Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 84-3: Hoàng đế dịu dàng (Phần cuối)

Ngày hôm nay trong đại điện có ba người mặc màu đỏ, Hoàng hậu nương nương đỏ thẫm, quý phi hồng san hô, Tự Cẩm hồng phù dung. Ba người màu đỏ, ở trong đại điện này rất chói mắt người ta. Không ít người nhìn Tự Cẩm đầy vẻ giễu cợt. Ngày hôm nay là ngày lành của Quý phi, lại còn dám nghĩ tới tranh đoạt sủng ái với quý phi, thật sự là không biết tự lượng sức mình.

Rượu và thức ăn đa dạng, mỹ nhân uốn lượn xung quanh, trong đại điện tiếng cười rộn ràng, ánh đèn mờ ảo. Nhìn xung quanh đủ màu sắc, Tự Cẩm cố gắng không nhìn về phía chủ vị đang ba người một nhà vui vẻ. Mặc dù nàng đi cùng mọi người tiến tới mời rượu, Tự Cẩm cũng chỉ đi theo sau mọi người, mời một ly rồi trở lại chỗ ngồi của chính mình.

Từ đầu tới cuối, nàng đều không chạm tới bắt cứ ánh mắt nào của Tiêu Kỳ.

Tới lúc yến hội tan thì trăng đã lên cao, Tiêu Kỳ cầm tay quý phi đi ra cửa chính Phượng Hoàn cung.

Tề Vinh Hoa đứng bên cạnh Tự Cẩm, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nét mặt nàng bình thản, ánh mắt bình tĩnh, bất giác hơi căng thẳng. Không nghĩ tới Hi Uyển Nghi lại là người giữ được bình tĩnh như vậy. Nhưng mà phải thế mới được, ở trong hậu cung này mới có thể sống thoải mái hơn.

Các phi tần có vị phần thấp phải chờ tần phi có vị phần cao rời đi mới có thể đi, Đổng Hiền phi đi qua cạnh Tự Cẩm, cười trấn an nói: “Ngày tốt của muội muội còn ở tương lai sau này.”

“Đa tạ Hiền phi nương nương.” Tự Cẩm cười ngây thơ, giống như không hiểu Hiền phi đang nói gì vậy.

Vẻ tươi cười của Hiền phi hơi bị khựng lại, lập tức vịn tay cung nhân sải bước rời đi.

Hiền phi vừa đi, Mai Phi và Khúc phi phía sau cũng lại đi tới. Mai Phi nhìn Tự Cẩm gật đầu cười, Khúc phi mặt không chút thay đổi, chỉ có nét ôn hoà. Lúc Lý Chiêu Nghi đi, nhìn Tự Cẩm tựa như nhìn một kẻ đáng thương vậy. Tay Tự Cẩm giấu trong tay áo siết lại, trên mặt lại không thể hiện ra chút khác lạ nào.

Đợi đến khi mọi người đều đi hết, Tự Cẩm mới vịn tay Vân Thường đi ra ngoài, sau lưng nàng đương nhiên còn có các tiểu tần phi cung tiễn. Ở trong hậu cung này xưa nay chính là như vậy, vị phần cao thì sẽ cao hơn người khác một bậc.

Đi một đường về Di Cùng hiên, Vân Thường và Diện Mi cũng không dám nói lớn, cẩn thận tháo bỏ váy áo và trang sức trên người chủ tử, thay bằng áo ngủ mềm mại nhẹ nhàng, lại vội vàng mang trà giải rượu tới.

Tự Cẩm không dám nói là thương tâm, nhưng trong lòng khẳng định cũng không thoải mái. Nàng và Tiêu Kỳ chưa phải là tình yêu nam nữ nhưng cũng có cảm tình. Hắn đi tới Trường Nhạc cung, cũng giống như những đồ nàng vẫn thường dùng bị người khác lấy. Mặc dù không ảnh hưởng tổng thể nhưng vẫn cảm thấy có vài phần chán ghét.

Uống trà giải rượu xong, Tự Cẩm liền nhìn thần sắc thấp thỏm bất an của Vân Thường và Diện Mi nói: “Được rồi, cả ngày đã mệt mỏi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi thôi.”

Vân Thường đi tới đỡ Tự Cẩm vào trong phòng, đỡ nàng nằm xuống rồi đắp chăn gấm lên, khép lại màn rồi mới nhẹ bước lui ra ngoài.

Trong phòng bỗng chốc an tĩnh lại, Tự Cẩm nhắm mắt, mệt mỏi một ngày, đầu óc cũng không có sức nghĩ chuyện khác, chợp mắt liền đi vào mộng đẹp.

Hoàng đế có tam cung lục viện, trước khi nàng đến, người ta liền không sủng hạnh phi tử ư?

Bởi vì nàng đến liền bắt phi tần khác làm quả phụ, người khác còn không hận nàng đến chết.

Huống chi, nàng và Tiêu Kỳ cũng không phải là tình thâm ý trọng, không phải là người yêu sống chết có nhau.

Bọn họ... Bọn họ... chẳng qua là hai người xa lạ, vô tình gặp nhau giữa biển người mênh mông, hai người đáng thương tựa vào nhau tìm ấm áp mà thôi.

