Rất nhanh Tự Cẩm liền biết ý Tiêu Kỳ là cái gì. Nàng về Di Cùng hiên không bao lâu thì nhận được ý chỉ đến. Tiêu Kỳ tấn vị cho nàng, lại thăng thêm một cấp, thành Uyển Nghi.
Ở trong hậu cung nhận sủng lên cấp vốn là lệ đã có từ lâu. Nhưng đến khi Tiêu Kỳ đăng cơ trên ngôi vị hoàng đế, phi tần sau khi nhận sủng được thăng cấp cũng chỉ có hai ba người. Một người là Quý phi hiện nay, một người đã bị “bệnh chết” Cẩm Tiệp Dư, còn có Khúc phi, giờ thêm Tự Cẩm nữa.
Ý chỉ này vừa đưa ra, trong hậu cung lập tức liền sôi trào. Chuyện Tự Cẩm thị tẩm cũng bị mọi người biết, ai có thể ngờ vào lúc đó Hoàng thượng lại sủng hạnh Hi Tần... thành Hi Uyển Nghi rồi chứ?
Lúc Hoàng hậu biết rõ tin này cũng sững sờ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Theo ý nàng ta không có chuyện gì làm mất mặt quý phi tốt hơn so với chuyện này. Tâm trạng vui sướиɠ, Hoàng hậu lại ban thưởng như nước chảy tới Di Cùng hiên. Đồng cô cô đưa người mang đồ thưởng chúc mừng Hi Uyển Nghi thăng cấp, vừa đến đoạn rẽ vào Di Cùng hiên, từ xa nhìn thấy bóng lưng Quản Trường An dẫn theo vài tên tiểu thái giám đi tới.
Hoàng thượng cũng thưởng Hi Uyển Nghi, nhìn tình hình này tất nhiên sẽ rất phong phú. Đồng cô cô chân bước nhanh hơn tới Di Cùng Hiên. Quả nhiên Quản Trường An đưa tới đồ ban thưởng còn đang cho người sắp đặt trong Di Cùng hiên, bà ta cười tiến lên hành lễ chúc mừng Hi Uyển Nghi.
“Đồng cô cô không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên.” Tự Cẩm tự mình đỡ Đồng cô cô dậy, đương nhiên biết rõ bà ta tới làm gì, trên mặt thể hiện sự e lệ xấu hổ.
“Nô tỳ chúc mừng Uyển Nghi chủ tử, đây là chuyện cực kỳ vui mừng, nương nương vừa nhận được tin tức này liền lập tức sai nô tỳ lại đây.” Đồng cô cô sai người dâng đồ hoàng hậu ban thưởng đưa lên, lại nói tiếp: “Đây là tượng Tống Tử quan âm nương nương cố ý ban thưởng cho chủ tử, vốn cho là còn phải đợi mấy tháng, không ngờ Hoàng thượng … còn nóng vội hơn, nên sai nô tỳ hôm nay đưa tới.”
Tự Cẩm nhìn vào bức tượng Tống Tử quan âm, trong lòng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Đồng cô cô lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là kích động cảm kích, “Thần thϊếp cảm tạ Hoàng hậu nương nương ban ân điển như thế, thật sự là không có gì để báo đáp, trong lòng áy náy sợ hãi.”
Hoàng hậu ngóng trông nàng có thai, là muốn biến mình thành Tiền tài tử thứ hai sao?
Đồng cô cô cười nhìn Hi Uyển Nghi, mặt mũi bên ngoài tươi cười tràn đầy hiền hòa thân cận nhưng trong lòng đối với nàng thêm nhiều sự phòng bị. Nếu nói Hi Uyển Nghi nhận sủng vào lúc này thì không phải là người biết tính toán, bà ta là người đầu tiên không tin. Nhưng Hoàng hậu nương nương nguyện ý nâng nàng tranh đấu với Quý phi, bà ta đương nhiên phải làm theo nương nương dặn dò.
Tự Cẩm trong lòng như có sóng to gió lớn, ngoài mặt lại không thể không tỏ ra vẻ tiểu nữ nhi thẹn thùng ngượng ngùng mím môi mỉm cười, nói với Đồng cô cô: “Thần thϊếp nhất định không phụ kỳ vọng của nương nương, sẽ phụng dưỡng Hoàng thượng thật tốt, vì nương nương phân ưu.”
Hai người nói chuyện với nhau thật vui, Tự Cẩm tự mình đưa tiễn Đồng cô cô đi ra cửa. Trở về xem đồ hoàng hậu ban thưởng quả thật cực kỳ phong phú. Gấm vóc lụa là rực rỡ, đồ trang sức tinh xảo quý giá, cả bức tượng Tống Tử quan âm kia nữa.
“Chủ tử, tượng Quan Âm này có trưng lên hay không?” Vân Thường đứng một bên khẽ hỏi.
Tự Cẩm dừng một chút, sau đó mới thản nhiên nói: “Hoàng hậu nương nương ban thưởng, đương nhiên là phải trưng lên.”
Nghe giọng chủ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, ý tại ngôn ngoại, Vân Thường cũng không dám nhiều lời, dẫn Diện Mi và nấy nô tỳ đi xuống đăng ký nhập kho. Nhưng bức tượng Quan Âm đặt ở đâu lại là vấn đề, cuối cùng quyết định đặt trong phòng nhỏ phía sau. Đó là một tiểu phật đường cũng không làm ai chướng mắt, còn có thể báo cáo với bên Hoàng hậu.
