Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 73-6: Quả thực quá làm càn (Phần 6)

Tiêu Kỳ giá lâm Di Cùng Hiên, hoàng đế đi tới hậu cung, đầu tiên là đến chỗ Di Cùng Hiên của Hi Tần. Mọi người trong hậu cung nhận được tin tức này, trong lòng ai nấy đều không vui chút nào. Ai có thể ngờ vị Hi Tần mà hoàng hậu đẩy ra để tranh thủ tình cảm kia lại có thể thật sự được hoàng đế chú ý để mắt đây. Hoàng đế nghĩ nàng chưa cập kê, thương tiếc nên không cho nàng thị tẩm mà vẫn còn tới chỗ nàng lưu luyến. Tình thế này e là chỉ có lúc Quý phi mới nhập cung mới có thể so sánh được.

Hi Tần khá giống Quý phi, hoàng đế lại sủng ái như thế, kỳ thật vẫn là Hoàng thượng sủng Quý phi hơn. Nếu không phía trước đã có một vị Quý phi, giờ lại sủng ái một người giống Quý phi, không phải vì Quý phi đang mang long thai, không thể thị tẩm nên dù hoàng đế sủng ái người khác cũng phải tìm một người tương tự Quý phi sao? Thế này cũng đủ nói rõ rồi.

Mọi người suy đoán ồn ào, bên ngoài không biết bao nhiêu ánh mắt đang quan sát trong Di Cùng Hiên. Nhưng lúc ấy Tự Cẩm chẳng có thời gian quan tâm.

Bởi vì hoàng đế lại sầm mặt.

Chỉ là nàng ăn hơi nhiều thôi mà. Ừ, Nhạc đầu bếp làm sủi cảo nhân thịt cua thật sự quá ngon. Không để ý liền ăn cả một đĩa bánh. Thịt cua lạnh, lại đúng ngày nàng có nguyệt sự, cho nên hai vật công kích, nàng đau bụng nằm trên giường không dậy nổi.

Vân Thường và Trần Đức An còn đang bị phạt quỳ ngoài sân. Quản Trường An như con rùa đen rút đầu trốn ở ngoài, Tự Cẩm nằm gối đầu trên giường, bên tai toàn là tiếng Tiêu Kỳ trách mắng răn dạy.

“Quá mức tham ăn mê uống, xem sau này nàng còn dám ăn thế không. May mà nàng còn biết sai mà sửa, lần này nhớ kỹ chưa?”

Tự Cẩm hai đời lần đầu tiên bị người khác mắng mỏ như thế. Nhưng nhìn mặt Tiêu Kỳ đang tức giận chỉ dám rụt cổ lại, thở cũng không dám. Vẻ mặt thành thật nghe răn dạy, ra vẻ đệ tử ngoan ngoãn trong lòng lại khóc không thành tiếng. Nàng cũng chỉ ăn hơi nhiều một chút thôi, chỉ cần làm ấm bụng thì sẽ đỡ, có cần trách móc nặng nề như vậy không chứ?

Nhưng nàng cũng không dám cãi. Nếu nàng dám phản kháng thì ngoài kia tính mạng của Vân Thường và Trần Đức An e là khó giữ được. Dựa theo lý luận của Tiêu Kỳ, nàng ham mê ăn uống, tự mình không quản được thì bổn phận làm nô tài phải biết khuyên bảo, khuyên không được sẽ phải lấy chết mà can gián, đó mới là bổn phận nô tài.

Nàng dám nói cho Tiêu Kỳ biết, nàng đuổi bọn họ ra ngoài để ăn vụng sao?

Tự Cẩm vươn một ngón tay, túm lấy tay áo Tiêu Kỳ, nhẹ nhàng đong đưa, không biết xấu hổ cầu xin tha thứ, “Thần thϊếp không dám nữa.”

Tiêu Kỳ đang đầy lửa giận nhưng đối diện với ánh mắt ngập nước xin tha mạng của Tự Cẩm lại không mắng thêm nổi, chỉ hung hăng hừ một tiếng.

“Thật sự thần thϊếp không dám nữa. Hoàng thượng đừng tức giận. Người tức giận, bụng thần thϊếp lại đau.”

Tiêu Kỳ:...

Sao hắn lại gặp một phi tần lưu manh vô lại thế này chứ!

Bụng Tự Cẩm đau thật sự, cho nên đôi mắt đầy nước không phải là diễn mà nước mắt đều là thật, đau quá đi mất.

Bên ngoài Diện Mi kinh hồn táng đảm bưng canh gừng nóng tới, hành lễ với Quản Trường An, “Công công, canh gừng có rồi.” Nàng ta không dám bưng vào, chỉ trơ mắt nhìn Quản công công, Vân Thường tỷ tỷ còn quỳ kia, canh gừng này cũng không thể đưa cho nàng ta.

Quản Trường An nhìn chén canh gừng nóng hổi, do dự không biết có nên tự mình bưng vào không. Hoàng thượng đang nổi nóng, nếu đưa vào không đúng lúc sẽ phải chịu giận chó đánh mèo. Thấy hắn ta do dự, tiểu cung nữ Diện Mi bị dọa phát khóc, nước mắt rơi ào ào.

Quản Trường An:...

Cũng không thể để một tiểu cung nữ đang khóc lóc đi tìm chết được, Quản Trường An cực kỳ chán nản nhận chén canh gừng, hắn ta đâu có trêu chọc ai chứ.

Khóc thế này cứ như hắn ta đang bắt nạt người vậy.

Oan chết người!

“Hoàng thượng, canh gừng đưa tới rồi.” Quản Trường An sờ mũi, vẻ mặt đúng kiểu anh hùng hiên ngang tới chỗ chết đứng ở cửa bẩm báo, trong lòng cũng đang sắp nghẹn mà chết.

“Mang vào đây.”

Quản Trường An nhanh nhẹn bưng chén canh gừng mang vào, đầu cúi xuống không dám nhìn lung tung, mở ra nắp hộp bưng canh gừng đặt lên bàn rồi lại nhanh nhẹn lui ra ngoài cửa. Trước khi ra cửa khóe mắt liếc qua, liền nhìn thấy Hi Tần đang lắc lắc tay áo của Hoàng thượng.

Dáng vẻ kiều mỵ kia khiến một gã thái giám như hắn ta cũng ngứa ngáy.

Chà chà.