Editor: Hương Cỏ
Hắn phải giống như tiên đế vậy, lạnh lùng nhìn gia tộc các phi tần liều chết tranh đấu, cho dù hắn rất chán ghét những kẻ vô tâm thủ đoạn kia. Từng thử qua hoàng hậu, quý phi cư xử khéo léo, nhưng các nàng muốn quá nhiều, hắn không đáp ứng nổi.
Lại cũng không nghĩ ra. Lúc nản lòng thoái chí sẽ gặp phải nàng.
Hoàng hậu và quý phi cũng coi như thôi, mình dù sao cũng là phu quân các nàng, còn có thể kinh sợ một hai. Nhưng sau khi thái hậu trở về thì sao? Có bị người khác xúi giục, lấy Tự Cẩm khai đao? Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không muốn dành cho Tự Cẩm thịnh sủng như Quý phi.
Chỉ mới như vậy thôi mà thiếu chút nữa đã khiến nàng mất mạng. Tiêu Kỳ nghĩ tới đây, tâm trí càng thêm kiên định. Cho dù như thế nào, trước khi thái hậu trở về, hắn nhất định phải nắm chắc Nội Đình Phủ trong tay. Hắn muốn, từng bước từng bước chặt đứt quan hệ qua lại giữa người trong cung và bên ngoài, như thế mới có thể chân chính khống chế quyền lực trong hậu cung này.
Để hắn có thể, thật sự bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
Tự Cẩm bị đói mà tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng cảm giác được trên đầu đau nhức nhối. Đang muốn gọi người thì nhìn thấy một bóng người ngồi trước giường, nhìn kỹ lại thì thấy Tiêu Kỳ đang dựa vào cột giường ngủ.
Tự Cẩm ngẩn người, nàng nghĩ tới rất nhiều tình huống lúc mình tỉnh lại, duy chỉ có không dám nghĩ tới vừa mở mắt ra lại nhìn thấy bộ dạng thế này của Tiêu Kỳ.
Hoàng đế ư, là người kiêu hãnh tự phụ cỡ nào chứ. Người ấy làm sao có thể ngồi canh giữ trước giường một nữ nhân. Đây đâu phải là đang đóng phim diễn kịch. Chuyện đùa gì chứ.
Nhưng Tự Cẩm lại thật sự gặp được chuyện đáng cười như thế.
Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được cả người hơi tiều tụy, sắc mặt vàng vọt, mắt thâm quầng đen. Tự Cẩm nằm yên ngắm hắn, sợ mình thở mạnh cũng có thể đánh thức hắn dậy. Chuyện hôm qua xảy ra nhanh như diện chớp, Tự Cẩm cũng không thể nhớ được gì nhiều. Dù sao ngay sau đó nàng đã hôn mê.
Mơ mơ hồ hồ trong đầu rất nhiều hình ảnh lởn vởn, Tự Cẩm lại cảm thấy đau đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bắt tội mình nhớ như vậy còn không bằng quay đầu lại hỏi Vân Thường rõ ràng thì tốt hơn.
Đang suy nghĩ miên man thì liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đột nhiên mở mắt.
Tự Cẩm nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của hắn, trái tim chợt như ngừng lại. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên qua kính rọi vào, xuyên qua màn lụa phủ lên mặt hắn, cả người giống như được tắm trong ánh sáng nhu hòa, ánh mắt Tự Cẩm nhìn đăm đăm không dứt.
Tiêu Kỳ cảm thấy mình bị cái gì nhìn chằm chằm, vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Tự Cẩm đang nhìn mình bằng đôi mắt to long lanh nước. Ánh mắt này thật sự là quá nóng bỏng, lại khiến hắn nhất thời không chống đỡ được. Trước kia lúc hai người ở trên giường trêu đùa, thỉnh thoảng hắn cũng thấy nàng nhìn mình như thế này, giống như là lần đầu tiên gặp gỡ.
Tiêu Kỳ hơi không được tự nhiên động nhích người, "Nàng tỉnh rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Tự Cẩm cũng không dám gật đầu hay lắc đầu, bị thương nặng thế này, nhìn Tiêu Kỳ liền không nhịn được muốn làm nũng, "Đầu thϊếp đau."
Tiêu Kỳ nhìn cả đầu Tự Cẩm bị bó chặt, cũng không dám giơ tay xoa chỉ ho nhẹ một tiếng nói: "Ngủ lâu như thế có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?"
Là một kẻ tham ăn, có cái gì so với đồ ăn lại có thể dời đi sự chú ý của nàng, Tự Cẩm lập tức liền nói: "Muốn, thϊếp đói nên mới tỉnh đó, nhưng nhìn người đang ngủ nên không nỡ đánh thức người. Kết quả vẫn làm hoàng thượng thức giấc." Dỗ ngon dỗ ngọt nhất định không thể keo kiệt, hắn lo lắng cho mình như thế, còn phải ở chỗ này canh giữ nàng, nàng nhất định phải nhiệt tình biểu đạt tâm ý.
