Cam Lượng nhìn cung nữ có gương mặt thanh tú, khẽ gật đầu, "Như thế thì tốt hơn." Uông Anh vốn là kẻ háo sắc, hắn ta lợi dụng điểm này kéo ông ta xuống. Cung nữ này đã đến tuổi xuất cung, nhưng do Uông Anh liên tục gạch tên nàng ta, nàng ta không có biện pháp nào bèn nhờ đến hắn. Do đó hai người mới làm cuộc giao dịch, không nghĩ tới cung nữ này cũng là người tính toán thông minh, biết rõ phải giải quyết tốt hậu quả. Người bớt lo như thế thì mọi việc cũng dễ dàng hơn nhiều.
Chờ Cam Lượng đi rồi, cung nữ kia ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ màn, trên nét mặt yếu đuối hiện ra nét kiên định. Lão già Uông Anh kia không biết xấu hổ, trong nhà có vợ cả, thϊếp thất một đống, còn muốn ép nàng ta làm thϊếp của lão. Lão đáng tuổi làm cha nàng ta, làm sao nàng ta chịu cam tâm ủy khuất làm thϊếp của hắn chứ. May mắn ông trời giúp nàng, để nàng ta gặp gỡ Cam đại nhân, giờ chỉ còn chờ ngày được xuất cung thì tốt rồi. Nàng ta thở dài một hơi rồi mới nhắm mắt lại ngủ. Ở dưới quê, cha mẹ và đệ đệ đều đang mong nàng ta trở về nhà. Nàng ta muốn sống khỏe mạnh để trở về, lần trước mẫu thân viết thư còn nói, tiểu Võ ca ở cạnh nhà vẫn còn đang chờ nàng...
Thời gian qua, Uông Anh khôn khéo xảo trá, rất ít khi bị người khác bắt được nhược điểm. Không nghĩ tới nhất thời say rượu mất khống chế nên mới phạm sai lầm lớn. Giáng chức, về nhà nghỉ ngơi, mặc dù trong lòng ảo não nhưng lúc, này cũng chỉ có thể từ từ chờ thời cơ một lần nữa khôi phục. Cam Lượng làm trợ thủ của Uông Anh năm sáu năm, là người nói chuyện lúc nào cũng cười, thường thường giúp mọi người làm điều tốt, danh tiếng cực kỳ tốt đẹp. Lần này gặp may mắn bỗng chốc lên chức, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn ta. Xét thấy Hoàng thượng có một thói quen nhất quán, thủ trưởng phạm sai lầm bị bắt, trợ thủ sẽ trở nên vinh quang. Do đó trong cung, chức vị phó quan trở nên nóng bỏng lên. Cũng chính vì như thế, mà quan hệ giữa những phó quan cũng trở nên thay đổi cực kỳ tế nhị. Nếu như lúc trước họ liên kết thành một khối thì giờ họ đề phòng lẫn nhau, làm cho mối liên kết chặt chẽ của Nội Đình Phủ trở thành một cục diện khác hẳn.
Người khác chỉ nghĩ hoàng đế làm vậy để giảm bớt việc, mới để các phó chức lên vị chính. Nhưng Tự Cẩm lại biết chuyện tuyệt đối không phải đơn giản như thế. Với tâm cơ của Tiêu Kỳ, chỉ sợ mấy trợ thủ này là những người hắn đã bồi dưỡng rất nhiều năm, đã sớm thần không biết quỷ không hay nằm vùng ở các vị trí đó, làm việc ở những nơi hắn muốn bọn họ vào. Nhưng mấy người này khi nhập chức đều ở những vị trí thấp, không bị ai để mắt tới. Sau đó từng bước từng bước liều mạng lập công lao thành tích mà đi tới, cho nên cũng không ai có chút hoài nghi nào.
Giống như Cam Lượng này, hắn ta làm việc ở Cục tư chính năm sáu năm, đầu tiên chỉ là một tạp dịch, nhưng vì được Uông Anh thưởng thức nên mấy năm qua mới leo lên đến chức phó chưởng quản. Nghe nói sau khi Uông Anh bị bãi quan, Cam Lượng lên thay ông ta còn cố ý tới phủ của ông ta thăm hỏi, hai người còn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nửa đêm mới trở về nhà, cũng trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng. Trước đó Tự Cẩm cũng không dám xác nhận Cam Lượng là người của Tiêu Kỳ, hắn ta lên chức trong khi đang tra xét vụ án làm nàng bị thương, nhưng thủ đoạn lại khác hẳn Uông Anh. Uông Anh nhìn thì làm việc mạnh mẽ vang dội, không lưu tình một chút nào, nhưng đều là vẻ ngoài của ông ta. Thực tế hắn ta rất xảo trá, chỉ vì mưu lợi của chính mình. Cam Lượng lại hoàn toàn khác, hắn ta luôn cười rất thân thiện, có vẻ dễ gần nhưng khi làm việc thì mạnh bạo, cương quyết, quả cảm dũng mãnh, không chút nào đắn đo chần chờ. Đối với người đến cầu tình tất cả từ chối ngoài cửa. Đối với các vụ án có kết luận chưa rõ ràng đều tra xét lại không chút nào nương tay.
Cục Tư chính đổi người, vụ án Tự Cẩm bị thương được tra xét lại, trong lúc nhất thời toàn bộ hậu cung lại thần hồn nát thần tính. Hoànghậu gọi Cam Lượng tới không biết nói gì đó, vậy mà Cam Lượng không thỏa hiệp chút nào, thiếu chút nữa bị hoàng hậu đánh. Nhưng kết cục hắn ta vẫn cương quyết ngẩng cao đầu đi ra Phượng Hoàn Cung.
