Tổng Tài Tại Thượng

Chương 684: Thật hy vọng thời gian có thể quay ngược lại

Editor: Yuhina

"Đêm đó, khi em đi đến gần quầy bar, thì có người phục vụ quầy bar gọi em đi nhận kẹp tóc, còn nói là có một cô gái tóc vàng ưu sầu nhặt được, em còn hỏi tại sao biết người ta đang buồn, đối phương nói người kia vẫn luôn cúi đầu, vừa nhìn là biết đang không vui." Thời Tiểu Niệm nói, viền mắt cũng đã đỏ lên, "Sau đó em quay đầu lại, nhìn thấy Tịch Ngọc."

Cô nhìn thấy bóng lưng của Tịch Ngọc.

Bây giờ rốt cục nghĩ lại, đó chỉ là một bước nhạc đệm rất nhỏ.

Giống như ông lão Lăng Phong đã nói, bóng lưng của Tịch Ngọc rất đẹp, đẹp đến nao lòng, mái tóc dài màu vàng óng kia đặc biệt đẹp, cất bước đi trong đám đông mà như là đang tỏa sáng.

Thì ra người kia chính là em trai của cô.

Thì ra lâu như vậy, trước đây cô va Tịch Ngọc đã từng có cơ hội gặp nhau, khoảng cách chỉ trong gang tấc.

"Thời Tiểu Niệm"

Cung Âu đi ra nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi đen thâm thúy.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, đôi mắt đỏ ngầu, cay đắng nở nụ cười, ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu, "Thật hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, vậy thì nhất định em sẽ chạy đến đập vào bờ vai của hắn, để hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn em."

Vậy thì hai chị em bọn họ đã sớm có thể quen biết nhau, mà không phải dựa vào nỗi buồn trong lòng mới có thể cảm giác được đối phương.

"Thời gian làm sao có khả năng quay ngược lại."

Cung Âu đẩy cô rời đi.

Trên ban công, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu đứng chung một chỗ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhìn cánh rừng nơi xa kia, Thời Tiểu Niệm dựa vào cây cột đăm chiêu, ký ức từ từ trở nên rõ ràng, cô nhớ kỹ bóng lưng kia của Tịch Ngọc.

"Nếu Tịch Ngọc nhặt được cái kẹp tóc này từ sớm, tại sao hắn không tìm đến anh mà lại xuống tàu."

Âm thanh của Cung Âu bỗng nhiên vang lên.

Từ đầu tới cuối hắn đều không gặp Tịch Ngọc.

Thời Tiểu Niệm chuyển mâu nhìn về phía hắn, sửng sốt vài giây, sau đó lắc đầu, cô cũng không biết, không biết tại sao rõ ràng Tịch Ngọc muốn đi tìm Cung Âu, cuối cùng lại không gặp mà đã đi.

"Chuyện này không trọng yếu." Cung Âu mới không để ý tại sao Tịch Ngọc đột nhiên từ Italy chạy về, lại đột nhiên rời đi, hắn chỉ lưu ý một kiện chuyện, "Vậy sau đó cái kẹp tóc này đều ở trên người em"

Chỉ cần có thể chứng minh Thời Tiểu Niệm luôn giữ cái kẹp tóc này trên người, vậy người cuối cùng làm mất cái kẹp tóc này ở trong gian phòng cũng chỉ có Thời Tiểu Niệm.

"Em không nhớ rõ lắm." Thời Tiểu Niệm vẫn là lắc đầu, "Em thật sự không quá để ý đến cái kẹp tóc, ngay cả sau đó từ trên tàu xuống, không thấy cái kẹp tóc, em cũng đều không để ý, bởi vì tự dưng phát hiện cái kẹp tóc này ở trong phòng ngươi phát hiện cái kẹp tóc sau ta mới nhớ lại."

Việc này quá nhỏ, nhỏ tựa như có người làm rơi mất cái kẹo, một cây bút chì, bảy năm rồi ai còn nhớ đến mấy điều nhỏ nhặt đó.

