Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 98-1: Cắt đứt tiền đồ người khác (Phần 1)

Tự Cẩm đối diện với ánh mắt của Tiêu Kỳ, nhất thời không biết rõ trả lời thế nào, dứt khoát chúi đầu vào trong lòng hắn, "Hoàng thượng xem rồi làm đi, thần thϊếp đều nghe người." Dù sao chỉ cần vạch trần tâm tư Lý Chiêu Nghi ra, dựa vào tính cách của Tiêu Kỳ thì cuộc đời nãy cũng sẽ không thuận mắt với nàng ta, thế cũng đủ!

Nghe câu trả lời ngọt tận tim người, lại chứng kiến vẻ mặt thẹn thùng Tự Cẩm đang nép vào người, hắn vẫn còn có thể ngồi đó mà lòng không loạn, vậy thì thật không phải là nam nhân rồi.

Trần Đức An từ Ngự Thiện phòng đi trở về, vừa vào Di Cùng hiên thì liền nhìn thấy Vân Thường và Quản Trường An đều đứng xa xa trước cửa chính điện. Hắn ta nhất thời không hiểu lý do nên vội vàng tiến lên vài bước, nhìn Quản Trường An xin chỉ thị: "Quản ca ca, khi nào truyền lệnh, bên phòng ăn đã chuẩn bị xong rồi."

Quản Trường An mặt không chút thay đổi nói ra: "Chờ đi."

"Ơ?" Trần Đức An không hiểu, liền nghiêng đầu nhìn Vân Thường.

Mặt Vân Thường cũng không chút thay đổi, căn bản không không nhìn tới Trần Đức An. Trần Đức An đang định nói điều gì, bỗng nhiên nghe những tiếng động đứt quãng trong phòng, nhất thời mắt choáng váng. Lập tức cũng không hỏi, trốn qua một bên làm cây cọc gỗ thứ ba.

Quản Trường An ngửa đầu nhìn trời, trong lòng bi thương nước mắt chảy thành sông.

Trong nháy mắt liền tới ngày bắt đầu khoa thi. Do trước đó việc chọn quan chủ khảo xảy ra vấn đề. Mấy thế lực lớn trong triều đình đấu đá nhau kịch liệt, ai cũng muốn đoạt được danh tiếng này. Dù cho xuất thân bần hàn, chỉ cần thi đậu, tương lai được thăng chức, năm rộng tháng dài đó chính là một trợ lực rất lớn. Môn sinh khắp thiên hạ, mỹ danh vang khắp nơi, chuyện tốt như thế ai không muốn chứ?

Tiêu Kỳ ngay từ đầu chỉ ngồi xem kỳ biến, mặc cho mấy người phía dưới đánh nhau đầu rơi máu chảy, hắn cũng không có mở miệng đồng ý cái nào. Về sau vẫn là lão hồ ly Tạ Hoàn hiểu được ý đồ của hoàngđế, lão ra tay trước chiếm tiên cơ, lập tức đệ trình tấu chương, thỉnh hoàng đế làm chủ khảo, thu nhận môn sinh thiên tử, phúc trạch khắp thiên hạ. Tấu chương dâng lên ngày thứ nhất, ngày thứ hai Tiêu Kỳ liền ân chuẩn, cuộc chiến trên triều đình lập tức chấm dứt.

Sau khi hạ triều, Tạ Hoàn cười mỉm chờ phía sau Tô Hưng Vũ, hai người sóng vai đi, ông ta vừa cười vừa nói: "Lần này còn nhờ có Tô lão đệ nhắc nhở một câu." Ở trong hậu cung Tạ gia cũng không có con gái làm phi tử, do đó không tinh thông nhanh nhạy các tin tức trong hậu cung. Lần trước ngẫu nhiên gặp Tô Hưng Vũ, lúc Tạ Hoàn đang phiền loạn vì tranh chấp vị trí quan chủ khảo trên triều đình, vừa vặn gặp ông ta, hai người liền uống chung một bữa rượu.

