Editor: Hương Cỏ
Tự Cẩm hít sâu một hơi, lúc này mới nhấc chân đi vào, bên ngoài không thấy người liền vén rèm lên trực tiếp đi vào trong. Đi vào quả nhiên nhìn thấy Tiêu Kỳ nửa nằm nửa ngồi ở gần cửa sổ trên giường lớn nét mặt tối sầm, trên trán viết chữ to“chớ dại tiến gần”. Từ sau lần trước đầu giường đánh nhau cuối giường hòa hảo, hai người lại như trở lại thời gian thân mật trước đây, nhưng cũng đã lâu không nhìn thấy vẻ mặt tối sầm như thế của Tiêu Kỳ.
Tự Cẩm đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, Tiêu Kỳ thấy nàng đi qua liền nắm tay nàng cũng không nói chuyện, ngửa đầu nhìn tấm màn che thêu rồng ngũ sắc không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tự Cẩm bị hắn cầm tay, dù sao cũng đã thành thói quen, liền ngồi xuống, tự mình cũng nửa dựa vào trên gối, nửa dựa sát vào bên cạnh hắn.
Tiêu Kỳ nhìn thấy Tự Cẩm ngồi xuống liền giơ tay kéo nàng vào trong ngực, nhưng cũng vẫn không muốn nói chuyện. Hắn đang đầy bụng lửa giận, vừa tức mấy kẻ kia quá to gan lớn mật, chuyện như thế cũng dám làm được lừa gạt mình. Lại tự giận mình bị người khác lường gạt mà không phát giác được gì. Nếu không phải Tạ Hoàn lén để lộ tin tức, có phải hay không đợi đến khi ván đã đóng thuyền hắn mới biết rõ? Nếu như đến khi đó, hắn làm sao đối mặt với cả triều văn võ, bọn họ có cảm thấy hắn giống như một tên ngốc bị bọn họ đùa giỡn ở trong lòng bàn tay hay không?
Làm một vị hoàng đế, Tiêu Kỳ cảm thấy rất thất bại. Cảm giác thất bại này nồng đậm trong tâm trí hắn, không ngừng xoay chuyển.
Tự Cẩm hoàn toàn không biết rõ Tiêu Kỳ đang giận cái gì, lại không dám tùy tiện nói chuyện, ai mà biết câu nói kia có đυ.ng trúng cơn tức của hắn hay không, bị nổ tan xương nát thịt thì làm sao? Tiêu Kỳ này, bề ngoài thì có vẻ khoan dung rộng lượng, kỳ thật trong xương tủy thì nhớ dai thù lâu, người này thích nhất là tìm cơ hội tính sổ người ta.
Cũng không thể nói chuyện không vui, chẳng phải là làm cho nàng hoạ vô đơn chí. Không thể nói chuyện quá vui, như thế không phải là công khai đánh vào mặt hắn, hắn đang tức giận như thế mà mình lại vui vẻ thì chẳng phải quá ngốc sao. Nghĩ tới nghĩ lui, lại không thể cứ im lặng mãi như vậy, quá lúng túng. Tự Cẩm suy nghĩ một chút, liền nói đến bàn đu dây trong sân hậu điện, nói nàng mấy ngày nay đều nghĩ đến làm sao có thể dùng bàn đu dây chơi được một trăm lẻ tám kiểu trò chơi.
Giọng nói Tự Cẩm nhu hòa, lúc cao lúc thấp, lời nói êm tai khiến cho thần kinh người đang căng thẳng cũng phải dần dần dịu lại. Liên tục nói hơn nửa canh giờ, lúc đó mới nhìn thấy nét mặt Tiêu Kỳ hòa hoãn xuống, trong lòng thở ra một hơi. Từ chuyện bàn đu dây, Tự Cẩm còn nói đến sinh nhật của Quý phi mấy ngày sau, nửa ra vẻ buồn rầu tố khổ, "Thần thϊếp cũng không biết phải tặng lễ vật sinh nhật gì cho Quý phi nương nương mới tốt, mấy ngày nay đều đang suy nghĩ chuyện này."
Tiêu Kỳ nghe đến đó không khỏi liền nhớ tới Tào Quốc công công khai bày tỏ đồng ý với việc mở khoa thi. Ai bảo hoàng đế lấy tiểu công chúa ra mở đường, cho nên Tào Quốc công làm gì cũng không thể hủy đi vinh quang của Quý phi và Tiểu công chúa. Công khai tận lực đồng ý, kết quả người này trong bóng tối lại cấu kết với đám người thế gialàm ra chuyện thế này, quả thực là như tát thẳng vào mặt Tiêu Kỳ.
Lúc này nghe Tự Cẩm nhắc tới sinh nhật quý phi, mặt Tiêu Kỳ lại sầm xuống nói: "Quý phi thứ tốt gì mà chưa thấy qua, nàng không cần cố gắng lấy lòng nàng ta, không cần thiết."