Hoàng hậu mở màn ban thưởng, sau đó tới Quý phi ban thưởng, mấy người Đổng Hiền phi, Mai Phi, Khúc phi, Lý Chiêu Nghi cũng trước sau đưa đến. Trong Di Cùng hiên quả nhiên người ra vào như nước, vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng ngày hôm nay là tiệc đầy tháng của Ngọc Trân công chúa, nhưng Di Cùng hiên cũng rộn rang náo nhiệt không kém, ở trong hậu cung này coi như là lần đầu tiên.
Bận rộn hơn nửa ngày, mặt Tự Cẩm đều cười muốn cứng luôn. Mấy tần phi phía dưới nàng không cần ra mặt tiếp đãi, nhưng là vị phần cao hơn thì nàng cũng phải có mặt để cảm ơn. Hơn nữa tối hôm qua “vất vả”, chờ đến khi có thời gian nghỉ ngơi một chút thì toàn thân Tự Cẩm ê ẩm, ngay cả ngồi trang điểm cũng thấy mệt.
Diện Mi cầm lược chải đầu cho chủ tử, Vân Thường đang chuẩn bị xiêm y bên cạnh. Nàng ta lấy ra từng bộ khoa tay múa chân một hồi rồi lại cất về, lấy thêm bộ khác ra, cứ thế nhiều lần. Cuối cùng mới cầm lấy một bộ váy dài thêu hoa hải đường màu tím, kết hàng trăm con bướm mang qua, “Chủ tử, người thấy bộ này thế nào?”
Tự Cẩm liếc nhìn, cười gật gật đầu, “Nhìn khá hợp.” Không quá chói mắt gây chú ý, cũng sẽ không quá lấn át người khác, nàng luôn luôn tin sự tinh tế của Vân Thường. “Chọn bộ này, ngoài khoác thêm dải lụa nữa.”
Vân Thường cười đồng ý, xoay người tìm kiếm trong mấy thùng quần áo.
Tóc đen nhánh được thắt thành một búi, tay nghề chải tóc của Diện Mi ngày càng tinh xảo khéo léo. Tự Cẩm lấy trong hộp nữ trang một cây trâm bằng ngọc trắng khắc hoa hải đường, cài vào kẽ tóc. Cây trâm ngọc không một tì vết, sáng lấp lóa này là Tiêu Kỳ đưa cho nàng, cài lên tóc càng thêm phần diễm lệ cao quý.
Đeo bộ khuyên tai bằng ngọc trắng cùng kiểu, Tự Cẩm đeo thêm vòng tay ngọc trắng rồi đứng dậy để Vân Thường thay quần áo cho nàng.
“Chủ tử, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc có quá giản dị hay không?” Vân Thường vừa thay quần áo vừa nói.
Diện Mi lại cười nhìn Vân Thường, “Vân Thường tỷ tỷ, muội lại cảm thấy thế này rất phù hợp, tóc chủ tử đen nhánh thế này, nếu cài thứ khác sẽ thấy rõ không hợp.”
Vân Thường lại ngẩng đầu tinh tế quan sát một phen, chỉ thấy đúng là như vậy bèn cười nói: “Nô tỳ chỉ muốn làm chủ tử xinh đẹp độc nhất vô nhị, lại đã quên hăng quá hoá dở.”
“Chủ tử của chúng ta kể cả không mang theo mấy thứ trang sức này cũng xinh đẹp độc nhất vô nhị.”
Nghe hai nha đầu ríu ra ríu rít nói, Tự Cẩm cũng cùng cười theo một cái nói: “Chúng ta cũng không phải đi so sánh ganh đua với ai, dù sao cũng là tiệc đầy tháng của Ngọc Trân công chúa, phải khiêm tốn một chút, các ngươi đi cần cẩn thận mới được.”
“Dạ.”
“Dạ.”
Hai người cùng đồng thanh vâng lời, Vân Thường lại quan sát từ trên xuống dưới kỹ càng một lần nữa, xác nhận không còn sơ suất gì mới nói: “Hôm nay là ngày vui của quý phi, nếu đoạt danh tiếng của nàng ta e là sau này sẽ không có mộtngày tốt lành, vẫn là chủ tử nói đúng.”
“Chẳng qua là sinh một công chúa thôi, sau này vinh sủng của tiểu chủ còn nhiều hơn nữa.” Diện Mi nhướn mày không chịu.
“Cô cũng dám nói thế, nói riết quen miệng.” Vân Thường làm bộ lườm nàng ta một cái.
Giờ Diện Mi ở bên cạnh chủ tử cũng có vài phần thể diện, lúc ấy cũng chỉ có ba chủ tớ nên cũng không kiêng kị nhiều liền nói thẳng: “Quý phi nương nương lớn hơn chủ tử chúng ta bốn, năm tuổi đấy. Giờ chưa thấy rõ nhưng qua một hai năm nhìn sẽ thấy khác ngay.”
“Điều này cũng đúng, quý phi nương nương lại còn sinh con nữa. Người đã sinh với chưa sinh có sự khác nhau rất lớn.”
Nghe hai người này nói thao thao bất tuyệt nhưng thật ra là trấn an nàng, Tự Cẩm lĩnh nhận ý tốt của các nàng nói: “Ở ngoài không được nói lung tung, cẩn thận cái mạng nhỏ của mình.”
Hai người vội vàng đáp ứng, biết rõ chủ tử nhắc nhở vì muốn tốt cho các nàng, nụ cười trên mặt hai người lau cũng không hết.
Thu thập thỏa đáng, Tự Cẩm mới mang hai người cùng Trần Đức An ra cửa, để lại Kim Chức, Ngọc Tú và Thuận Toàn trông coi nhà.