Trong Trường Nhạc Cung, quý phi đang cười đùa với Ngọc Trân công chúa, nghe Hoa cô cô nói cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn bà ta, “Không ngờ vị Hi Uyển Nghi này lại vinh sủng không suy giảm nhỉ.”
Hoa cô cô nhìn quý phi, hạ giọng nói: “Nương nương, nếu cứ thế này thì chỉ e Hi Uyển Nghi kia càng lên càng cao, dù sao cũng phải nghĩ cách mới được.”
Quý phi nhíu mày, “Bản cung tự nhiên biết rõ việc này, nhưng một Uyển Nghi nho nhỏ, ở cạnh Bản cung cũng chỉ như con kiến mà thôi, báo cho Lý Chiêu Nghi là được.”
Hoa cô cô đồng ý, do dự một lúc rồi mới nói: “Bên Lý Chiêu Nghi dạo này cũng hơi lơ là.”
Quý phi đương nhiên biết rõ, chẳng qua do chuyện Cẩm Tiệp Dư mà khiến Lý Chiêu Nghi nảy sinh lòng sợ hãi mà thôi. Nàng ta cũng không ngờ, Cẩm Tiệp Dư ngu xuẩn kia làm ra chuyện như thế, còn thiếu chút nữa cũng liên luỵ đến nàng ta.
“Chỗ Lý Chiêu Nghi, ngươi đi nói chuyện tỉ mỉ với cô ta. Chính Cẩm Tiệp Dư không có phúc khí, làm việc không sạch sẽ mới bị hoàng hậu bắt, bản cung có muốn che chở cũng không thể làm được.” Quý phi cười nói tiếp: “Chỉ cần không để người khác bắt được nhược điểm thì bản cung vẫn có thể che chở, xưa nay Lý Chiêu Nghi là người thông minh, dĩ nhiên sẽ biết phải làm thế nào.”
“Vâng, nô tỳ sẽ đi Khuynh Hương điện.”
“Ừ.” Quý phi khoát khoát tay, đợi đến khi Hoa cô cô đi rồi lại cúi đầu ngắm con gái đang ngủ, lấy chăn gấm đắp lên người bé, suy nghĩ lại bay tới Hi Uyển Nghi.
Chỉ ăn trưa mà hoàng đế cũng phải gọi người tới gặp, xem ra vị Hi Uyển Nghi này được lòng hoàng đế nhiều hơn so với mình vẫn nghĩ. Tính cách Hoàng đế xưa nay là vậy, nếu thích sẽ chiều chuộng nâng đỡ nhiều ngày. Lúc trước khi nàng tiến cung cũng không phải như vậy sao? Nhớ chuyện tối hôm qua, quý phi cũng cảm thấy trong lòng hoàng đế vẫn có nàng, nếu không sao có thể săn sóc chu đáo như thế.
Nghĩ tới đó những băn khoăn không vui trong lòng quý phi cũng tan biến dần. Nàng ta đã sớm biết bên cạnh hoàng đế không thể nào chỉ có một người, cho nên từ trước đến nay nàng ta không bao giờ giận dỗi Hoàng đế trong chuyện này. Chỉ cần trong lòng Hoàng đế yêu thích nàng hơn người khác là đủ rồi.
Một Hi Uyển Nghi nho nhỏ, nếu không phải hoàng đế cần dùng đến nhà mẹ đẻ của nàng thì cần gì coi trọng như thế? Nhớ tới vẻ mặt ngốc nghếch u mê của Hi Uyển Nghi, chắc hẳn nàng ta cũng không hiểu hoàng đế tốt với nàng vì nguyên nhân gì. Nhớ tới cha con Tô gia, một người quản Thiên Đinh Tư, một người làm thống lĩnh Kiêu Long Vệ. Thiên Đinh Tư cũng được đi, nhưng Kiêu Long Vệ kia lại không được. Nàng vốn dự định cho người nhà mình vào đứng đầu Kiêu Long Vệ, ai biết nửa đường nhảy ra Tô Thịnh Dương.
