Editor: shinoki
Hắn có phải là điên rồi không?
Lại nghĩ ra biện pháp như thế, đây chính là cái gọi là đem cây gai của cô cho hắn? Hắn cùng nữ nhân khác lên giường, cô cũng cùng nam nhân khác lên giường có phải không?
Đầu óc hắn bị bệnh rồi!
"Lên giường?" Cung Âu đứng lên, áo ướt đẫm dán lên vóc người hoàng kim khêu gợi, hắn nhìn cô chằm chằm, "Em còn muốn cùng nam nhân khác lên giường? Thời Tiểu Niệm, em muốn anh phế em à?"
"Là chính anh nói. "
"Anh nói là ve vãn!" Cung Âu trừng cô, bỗng nhiên phản ứng kịp, đôi mắt hơi nheo lại, "Em nghĩ rằng anh lên giường cùng bảy nữ nhân?"
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên ngoài cũng ngây ngẩn cả người, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Không phải nói dùng một tuần kiểm tra hắn đã khỏi bệnh hay chưa sao? Không phải lên giường còn có thể là cái gì?
Thời Tiểu Niệm cũng từ từ hiểu được, mừng rỡ nhìn hắn, "Anh là nói, anh không xằng bậy cùng bảy nữ nhân?"
"Nói nhảm! Nếu như lần đó Mona được như ý muốn, cũng sẽ không hẹn anh thuê phòng còn đặt camera quay lén! Cô ta chính là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ em!" Cung Âu nói.
"Cái gì mà hẹn thuê phòng? Anh không cùng những nữ nhân kia lên giường? Chỉ ve vãn thôi?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Chỉ ve vãn?" Cung Âu lặp lại lời của cô, ánh mắt lộ ra nguy hiểm, "Em cảm thấy cái này không có gì? Người đàn ông của em ve vãn bảy nữ nhân, em cảm thấy không có gì?"
So với lên giường nhỏ hơn nhiều.
Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn, "Em..."
"Nếu em dám ve vãn người đàn ông khác, anh sẽ chặt lưỡi em trước, rồi gϊếŧ tên đàn ông kia!" Cô cư nhiên cảm thấy còn không có gì.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi cười rộ lên, không nhịn được thăm dò hỏi, "Em cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, anh khẳng định chú ý đúng mực đi?"
"Em muốn hỏi cái gì?"
Cung Âu thấp mắt nhìn chằm chằm cô.
"Anh hôn môi bọn họ sao?"
"Làm sao có thể. "
Trong lòng Thời Tiểu Niệm vui vẻ một hồi, tiếp tục hỏi, "Bọ họ ngồi lên đùi rồi sao?"
Cung Âu đứng ở trong phòng tắm vòi sen, trong mắt xẹt qua một tia không được tự nhiên, sau đó nói, "Có. "
Quả nhiên vẫn là có.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, nhìn Cung Âu tóc ngắn ướt đẫm, hai tay chắp sau lưng, ngẫm lại một đêm này hai người ông nói gà bà nói vịt khắc khẩu, không khỏi cười rộ lên, "Được rồi, anh tắm đi!Em đã nhổ gai trong lòng!"
Một đêm này, hai người bọn họ thực sự là không thể giải thích được.
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, "Nếu anh lên giường với bọn họ, em cũng nguyện ý cùng với anh?"
"Ừ. "
Thời Tiểu Niệm thành thực gật đầu, thật sự cô chuẩn bị xé trang này đi.
Sắc mặt Cung Âu phút chốc trầm xuống, "Thời Tiểu Niệm, em thật sự yêu anh?"
"Đương nhiên. "
"Lòng ham muốn chiếm anh làm của riêng của em thấp như vậy?" Cung Âu không vui nói.
Thời Tiểu Niệm buồn bực nhìn hắn, cộng lại cô tối hôm nay làm thế nào đều không đúng có phải không, biết hắn không xằng bậy với phụ nữ bên ngoài, cô không nên hài lòng? Còn trách cô lòng ham muốn chiếm làm của riêng thấp?
"Em đi đây. "
Thời Tiểu Niệm không muốn tiếp tục tranh chấp với Cung Âu, xoay người muốn đi, tay đột nhiên bị người từ sau kéo lại, cả người cô bị kéo mạnh vào phòng tắm vòi sen.
Nước ấm chảy xuống làm cô không mở mắt được.
"Cung Âu anh làm cái gì vậy, để em ra ngoài. "
Thời Tiểu Niệm giùng giằng nói.
"Không thả! Giờ anh sẽ dạy cho em cái gì là muốn chiếm làm của riêng!"
Cung Âu bá đạo nói, đẩy cô tới trên tường, thân thể ướt đẫm dán lên cô, cúi đầu hôn môi cô, một tay kéo áo choàng tắm trên người cô xuống.