"Em phải nhớ được"

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô bá đạo nói.

"…"

Còn phải nhớ lại.

Thời Tiểu Niệm lặng yên, nào có dễ dàng như vậy, cô nhìn hắn, Cung Âu cũng nhìn chằm chằm vào cô, "Tại sao em lại dùng loại ánh mắt này nhìn anh"

"Không có gì, nếu đã làm rõ được không phải Tịch Ngọc là người cầm cái kẹp tóc tiến vào phòng của anh, vậy này cứ từ từ mà điều tra chuyện này đi." Thời Tiểu Niệm nói.

"Không được, anh nhất định phải biết chân tướng"

Cung Âu nhất định phải điều tra rõ chuyện này, tuyệt đối không thể cho nó qua đi dễ dàng như vậy.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó,

nhìn về phía xa xăm, thở dài một cái.

"Em thở dài cái gì"

Cung Âu hỏi.

"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động, giống như vừa từ trong cõi u minh trở về vậy, đúng lúc như vậy, bảy năm trước, trên con tàu kia, em và anh, cùng Tịch Ngọc đều đã thoáng gặp qua."

Thời Tiểu Niệm nói, đây là hai trong những người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô, thì ra họ đã sớm xuất hiện trong sinh mạng của cô rồi.

Cung Âu thấp mâu nhìn cô một chút, đưa tay ra từ phía sau ôm cô, động tác ôn nhu hiếm thấy, "Thời Tiểu Niệm, giữa chúng ta sẽ không có cái gọi là thoáng gặp qua."

"…"

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nghe, giọng nói của hắn cực kỳ từ tính.

"Coi như đi lướt qua nhau, anh cũng sẽ kéo em lại, yên tâm, em sẽ mãi mãi ở bên anh, không thể rời khỏi đâu."

Cung Âu nói, âm thanh trầm thấp, mỗi một chữ đều khắc vào trong lòng cô.

"Ừ."

Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng gật gật đầu, vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên người mình của hắn, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, đừng đứng ở đây nà thổi phồng nó lên nữa, anh sao vậy, sao tự dưng lại nói những lời như vậy."

"Đừng nói về nó nữa có được hay không"

Cung Âu vừa nhắc tới cái này liền chán nản, càng ôm chặt cô hơn.

"Lỗ hổng trong não anh cũng quá lớn rồi đấy, anh nói thử xem, sao anh không suy nghĩ một chút, coi như lúc đó anh bị bỏ thuốc nên mất hết tâm trí, nhưng chắc Tịch ngọc phải tỉnh táo chứ, hắn sẽ không để cho anh làm cái gì cái gì đâu."

Thời Tiểu Niệm nói, cũng dần tỉnh táo lại, cô càng nghĩ càng thấy lỗ hổng trong não của Cung Âu chắc phải rộng như biển Thái Bình Dương.

"Em thì biết cái gì, hắn là kẻ lập dị, nghiện hóa trang, lại có một khuôn mặt giống em như đúc, trong xương lại còn cảm thấy mình là một cô gái, khí lực của hắn như thế nào, khí lực của anh lúc đó thế nào" Cung Âu nói, nếu lúc đó hắn bị váng đầu, cũng không chống lại được Tịch Ngọc.

"Em trai em đã từng đi lính, hắn rất khỏe." Thời Tiểu Niệm không nhịn được nói, "Lại nói, đổi lại là ai thì cũng sẽ phản kháng, không phản kháng được thì còn có thể trốn a, cửa cũng không bị khóa cơ mà."

"Có thể trốn à, Thời Tiểu Niệm sao em luôn ngây thơ như thế."

Cung Âu cười lạnh một tiếng, vác Thời Tiểu Niệm lên trên vai, vác cô đi vào bên trong.

"Cung Âu anh làm gì vậy, mau buông em xuống."