Tiêu Kỳ không sẽ vì nàng đắc tội các tần phi là thế gia quý nữ tiến cung, nàng cũng sẽ không vì Tiêu Kỳ mà bỏ hết tâm trí, chỉ vì mình hắn tính kế.

Như thế này... cũng tốt mà. Chỉ cần mình không động tâm, chỉ cần mình lúc nào cũng giả bộ tình thâm ý trọng thì cuộc sống này cũng không phải là không tốt.

Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, ý niệm này trong đầu nàng càng không ngừng ẩn hiện, một lần lại một lần, Tự Cẩm cuối cùng thuyết phục chính mình, ngủ thật say.

Trường Nhạc cung.

Quý phi tắm rửa thay quần áo về, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đang nằm nghiêng người trên giường, trong tay cầm một quyển sách. Sau khi sinh con gái, mặc dù vòng eo còn chưa khôi phục sự mảnh mai, nhưng bộ ngực lại đẫy đà hơn bù đắp cho tiếc nuối đó, toàn thân lại có nét thục nữ dễ thương thoát tục.

Nàng nhẹ nhàng bước vào chậm rãi đi đến trước giường, ngồi đối diện nhìn Tiêu Kỳ, “Đêm khuya rồi, Hoàng thượng đừng xem sách nữa.” Nói xong liền giơ tay ra cầm lấy quyển sách kia, mím môi cười nhìn Tiêu Kỳ, vẻ quyến rũ phong tình không thể tả.

Tiêu Kỳ cũng thả lỏng tay, để mặc cho nàng ta lấy sách đi. Dưới ánh đèn, cơ thể quý phi hơi có vẻ đẫy đà nhưng lại thêm nét kiều mỵ, tóc đen vén lên buộc ở sau gáy. Nhìn kiểu này không hiểu sao hắn lại nhớ tới người kia, trước khi chìm vào giấc ngủ cũng sẽ thả tóc ra, để buông tùy ý trên vai trên cổ.

Quý phi nhích lại gần, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, Tiêu Kỳ cũng không đẩy ra, giơ tay vuốt tóc nàng ta, tóc chạm vào tay cũng hơi khựng lại. Tự Cẩm không thích lúc đi ngủ còn xoa gì đó lên tóc, lúc vuốt tóc chỉ có cảm giác mát lạnh và hương hoa thơm dìu dịu.

Áo ngoài bị Quý phi cởi ra liền lộ ra áσ ɭóŧ bên trong, lúc nàng ta đang định cởi nốt ra cho hắn thì Tiêu Kỳ nắm chặt tay quý phi lại.

Quý phi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, “Hoàng thượng?”

Tiêu Kỳ vuốt nhẹ má nàng, nét mặt càng thêm nhu hòa dịu dàng, ánh mắt mang tình ý dạt dào, “Lúc nàng sinh Ngọc Trân đã bị thương thân thể, thái y nói cho dù ra tháng cũng phải chăm sóc tĩnh dưỡng thật tốt, trẫm có thể đợi được.”

Quý phi còn đang sững sờ chưa kịp phục hồi lại tinh thần, chờ đến khi nàng hoàn hồn thì váy áo của nàng ta đã được Hoàng đế khép lại nghiêm chỉnh. Hai người sóng vai nằm xuống. Người bên cạnh vỗ nhè nhẹ vai nàng, giọng nói dịu dàng, “Trẫm ở bên nàng, ngủ đi. Chăm sóc cơ thể thật tốt, sau này mới có thể sinh long nhi cho trẫm, nhận một tên chữ thật hay.”

Mặc dù trong lòng Quý phi còn hơi nghi hoặc, nhưng nghe hoàng đế nói vậy trong lòng rất vui, nàng ta vẫn luôn hy vọng mình có thể sinh một đứa con trai. Khi nàng sinh Ngọc Trân thì không được thuận lợi, cơ thể cũng mất sức và tổn hại sức khỏe. Tối qua Hi Uyển Nghi nhận sủng làm cho nàng ta cảm thấy rất tức giận, hạ quyết tâm phải đòi lại công bằng. Nhưng Hoàng thượng vì nàng ta suy nghĩ như thế, sao nàng ta có thể làm chuyện không biết xấu hổ quyến rũ hoàng thượng được. Huống chi đây cũng là tâm ý và quan tâm của hoàng đế đối với nàng. Nghĩ đến đó, quý phi nhẹ nhàng xích người lại gần hoàng đế, yên lòng nhắm mắt lại.

Tiêu Kỳ nghe người bên cạnh dần dần thở đều đặn, nét tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất, mí mắt khép lại che kín đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy.

Ngày hôm sau, khi quý phi tỉnh lại, người bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng. Nét mặt nàng ta hơi trầm xuống bèn gọi người vào, “Hoàng thượng đi khi nào, sao không gọi Bản cung dậy?”

Đại cung nữ Nhạn Nhu liền vội vàng tiến lên nói: “Hoàng thượng phải lâm triều, trời chưa sáng đã đứng dậy, cố ý sai nô tỳ không được quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi, bên Hoàng hậu nương nương cũng đã miễn thỉnh an cho chủ tử.”

Mày Quý phi nhướn lên, trên mặt lúc này mới lộ ra vui vẻ, rốt cục Hoàng thượng đối với nàng vẫn khác.