...
"Hi. "
"Ha ha. "
Ánh mặt trời chiếu khắp, cổ bảo Cung gia phản chiếu trên mặt nước, lá rụng một tầng dày bên hồ, một tràng cười vang lên trong phòng đón mặt trời.
Cung Quỳ và Cung Diệu ngồi trước bàn học làm bài thi.
Một tràng cười ở phía sau bọn họ vang lên, Cung Diệu và Cung Quỳ đều quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế sa lon, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, cười đến đặc biệt hài lòng.
Cô đã cười như vậy cho tới trưa.
"..."
Cung Diệu trầm mặc nhìn Thời Tiểu Niệm.
"..."
Cung Quỳ chớp đôi mắt to, nhìn Thời Tiểu Niệm cười cũng không nhịn được cười.
Chú ý tới ánh mắt của cặp sinh đôi, Thời Tiểu Niệm thu nụ cười lại, "Làm sao? Có phải mẹ quấy rầy các con làm bài không, vậy mẹ đi đây."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm đứng lên.
"Mom, con biết vì sao mẹ cười suốt. " Cung Quỳ tinh quái đứng ra nói.
"..."
Thời Tiểu Niệm sờ sờ mặt mình, cô có cười sao?
Được rồi, hình như có, cô vừa nghĩ tới tối hôm qua tranh chấp với Cung Âu không giải thích được liền muốn cười, vừa nghĩ tới Cung Âu tối hôm qua nghiêm túc dạy cô muốn chiếm làm của riêng liền muốn cười, suy nghĩ lại một chút đêm đó trên biển thấy một hàng vật phát sáng lại vui vẻ không thôi.
"Bởi vì cô dâu nào sắp kết hôn cũng vui vẻ!"
Cung Quỳ vẻ mặt con hiểu.
Thời Tiểu Niệm bị chọc cười, tự tay sờ sờ đầu nhỏ của cô bé, "Phải phải phải, tiểu Quỳ hiểu nhất. "
"Mom và Dad kết hôn con cũng vui!" Cung Quỳ vui sướиɠ nói, thanh âm vừa non nớt lại ngọt.
"Phải không?"
"Bởi vì Mom phải sinh thật nhiều tiểu đệ đệ tiểu muội muội, còn có bà nội nói, ngày hôn lễ con
có thể không cần đọc sách!" Nghĩ đến đây, Cung Quỳ quả thực vui vẻ đến muốn bay lên.
"Được rồi, các con nhanh làm bài thi đi!, Lát nữa thầy giáo đến, lại mắng con nghịch ngợm ah. "
Thời Tiểu Niệm nói xong, xoay người rời đi, bước chân nhẹ hơn bình thường rất nhiều.
"Mom thật sự rất vui vẻ a. " Cung Quỳ nhìn bóng lưng Thời Tiểu Niệm cười hì hì.
Cung Diệu cũng đưa mắt nhìn thân ảnh Thời Tiểu Niệm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn lãnh khốc như cũ, có vẻ già dặn không hợp tuổi, cậu liếc mắt nhìn Cung Quỳ, lạnh như băng nói, "Làm bài thi. "
"Biết rồi, Holy dài dòng. "
Cung Quỳ ngồi vào trước bàn học bắt đầu làm bài, viết một hồi, cô lại quay đầu nhìn về phía Cung Diệu.
Cung Diệu đang chuyên chú làm bài thi.
Cung Quỳ cũng không quấy rầy cậu, cứ ngồi như vậy mở to đôi mắt tựa như nho đen nhìn cậu chằm chằm, Cung Diệu viết một đáp án, chuyển mắt nhìn về phía cô, "Làm sao vậy?"
"Alisha nói Dad và Mom kết hôn, sẽ có rất nhiều người tặng quà, chúng ta cũng tặng quà có được không?"
Cung Quỳ đề nghị.
"Chúng ta chỉ là trẻ con, không tặng quà gì hết. "
Cung Diệu nói, lại cúi đầu bắt đầu làm bài thi.
"Em có tiền a. " Cung Quỳ nói, gác lại bút chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cô ôm một chiếc hộp màu hồng phấn chạy trở lại.
Cô bé để hộp xuống bàn trước mặt Cung Diệu, ngăn cậu làm bài thi, sau đó vươn tay nhỏ bé móc hộp nửa ngày.
Chỉ nghe một tiếng "Rào rào", đống tiền mặt liền rớt ra, còn có tiền xu rớt xuống.
Cung Diệu nhìn Cung Quỳ, "Tại sao em có tiền?"
"Mom nói nếu như bình thường có tiền thừa không biết để vào đâu, kiếm hộp để dành. " Cung Quỳ vẻ mặt khờ dại nói, "Cho nên mỗi ngày em hỏi Alisha và bà nội có tiền thừa không, bọn họ không cần thì cho em."