Tự Cẩm vốn không nghĩ tới Tiêu Kỳ sẽ nói gì, nghe giọng nói hắn không vui, xem ra lần này sự tức giận của Tiêu Kỳ nhất định có liên quan đến Tào Quốc công. Hay quá, nhà Quý phi lại tự giẫm chân mình, Tự Cẩm rất vui vẻ.
Trong lòng vui vẻ, Tự Cẩm vẫn ân cần nhìn Tiêu Kỳ, "Thần thϊếp đâu thèm nịnh nọt người khác, thϊếp chỉ không muốn bị người khác chế giễu. Chính bởi vì tầm mắt Quý phi nương nương cao, thϊếp mới muốn chuẩn bị kỹ càng."
Tiêu Kỳ hừ một tiếng.
"Hừ" là ý gì chứ? Tự Cẩm bất lực không giải thích được, suy nghĩ một chút lại nói: "Lần này sinh nhật quý phi nương nương, Hoàng hậu nương nương nhận được ý chỉ của hoàng thượng muốn tổ chức tiệc lớn, mấy ngày nay đều vất vả vì chuyện này. Thần thϊếp chưa từng trải qua chuyện như thế, không thể phân ưu với Hoàng hậu nương nương, lại cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Hoàng hậu nương nương, nếu không thϊếp vội làm gì."
Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn Tự Cẩm, ngay cả nàng cũng biết không thể gây thêm phiền toái cho người đã đề bạt nàng là hoàng hậu. Hắn nuôi nhiều triều thần như thế, có ai có thể nghĩ cho hắn như vậy không? Mấy kẻ kia, ngay cả so với một nữ nhân cũng không bằng. Tự Cẩm còn biết có ơn báo đáp, những kẻ kia thì tình người cũng không có.
"Nếu như những đại thần kia của trẫm có thể có một nửa lòng tri ơn của nàng thì trẫm... Cũng không cô độc như vậy." Tiêu Kỳ ngửa đầu thở dài.
Tự Cẩm chau chau mày, "Hay là những tên khốn kiếp kia lại chọc giận hoàng thượng?"
Nghe Tự Cẩm xưng hô những kẻ kia là "Khốn kiếp", Tiêu Kỳ bị nàng trêu chọc nhịn không được cười, "Thật sự là cái gì cũng dám nói, nếu truyền đi ra ngoài, những kẻ 'Khốn kiếp' kia sẽ mắng chết nàng."
"Ngay cả thần tiên còn bị người mắng mà, thϊếp bị chửi vài câu thì tính là cái gì chứ. Bọn họ làm gì để người giận, hoàng thượng nói cho thϊếp nghe một chút, thϊếp trút cơn giận cho người. Thϊếp có nhiều ý xấu lắm."
"Nào có ai nói mình như vậy?" Lúc này còn chút gì tức giận thì Tiêu Kỳ cũng đã bị Tự Cẩm làm cho tiêu tan hết. Trong lúc hắn đang khổ sở như vậy, nàng dám nói thế trút giận cho mình, biết rõ nàng nói đùa nhưng trong lòng vẫn rất được an ủi. Cánh tay ôm nàng lại siết chặt hơn một chút mới lại nói: "Nàng nói đúng, ngay cả thần tiên đều có lúc bị người ta mắng chủi, trẫm thân là vua của một nước thì cũng cần phải tự kiềm chế bản thân, sao có thể bởi vì nhất thời chướng mắt mà tức giận không thể tiêu tan chứ."
"Người khác càng bắt nạt chúng ta, chúng ta càng phải cười thật vui vẻ. Nếu ta khóc, bọn họ càng thêm đắc ý, không thể tiện nghi cho bọn họ được."
Nghe lời nói trẻ con của Tự Cẩm, nhưng cũng có mấy điểm có lý ở bên trong, lúc này tinh thần Tiêu Kỳ đã thả lỏng. Những lời nghẹn khuất không muốn nói lúc trước cũng phải tuôn ra.
Tự Cẩm nghe xong cũng sững sờ, đám người này đâu chỉ to gan lớn mật, đây căn bản là không coi Tiêu Kỳ ra gì mà.
"Làm rối kỉ cương trường thi, chuyện này quan hệ đến hưng suy của quốc gia, mấy kẻ này quả thực là không muốn sống nữa!" Tự Cẩm tức đến nỗi suýt nhảy dựng lên, thật nham hiểm. Chuyện này nếu duyệt danh sách quan viên từ học sinh trúng cử sẽ có quan hệ đến tiền đồ của Thiên Đinh Tư, liên quan đến phụ thân nàng. Mấy kẻ này muốn cắt đứt tiền đồ của người nhà nàng, Tự Cẩm có thể không tức giận sao?