Trong phút chốc, khắp nơi đồn đãi vị Chưởng quản Cục tư chính mới nhậm chức về là người “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”. Thậm chí có người nói đùa, khó trách Uông Anh lại trọng dụng hắn ta như thế, dùng một kẻ ngốc nghếch không biết thời thế làm phụ tá thì chẳng phải càng tỏ rõ sự anh minh thần võ của ông ta sao?
Bởi vì chuyện này mà khiến Hoàng hậu tức điên. Chuyện cập kê của Tự Cẩm cũng coi như lắng xuống, bên Phượng Hoàn Cung cũng không có tin tức truyền đến, Tự Cẩm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây nàng báo tin cho Tiêu Kỳ cũng là bởi vì không muốn cự tuyệt trước mặt Hoàng hậu việc tổ chức lễ cập kê. Lòng tốt lại còn bị từ chối thì đương nhiên hoàng hậu sẽ tức giận. Để Tiêu Kỳ hỗ trợ vòng quanh, nàng cũng muốn xem hắn sẽ dùng thủ đoạn gì thương lượng với Hoàng hậu. Không nghĩ tới người ta căn bản cũng không chính diện giao phong với Hoàng hậu, chuyển thế bắt lấy Uông Anh, chỉ dùng một Cam Lượng đối phó đã khiến Hoàng hậu tức hộc máu, làm gì còn thời gian lo lắng nàng.
Nhưng, xem hoàng hậu kiêng kị chân tướng như thế, chẳng lẽ nói chuyện mình bị thương có liên quan đến hoàng hậu?
Tự Cẩm không tin, dù sao nàng là một tay Hoàng hậu nâng đỡ lên để đối chọi với Quý phi, bản thân mình luôn biết "Nghe lời " lại "Nhu thuận", từ trước đến nay không "Ngỗ nghịch" hoàng hậu, hoàng hậu sẽ không nghĩ vứt bỏ quân cờ này sớm như vậy. Nhưng rõ ràng Hoànghậu đang che chở người đã động thủ, chắc hẳn người này có giá trị lợi dụng nhất định đối với hoàng hậu, rốt cuộc là người nào đây?
Lý do Hoàng hậu muốn tổ chức lễ cập kê long trọng, e là muốn an ủi bù đắp cho mình chăng?
Đáng tiếc nàng không cần.
Chạng vạng lúc Tiêu Kỳ tới, Tự Cẩm hết sức ân cần bưng trà dâng nước, đấm lưng nắn vai, người ta vì mình giải vây, nàng dù sao cũng phải bày tỏ thành ý, không phải sao?
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm bận trước bận sau nhịn không được cười lên một tiếng, kéo nàng ngồi xuống, "Đừng vội, nghỉ ngơi một lát đi."
Tự Cẩm ngồi xuống bên cạnh Tiêu Kỳ, nghiêng nghiêng người vào trong ngực hắn, cứ thế dựa vào như vậy, nàng cũng cảm thấy lòng ngọt ngào như được uống mật.
Chao ôi, thật là không cứu nổi nữa.
“Nàng vui như vậy sao?" Tiêu Kỳ ấn nhẹ lông mày Tự Cẩm hỏi, thấy nàng vui vẻ, môi hắn cũng không tự giác mà tươi lên.
"Vui chứ, đương nhiên là vui ạ." Tự Cẩm liền nói, "Hoàng hậu nương nương đối với thϊếp tốt, lòng thϊếp đều biết và cảm kích. Nhưng thϊếp thật sự không muốn quá nổi trội, làm người khác chú ý. Huống chi chỉ là lễ cập kê mà thôi, thϊếp chẳng qua chỉ là một Uyển Nghi, sao có thể làm việc phá quy củ, công lao chưa có, khó tránh khỏi mang tiếng. Bị người khác nói sau lưng cũng không thể phản bác, cần gì làm để người ta ghen ghét. Hoàng hậu nương nương muốn giành vinh quang cho thϊếp, trong lòng thϊếp cực kỳ cảm kích. Nhưng... Thϊếp sợ làm không nổi."
Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm, vuốt nhẹ mu bàn tay nàng. Nàng nói quá chính xác, hắn cũng không có cách nào phản bác lại. Thật lâu sau, thản nhiên cười, "Cũng chỉ có nàng dám nói vậy trước mặt ta." Dám công khai nói ở trước mặt hắn, sợ bị cung phi khác ám hại, người này lá gan càng lúc càng lớn.
Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, "Bởi vì thϊếp không muốn lừa dối Hoàng thượng mà."
Tiêu Kỳ ngẩn ra, cúi đầu nhìn Tự Cẩm, chỉ thấy hai mắt nàng cong cong, khóe môi cười tươi, lại nghe nàng nói: "Hoàng thượng rất tốt với thϊếp, sao thϊếp có thể nói dối lừa gạt người. Thϊếp cũng đâu phải người không có tim không có phổi chứ."
"Lại còn dát vàng lên mặt mình nữa." Mặc dù Tiêu Kỳ nói như vậy nhưng nét mặt lại hết sức nhu hòa.
Tự Cẩm ngẩng đầu lên cười nhìn hắn, ranh mãnh nói: "Nếu không cho thϊếp dát vàng lên mặt, Hòang thượng muốn phạt thϊếp sao?"