Thế giới của Thời Tiểu Niệm như đảo lộn quay cuồng.

"Không phải nói mình sẽ trốn sao, em trốn đi, cho anh nhìn một chút, đến, trốn đi."

Cung Âu nói, vác cô đi vào.

"Cung Âu, anh đừng náo nữa, để em xuống, không phải chúng ta đang nói chuyện bảy năm trước sao"

"Anh muốn lăn lộn một hồi, tìm cảm giác, xem có thể nhớ được bảy năm trước người kia có phải là em hay không."

"…"

Nào có ai tìm ký ức như thế.

Thời Tiểu Niệm cạn lời rồi, liều mạng mà đá hai chân, Cung Âu dùng tay đè chân cô lại, dễ như ăn cháo vác cô đi về phía phòng ngủ.

Lần này, ngay cả cơm tối Thời Tiểu Niệm cũng đều quên làm.

Cuối cùng Cung Âu không tìm được trí nhớ kia trở về, đối với Cung Âu mà nói, đoạn ký ức trên giường vào bảy năm trước này là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn, tắm cũng không thể gột rửa được sự sỉ nhục này, hắn hận không thể quên hết đi, làm sao có thể nhớ lại chứ.

Không tìm được là chuyện chắc chắn, nhưng Thời Tiểu Niệm hiểu rõ Cung Âu thật sự rất quan tâm đến cái chân tướng này, hắn là người cố chấp, nói muốn điều tra rõ ràng thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào để điều tra.

Nói cho cùng, cho dù tra xét tất cả người trên tàu, cũng không bằng điều tra Đường Nghệ.

Mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng có thể nhận định lúc trước Đường Nghệ còn che giấu điều gì đó, chỉ có tìm được cô ta, lúc đó mới coi như là tìm được chìa khóa mở cái hộp chân tướng này.

Ngày này, Thời Tiểu Niệm mang theo ba đứa nhỏ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị mua nguyên liệu nấu ăn để bồi bổ thân thể cho Cung Âu.

Gần đây hắn như bị ma ám vậy, ban ngày thì ngốc ở công ty làm việc, còn tự mình tham dự vào việc điều tra chuyện bảy năm trước, cũng rất ít khi bảo cô nhất định phải hầu ở bên cạnh hắn, thường thường tới tận một, hai giờ sáng mới trở về phòng ngủ.

Siêu thị này cũng không tính là đông khách, Thời Tiểu Niệm đẩy xe mua sắm đi về phía trước, Bob, Cung Quỳ, Cung Diệu đi theo phía sau cô, cô nghiêm túc chọn nguyên liệu nấu ăn, cầm lấy một hộp xương hướng về phía Bob nói, "Bob con xem, cái này hầm canh cực kỳ tốt, đặc biệt để bồi bổ thân thể, con và chú Cung Âu phải cùng bồi bổ đó."

"Con và Holy không bồi bổ a"

Cung Quỳ lập tức nói.

Thời Tiểu Niệm khẽ cười một tiếng, "Holy không phải bồi bổ cũng được, còn con sao, cho dù không bồi bổ người con cũng rất lắm thịt."

Nói xong, cô nhéo nhéo cái má bụ bẫm của con gái, Cung Quỳ lập tức phùng má, le le lưỡi, "Chán ghét, con muốn giảm béo"

Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười, khuôn mặt nhỏ của Cung Diệu lạnh lùng, đi theo bên cạnh Bob gầy gò, Bob cao hơn cặp song sinh rất nhiều, trên khuôn mặt nhỏ trắng xám hơi lộ ra ý cười.

"Bob, con còn muốn ăn cái gì thì tự mình lấy đi, trở về ta sẽ làm cho con." Thời Tiểu Niệm nói, chiếu theo cái tư thế điên cuồng như của Cung Âu hiện nay, tìm được Đường Nghệ là chuyện nhanh chóng, sớm muộn gì đứa bé này cũng phải rời khỏi bọn họ.