Có lẽ việc bị thương trước đây cũng chẳng qua là sấm to mưa nhỏ, lừa nhà họ mà thôi, thật sự quá giảo hoạt.
Tô quý phi và nữ nhân khác không giống nhau. Nàng ta nhận định muốn ở trong hậu cung này được sủng ái thì nhà mẹ đẻ nhất định phải cường đại, giống như nàng ta. Cho nên muốn Hi Uyển Nghi an phận thì phải phá hủy nhà mẹ đẻ của cô ta mới là cốt yếu. Đến lúc đó, nhà mẹ đẻ không người nào có thể dùng, khi đó chỉ sợ hoàng đế nhìn cũng không thèm nhìn cô ta nữa.
Diệt cỏ phải trừ tận gốc, gốc rễ của Hi Uyển Nghi chính là cha và huynh trưởng của nàng ta. Nàng phải thông báo cho người nhà, ra thêm sức lực với cha con Tô gia mới được.
Tào Quốc công nhận được tin con gái truyền tới từ trong cung liền gọi con trưởng là Tô Túc đến để bàn bạc chuyện này.
Tô quý phi dung mạo xuất chúng, huynh trưởng của nàng ta cũng cực kỳ xuất sắc, lúc đó đi vào thư phòng, chào phụ thân đang ngồi sau án thư rồi mới nỏi: “Phụ thân gọi con đến có chuyện gì cần sai bảo không ạ?”
Tào Quốc công vẫy vẫy tay ý bảo con trai tới gần, đưa thư con gái gửi cho hắn, đợi hắn xem hết rồi mới hỏi: “Chuyện này, con thấy phải làm như thế nào?”
Vẻ mặt của Tô Túc đầy nhu hòa, đặt thư lại trên bàn rồi mới nói: “Muội muội hơi nóng nảy rồi. Một hai ngày tới Nhị đệ sẽ cùng với tộc trưởng Tô gia Khúc Châu vào kinh, đến lúc đó bên nhà Hi Uyển Nghi kia sẽ càng thêm náo nhiệt.”
Tào Quốc công nghe vậy liền nhìn con trai mỉm cười, “Chẳng qua là một nhánh bị trục xuất khỏi gia tộc, thật sự cũng không thể danh giá được. Chờ đến lúc toàn kinh đô đều biết nội tình của nhà bọn họ thì càng thêm đẹp mặt”. Thời đại này người ta coi trọng nhất là danh tiếng và thể diện, tổ tiên của Hi Uyển Nghi kia làm nhục tỳ nữ mới bị trục xuất ra tông tộc, đây cũng không phải là danh tiếng tốt đẹp gì.
“Chờ đến khi Hoàng thượng biết rõ người nhà Hi Uyển Nghi kia lại không đáng trọng dụng như vậy, chỉ sợ cũng sẽ chán ghét cô ta.” Tô Túc cũng cười theo nhưng ngay sau đó nét mặt trầm xuống, “Chuện lần trước để Tô Thịnh Dương lừa gạt, dám giả vờ bị thương nặng che mắt mọi người. Lần này con xem hắn còn có lời gì nói. Cha, không cần lo lắng như thế. Chẳng qua là một vài chuyện vặt mà thôi, con đã ra tay thì bọn họ chịu trách nhiệm không nổi.”
Trước giờ Tào Quốc công rất coi trọng con trưởng của mình, nhìn hắn làm việc cũng yên tâm bèn nói: “Vậy chuyện này con chú ý mà làm, muội muội con cũng nói Hi Uyển Nghi kia đã nhận sủng, nếu cô ta may mắn mang long thai thì sẽ không dễ dàng như trước đâu.”
“Vâng, con trai biết rồi.” Tô Túc gật đầu đồng ý, lại nhìn phụ thân nói: “Mang thai chưa chắc có thể sinh ra, phải xem cô ta có phúc khí đó hay không mới được.”
Cha con hai người nhìn nhau cười.