Mặc dù Tạ Hoàn khá chướng mắt Tô Hưng Vũ, nhưng thứ nhất do Tô Hưng Vũ có huyết mạch của Tô gia Khúc Châu, thứ hai nghe nói Hi Uyển Nghi kia rất được sủng ái, con trưởng Tô Thịnh Dương đang là thống lĩnh Kiêu Long Vệ. Cả nhà này đang từng bước thăng chức nên ông ta cũng đành quyết tâm bắt chuyện làm quen. Sau khi rượu say, Tô Hưng Vũ say rượu nói một câu, "Nếu đã là mở khoa thì thì phải là môn sinh thiên tử, như thế mới hợp pháp luật, thuận lý tình."

Lúc đó trong đầu Tạ Hoàn tỉnh táo ngay, nhớ đến sắc mặt mấy ngày này của hoàng đế, lập tức hiểu được. Ngày hôm nay bản tấu chương này quả nhiên được Hoàng thượng tán thưởng, Tạ Hoàn tự nhiên là muốn cảm tạ Tô Hưng Vũ.

Tô Hưng Vũ vẻ mặt mờ mịt, "Lão đại nhân, lời ấy có ý gì, vãn sinh thật sự không hiểu."

Tạ Hoàn nhìn dáng vẻ này của Tô Hưng Vũ, bất kể là hắn ta giả vờ hay là thật không nhớ nổi, tóm lại vẫn nhớ kỹ ân tình của người ta. Ha ha cười một tiếng nhìn Tô Hưng Vũ nói: "Tô lão đệ, khoa thi lần này là hy vọng của ông phải không?"

Nghe ra trong lời nói Tạ Hoàn có ý trêu chọc, Tô Hưng Vũ bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt tang thương, "Lão đại nhân ngài biết rõ rồi, nếu tôi có thể có biện pháp khác thì làm sao phải đi tới bước này chứ?" Đối với chuyện chuyển khẩu, trước đây trên triều đình phản đối kịch liệt, thế gia liên thủ bài xích, khống chế Hộ bộ Lại bộ không xuất tiền xuất người, chuyện này Tạ Hoàn trong lòng hiểu được. Nhưng lúc này lại nhắc chuyện này liền khiến Tô Hưng Vũ bỗng chốc cảnh giác.

Tạ Hoàn cười mỉm gật gật đầu, nhìn Tô Hưng Vũ nói: "Lẽ ra Tô giaKhúc Châu nửa tháng trước đã đến kinh đô, ai biết trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hôm qua mới đến kinh thành. Hẳn lão đệ cũng biết chuyện này chứ?"

Tô Hưng Vũ gật gật đầu, "Có nghe nói chút ít, nhưng cụ thể như thế nào lại không biết rõ lắm."

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, tựa như là rất hứng thú nói chuyện, Tạ Hoàn lại nói: "Dựa theo tin tức ta mới nhận được, lần này các đại thế gia trong bóng tối bố trí không ít môn khách dự thi, đối với chuyện này Tô lão đệ có tính toán gì không?"

Tô Hưng Vũ muốn từ khoa thi để tuyển các học sinh trúng tuyển làm quan viên Thiên Đinh Tư, mục đích chính là muốn lấy học sinh bần hàn đối kháng với thế gia. Nhưng nếu như lần này khoa thi bị thế gianắm trong bóng tối, đến lúc đó kết quả đưa ra tam giáp toàn là môn khách thế gia chiếm hết, như thế không phải là trò cười sao? Lúc đó thể diện hoàng đế để vào đâu? Thiên Đinh Tư phải chọn lựa quan viên sử dụng như thế nào đây?

Tô Hưng Vũ hơi kinh ngạc nhìn Tạ Hoàn, "Ý lão đại nhân…?"

