Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 56: Trẫm không cố ý

Đang nghĩ ngợi liền nghe ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Vân Thường tỉnh táo trước khẽ đẩy Tự Cẩm một cái. Tự Cẩm phục hồi tinh thần lập tức đứng dậy, còn không đợi nàng ra ngoài đón thì thấy cửa rèm giống như là bị gió lốc thổi qua, ngay sau đó thấy Tiêu Kỳ mặt tối sầm đang sải bước đi vào.

Hằn đi vào, nhìn thấy Tự Cẩm thì sững sờ, ngay sau đó lập tức nhớ ra là do hắn sai Quản Trường An dẫn người vào, tức đến quên luôn.

Cố gắng kìm cơn tức lại, giờ phút này Tiêu Kỳ làm gì còn tâm trạng vui vẻ với phi tần của mình, mặt tối sầm ngồi xuống. Còn chưa kịp nói gì thì Quản Trường An đã vội vã chạy vào, “Hoàng thượng, Tạ đại nhân quỳ khấu đầu ngoài điện, nhất định đòi gặp người bằng được, còn van xin người nghĩ lại.”

Không cần Quản Trường An nhắc, Tự Cẩm cũng nghe rõ ràng tiếng cụng đầu “binh, binh” ngoài cửa sổ.

Cổ nhân cụng đầu không phải là làm bộ mà thật sự đυ.ng đầu. Ngoài kia lát đá xanh, chỉ đυ.ng vài cái là máu chảy đầy mặt, thật chứ không phải là hù dọa người ta. Trong cung này dù Tự Cẩm chưa tận mắt chứng kiến nhưng vẫn thường nghe Vân Thường và Trần Đức An kể chuyện về mấy nô tài các cung khác đυ.ng đầu máu chảy lênh láng, bất tỉnh nhân sự.

Cho nên nàng nghe tiếp đυ.ng đầu bên ngoài thì lòng cũng căng thẳng theo, nếu cứ đυ.ng như thế thì chỉ lát nữa thôi, vị Tạ đại nhân kia sợ là trụ không được.

“Cứ để ông ta đυ.ng, còn thật muốn gϊếŧ chết trẫm không thành!” Tiêu Kỳ khoát tay hất tung chiếc bàn gỗ tử đàn trên sạp, mấy đồ trên bàn gỗ tử đàn cũng bị rơi xuống đất nghe loảng xoảng.

Bình sứ trắng tinh vừa còn nằm trên bàn văng vào chân Tự Cẩm...

Tự Cẩm đau đến nỗi mặt nhăn hết lại, vì cớ gì mà triều thần đánh nhau với hoàng đế nàng lại bị thương chứ?

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Tiêu Kỳ cũng sững sờ. Quản Trường An cà Vân Thường đều kinh hãi, Tự Cẩm rơi nước mắt vì đau quá. Nàng ngồi xổm xuống ấn chặt chỗ bàn chân bị thương, Tự Cẩm cũng không dám nói gì, hoàng đế đang nổi nóng, vạn nhất lấy chính mình làm nơi trút giận thì phải làm sao bây giờ?

“Tới đây cho ta coi, có bị thương nặng không. Nàng bị ngốc à, sao không biết đường mà né ra?” Tiêu Kỳ không nghĩ tới mình làm liên lụy người vô tội, hơi khom người bế Tự Cẩm đặt ngồi lên giường, định xem vết thương trên chân nàng.

Tự Cẩm rất đau, cái bình kia khá lớn, văng mạnh vào chân như thế thì đau không cần nghĩ.

“Thần thϊếp không sao.” Có cũng không dám nói, Tự Cẩm không phải người ngu ngốc, nàng và hoàng đế chưa có nhiều cảm tình, giờ phút này nào dám vuốt râu hùm.

“Quản Trường An, lấy thuốc cao tới đây.” Tiêu Kỳ cởi giầy của Tự Cẩm ra, còn định tháo tất của nàng nữa.

Tự Cẩm cũng không dám để hoàng đế tháo tất cho, vội vàng buông váy che bàn chân, nhanh nhảu nói: “Để thần thϊếp tự làm, không có gì đâu ạ.”

Nghe giọng Tự Cẩm còn run rẩy, hẳn là đau lắm. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn Tự Cẩm kéo váy giấu kỹ chân mình thì hiểu ngay nàng lo lắng chuyện gì. Hắn khẽ thở dài, nhìn Tự Cẩm nói: “Trẫm không cố ý, nàng cũng không cần che giấu nữa, cứ thoa thuốc trước rồi nói sau.”

Đây là xin lỗi nàng sao?

Tự Cẩm quá kinh ngạc cho nên quên cả cơn đau, ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ thì thấy hai mày hắn nhíu chặt, nét mặt căng thẳng tối sầm. Trong lòng nàng khẽ thở dài, làm vị hoàng đế quả là... khó khăn.

“Thần thϊếp sẽ tự thoa thuốc.” Tự Cẩm cũng không dám để Tiêu Kỳ làm, chuyện này nếu truyền ra ngoài, mấy người bên quý phi lại bắt được yếu điểm để công kích nàng.