Ba ngày Tiêu Kỳ ngủ lại Trường Nhạc Cung, mặc dù không kêu nước nhưng cũng thể hiện sau khi Quý phi sinh công chúa lại được sủng ái, quả nhiên nhất thời danh tiếng vô hạn. Mặt khác Hi Uyển Nghi của Di Cùng hiên mặc dù chưa tiếp tục nhận sủng nhưng buổi trưa mỗi ngày đều đi Sùng Minh Điện hầu thiện, đầy vẻ bảo bối của Hoàng thượng. Trong cung này có thể tranh đua cao thấp với Trường Nhạc Cung, không phải Di Cùng hiên thì không là ai khác.
Tự Cẩm mặc một bộ váy dài màu xanh lam nhạt, tóc chải đơn giản chỉ cài một cây trâm, dẫn theo người đi sang Sùng Minh Điện. Đồng Ý đã sớm chờ, thấy Hi Uyển Nghi đến vội vàng đi tới, khom lưng hành lễ, “Nô tài thỉnh an Uyển Nghi chủ tử.”
“Làm phiền Đồng công công.” Tự Cẩm dịu dàng nói, “Giờ này Hoàng thượng đã hết việc chưa?”
“Sư phụ nô tài vừa mới báo cho biết, chỗ Hoàng thượng còn đang bận chút việc, bảo chủ tở chờ trong thiên điện.”
Vừa đi vừa nói đã tới thiên điện, Tự Cẩm gật đầu nói: “Ta biết rồi, công công cứ làm việc của mình đi.”
Đồng Ý nhìn thoáng qua Hi Uyển Nghi, lại nói thêm một câu, “Hôm qua chủ tử muốn ăn thịt kho tàu trân châu cá muối, hôm nay Hoàng thượng cố ý sai ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn rồi ạ.”
Nét mặt Tự Cẩm đỏ lên hồng, cố tỏ vẻ bình thản gật gật đầu, Đồng Ý liền cười lui ra ngoài.
Người kia mới đi, Tự Cẩm còn chưa ngồi xuống thì đã nghe sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, xoay người nhìn lại thấy Tiêu Kỳ rảo bước đi vào, vội vàng khom người, “Thần thϊếp thỉnh an Hoàng thượng.”
Tiêu Kỳ kéo tay Tự Cẩm làm cho nàng đứng lên, “Giờ này giữa trưa nắng thế này, có mang theo ô không vậy?”
Tự Cẩm cười gật gật đầu, “Chuyện đó đâu cần đến thϊếp lo, mấy người Vân Thường còn lưu tâm hơn so với thϊếp cơ.”
Tiêu Kỳ gật đầu, lại nói: “Phụ thân nàng dâng tấu chương, trẫm đã đồng ý để cho nàng gặp người nhà ngày mai. Lần này không được từ chối nữa đấy.” Nói xong còn hơi nhíu mày, chuyện hai lần trước, hắn còn nhớ đây.
Lần này Tự Cẩm đương nhiên không dám từ chối bèn nói: “Thần thϊếp đã mong từ sớm, ngờ đâu dạo này Hoàng thượng quá bận rộn, cứ thế mới kéo dài thời gian chứ, giờ còn trách ngược thần thϊếp nữa.”
Tiêu Kỳ liếc nàng, liền thấy nàng ra vẻ giận nhưng lại tươi cười, nhất thời trong lòng cũng không kìm nén được, nghiêng đầu sang hôn nhẹ môi nàng một cái mới nói: “Lại còn dám oán hận trẫm, nàng càng lúc càng to gan đấy.” Nói xong lại nói thêm: “Lần này là chuyện quan trọng đây, nhà nàng có thể sẽ gặp phiền lớn, Tô gia Khúc Châu đến kinh thành.”
Tự Cẩm nghe vậy cả kinh, nghe giọng Tiêu Kỳ thì hình như sự tình thật nghiêm trọng. Tô gia Khúc Châu đến kinh thành, có thể khủng bố vậy sao?