Quả nhiên, Tiêu Kỳ nghe vậy cả người đều trở nên nhu hòa hơn, hắng giọng gọi người lấy nước tới, lại sai người đi Ngự Thiện phòng truyền lệnh.
Vân Thường cùng Diện Mi tự bưng chậu đồng vào. Tiêu Kỳ lại không để cho các nàng làm mà tự mình lấy khăn cho vào trong chậu đồng thấm ướt vắt khô, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay Tự Cẩm khẽ lau. Tiêu Kỳ rất kiên nhẫn, lau kỹ từng ngón tay nàng sạch sẽ.
Trước đó là người nghiêm túc, lúc này là dáng vẻ nghiêm trang, khiến Tự Cẩm nhịn không được lại ngắm ngây người. Người đẹp trai quả nhiên làm cái gì đều khiến người khác thích nhìn, nghiêm trang lau tay cho nàng đúng chuẩn soái ca. Tự Cẩm nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ đến đau đầu, có cảm giác khinh thường chính mình.
Trần Đức An tự mình đi Ngự Thiện phòng kêu đồ ăn. Hôm nay Nhạc đầu bếp chuẩn bị canh xương sụn hầm đậu đỏ có tác dụng bổ huyết dưỡng nhan. Hi Uyển Nghi Thương bị thương ở đầu, chảy máu nhiều cần phải bổ máu. Còn cố ý làm đậu phụ Tứ Xuyên nhồi thập cẩm, nhân có gà xé phay, hải sâm hầm, măng tươi, chân giò hun khói, nấm hương, tôm bóc nõn v.v… Đậu phụ non mịn, nhân vị hương thơm ngon. Tự Cẩm nhìn món ăn này, quả nhiên thèm nhỏ nước miếng. Nhưng Tiêu Kỳ trước hết múc cho nàng một chén cháo trắng, nàng cúi đầu xuống lặng yên, lặng yên ăn hơn nửa chén.
Bởi vì nàng đói quá lâu, sợ tổn thương dạ dày, Tiêu Kỳ mới nhìn chằm chằm nàng, bắt uống trước cháo trắng cho dạ dày ấm áp. Trong lòng nàng cảm kích, cảm thấy ngọt, cũng không cảm thấy cháo trắng khó uống.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm ăn nhanh như hổ đói vồ mồi thì cảm thấy xấu hổ. Ở trước mặt hắn mà không duy trì dáng vẻ như thế, cũng chỉ có độc một mình nàng.
"Ăn từ từ, cũng không có ai tranh với nàng mà."
"Thϊếp đói."
"Đúng là đói mới càng phải nhai kĩ nuốt chậm, nếu không chút nữa bụng nàng lại khó chịu."
"Sẽ không đâu."
"Lần trước là ai kéo tay ta xoa bụng nửa đêm nhỉ?"
"..." Tự Cẩm vốn từ nghèo, cho nên có ông chồng trí nhớ đặc biệt tốt thật sự là chuyện đặc biệt bi thống.
Vì vậy, bi phẫn hóa thèm ăn, Tự Cẩm lại ăn ngốn ngấu.
Tiêu Kỳ:...
Dùng xong bữa, để Tự Cẩm nằm xuống một lần nữa, hai người đều không ai nhắc tới chuyện lần này. Tự Cẩm không đề cập tới là vì nàng không biết nên nói như thế nào, chuyện lần này là ngoài ý muốn hay là mưu hại? Nàng không có bằng chứng rõ ràng, thay vì tùy ý mở miệng, chi bằng chậm rãi chờ chân tướng. Tiêu Kỳ không nói là bởi vì chuyện này còn chưa có kết luận. Là một nam nhân, nói ra mỗi một câu đều phải giữ lời, không thể đổi ý.
"Nàng nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta lại đến thăm nàng." Tiêu Kỳ khẽ nói.
Tự Cẩm cười cười, "Người mau đi đi, chính vụ nhiều như vậy, cũng không cần ở chỗ này của thϊếp lãng phí thời gian. Làm vậy thϊếp phạm quốc tội mất."
Tiêu Kỳ bị nàng chọc cười, giống như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Tự Cẩm đều là người rất dễ dàng vui vẻ thỏa mãn. Bị thương như vậy, sao lại có người có thể dễ dàng vui sướиɠ như vậy chứ?
Đứng dậy, Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Tự Cẩm, thật lâu mới nói một câu, "Chuyện lần này, ta sẽ đòi công đạo cho nàng."
Tự Cẩm liền cười vui vẻ hơn, "Thϊếp tin hoàng thượng."
Đối với Tiêu Kỳ, kiếp này không dễ nghe ba chữ này, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm thật sâu rồi mới xoay người bước đi.