Tạ Hoàn cười hơ hớ khoát khoát tay, "Lão phu trong nhà còn có chút việc, phải đi trước. Tô lão đệ ơi, có một số việc không phải đơn giản như ông nghĩ đâu."

Ở trước mắt bao người Tô Hưng Vũ cũng không thể làm ra hành vi thất lễ, chỉ hạ giọng nói: "Ý tốt của lão đại nhân hạ quan tâm lĩnh, ngày khác sẽ mới lão đại nhân uống rượu cảm tạ." Tạ Hoàn tỏ rõ thiện ý như thế nhất định có mưu đồ, nhưng ông ta nhận nhân tình lớn vậy thì ngày khác tất nhiên sẽ hồi báo.

Tạ Hoàn cười đi, Tô Hưng Vũ nhìn theo bóng lưng ông ta chau mày, nếu quả thật như Tạ Hoàn nói thì chuyện này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Khó trách chuyện chủ khảo trước đây bọn họ lại đơn giản bỏ qua như vậy, chắc chắn đã âm thầm thương nghị sách lược rồi. Rốt cục là do ông ta ít giao tế quan hệ với mấy người này nên đúng là một chút tin tức cũng không thể biết được. Mà bây giờ Tạ Hoàn báo tin này cho mình, lại đúng thời điểm này. Nếu như lúc này bọn họ biết tin lập tức ra tay ngăn cản, như vậy chẳng khác nào làm mấy đại thế gia kia trở tay không kịp.

Tạ Hoàn cũng xuất thân thế gia, tại sao ông ta phải làm như vậy chứ?

Tô Hưng Vũ nhất thời không đoán rõ dụng ý thực sự của Tạ Hoàn, nhưng chuyện này đã vô cùng cấp bách, không thể bỏ mặc cũng không thể kéo dài.

Trở về Tô phủ, Tô Hưng Vũ vừa vặn gặp gỡ con trai cũng mới về. Bởi vì hắn ta là thống lĩnh Kiêu Long Vệ nên muốn tiến cung yết kiến hoàngđế dễ dàng hơn rất nhiều so với người khác. Người khác phần lớn là phải xin thỉnh gặp, mà Tô Thịnh Dương lại có thể tốc hành đến trước ngự tiền. Ông ta gọi con trai tới, nói sự việc một lần, nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của con, "Chuyện này liên quan trọng đại, tóm lại con phải nhanh chóng bẩm báo với Hoàng thượng, không thể để cho đám sâu mọt này phá hoại việc lớn được."

Tô Thịnh Dương vội vàng gật đầu, "Vâng, con hiểu rồi, con sẽ tiến cung ngay."

Tô Hưng Vũ gật đầu, "Mau đi đi, đúng là thời buổi rối loạn. Chỉ còn mấy ngày nữa là mở khoa thi mà mấy kẻ này lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nếu không phải Tạ Các lão lộ ra tin tức cho ta, chỉ sợ chúng ta cũng bị lừa hết. Mở khoa thi, tuyển nhân sỹ xong mà mới biết thì có phải là bao nhiêu công sức chúng ta đổ sông đổ bể hết không."

Tô Thịnh Dương sắc mặt không đổi, đương nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này lập tức cũng không nói thêm gì, chỉ nói: "Con sẽ vào cung ngay, nhưng tin tức bên ngoài còn nhờ phụ thân nghe ngóng nhiều hơn. Hơn nữa, hôm nay Tô gia Khúc Châu kia lại đưa thiệp mời tới, mẫu thân mới vừa nói tin này cho con, cha, ngài xem …?"

Chân mày Tô Hưng Vũ nhíu chặt hơn, "Thật sự là chuyện lạ quá, nếu Tô gia Khúc Châu đã không coi trọng gì nhà chúng ta thì lúc này đưa thiệp mời có mục đích gì, chồn chúc tết gà, nhất định không có lòng tốt gì. Con cứ tiến cung trước đi, ta đi tìm mẫu thân con hỏi một chút."