"…"

Bob ngước mắt nhìn về phía cô, trong mắt xẹt qua một vệt hoảng loạn.

"Bob ca ca, anh lấy a, anh có thích ăn cà tím hay không, tiểu Quỳ thích ăn cà tím nhất." Cung Quỳ kéo Bob đi tới khu vực rau củ, nhiệt tình hỏi.

"…"

Từ sau khi vào Cung gia, Bob không còn nhe răng trợn mắt đối với bất kỳ người nào, cũng không chọc phá ai cả, nhưng hắn có vẻ đặc biệt tự gò bó mình lại, có chút bối rối nữa.

"Anh chọn đi, anh chọn đi."

Cung Quỳ giục hắn.

Bob nhìn Cung Quỳ, tay vẫn để ở nơi đó, Cung Diệu đi lên phía trước, như tựa như Quý công tử, lấy một cái găng tay nhỏ màu trắng ra, đeo vào, sau đó bé nhón chân lên, cầm một hộp cà tím đưa cho Bob.

"…"

Bob có chút ngoài ý muốn nhìn bé, không nhận, chuyển mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm mỉm cười cổ vũ hắn, lúc này Bob mới nhận hộp cà tím, đem cà tím bỏ vào trong giỏ hàng trước mặt Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm sờ sờ đầu của hắn, "Nhìn thấy ba người các con tương thân tương ái, a di rất hài lòng, các con tiếp tục chọn, chọn bao nhiêu thì a di sẽ làm bấy nhiêu món ăn."

Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp theo dưới sự dẫn đường nhiệt tình của Cung Quỳ, dưới sự giúp đỡ của Cung Diệu, Bob trực tiếp bắt đầu chọn một hộp lại một hộp nguyên liệu nấu ăn.

Ba cái đầu nhỏ chụm vào nhau đứng ở nơi đó thảo luận về nguyên liệu nấu ăn.

Thời Tiểu Niệm không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp cho bọn họ một bức anh, cô mở ảnh ra xem, nhìn Bob bên trong, môi của đứa trẻ này hơn cong lên rồi.

Có thể đứa nhỏ này cũng không phải bị bệnh tự kỷ gì, không phải là tinh thần có vấn đề, hắn chỉ quá thiếu người làm bạn, hắn thích theo người khác chơi đùa, nhưng bởi vì đủ các loại nguyên nhân, từ nhỏ hắn đã phải ở một mình, không người thân, không có bạn, lại quen thuộc dùng địch ý để đối mặt với thế giới này.

Hiện tại có Cung Quỳ, Cung Diệu, rõ ràng hắn đã mở rộng lòng hơn rất nhiều rồi.

Thời Tiểu Niệm thu nhỏ bức ảnh, ánh mắt rơi vào một góc của bức ảnh, đôi mắt đen của cô lập tức lạnh xuống, lập tức phóng to bức ảnh, chỉ thấy ở cuois mấy chiếc kệ kia, có một bóng người mảnh khảnh đứng ở nơi đó.

Đó là một gương mặt nói quen thuộc thì lại không quen thuộc, nói xa lạ lại cũng không xa lạ.

Thời Tiểu Niệm cất điện thoại di động vào liền chạy về phía đó, chạy đến mấy hàng kệ đó, nhưng bên đó từ lâu đã trống rỗng, không có bất kỳ ai.

Cô quay đầu nhìn xung quanh, không thấy ai cả.

Thời Tiểu Niệm nóng ruột hận không thể đuổi theo, nhưng nghĩ đến còn có ba đứa nhỏ đang đứng ở nơi đó đành phải thôi.

Cô lại trở về.

A, không trách cha nuôi tìm lâu như vậy còn không tìm được, hóa ra là đứng trong bóng tối, thì ra Đường Nghệ đã ở bên cạnh họ, nói cách khác ngày hôm đó ở bệnh viện, góc áo mà cô nhìn thấy cũng là của Đường Nghệ đi.