"..."
Cung Diệu trầm mặc nhìn Cung Quỳ, cô bé là đòi tiền nhét phồng túi quần của mình.
"Thật nhiều tiền a!. " Cung Quỳ hưng phấn đang cầm một tay tiền mặt, "Chúng ta không phải có thể mua quà sao? Mom nhận được quà của chúng ta khẳng định sẽ rất vui. "
Cặp sinh đôi trong lúc đó có tâm linh cảm ứng, không cần nhiều lời Cung Diệu cũng hiểu cô bé tặng quà là xoay không xong rồi, liền hỏi, " Em muốn mua gì để tặng?"
"Em muốn tự ra ngoài chọn. "
Cung Quỳ ngọt ngào nói.
"Bọn họ sẽ không để chúng ta ra ngoài. " Cung Diệu nói.
Bà nội đối với an toàn của bọn họ bảo vệ rất nghiêm.
"Holy anh khẳng định có biện pháp, bà nội nói annh thông minh nhất. "
"..."
Thảo nào muốn kéo hắn cùng tặng quà, thì ra là muốn chạy ra ngoài.
Cung Diệu ngồi ở chỗ kia, bỏ tiền xu và tiền giấy vào trong hộp, nói, "Em làm bài thi trước đi, làm xong anh sẽ dẫn em ra ngoài."
"Được!"
Cung Quỳ đáp một tiếng, chạy đến trước bàn học của mình bắt đầu làm bài thi.
Về học hành Cung Quỳ cũng không phải rất đần, chỉ là bình thường luôn mải chơi mà bỏ lỡ việc học, nghiêm túc vẫn có thể thi tốt.
...
Gần sát hôn lễ, Cung Âu vẫn đặt trọng tâm vào việc bắt Mona, Thời Tiểu Niệm tiếp tục ở Cung gia nhận hun đúc văn hóa quý tộc.
Đương nhiên, chuyện này cô không có nói cho Cung Âu, cô không muốn Cung Âu và La Kỳ lại tranh chấp, nếu muốn trở thành người một nhà, vẫn là nên ít đối chọi gay gắt.
Thời Tiểu Niệm ở trong vườn hoa luyện tập cách đi đứng ngày hôn lễ đó, trên tay đang cầm một quyển sách, tập nói chuyện tiếp khách.
Tiếp theo, lại bắt đầu luyện tập khiêu vũ.
Ngày hôn lễ đó phần lớn muốn cô và Cung Âu múa cung đình, cô không có một chút nền móng nào đối với điệu nhảy này, chỉ có thể mời lão sư vũ đạo dạy.
"Múa cung đình chú ý âm nhạc hoa lệ, kỹ thuật nhảy mềm mại mà trang trọng, lúc trước trong cung đình vương tử và công chúa thích nhất nhảy múa. Nào, Tịch tiểu thư, theo tôi. "
Vũ đạo ở phía trước giáo, Thời Tiểu Niệm liền ở phía sau học, lúc xoay cổ tay còn mơ hồ bị đau.
Một ngày luyện tập như vậy, Thời Tiểu Niệm mệt mỏi không ít.
"Tịch tiểu thư, Nhị thiếu gia đã trở về. "
Charles đi tới thông báo với Thời Tiểu Niệm.
Buổi tối trên sân cỏ ánh đèn mờ nhạt, nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức dừng lại, hư mệt mà lau mồ hôi trên mặt, hướng lão sư vũ đạo nói, "Lão sư ngày mai chúng ta lại học a!. "
"Đươc. "
Lão sư vũ đạo gật đầu.
Thời Tiểu Niệm nhấc làn váy theo Charles vội vã rời đi, từ cửa bên đi vào, nhóm nữ hầu sớm đã chờ ở đấy, trên tay cầm khăn lông ấm, Thời Tiểu Niệm vội vàng cầm lên lau mặt, hỏi, "Không nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi a!?"
"Hoàn hảo. "
"Vậy là được. "
Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi sau đó hướng đại sảnh đi tới.
Trong đại sảnh, Cung Âu vẻ mặt khó chịu ngồi trên ghế sa lon, con ngươi đen u lãnh mà nhìn phía trước, Phong Đức cung kính đứng ở một bên.
"Cung Âu, anh đã về. "
Thời Tiểu Niệm mỉm cười hướng Cung Âu đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, sắc mặt Cung Âu dừng lại, tự tay kéo cô vào trong lòng, thấp mắt nhìn cô, "Hôm nay làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ đọc sách cùng cặp sinh đôi. " Thời Tiểu Niệm tới gần trong ngực hắn, mệt mỏi thở ra, lại nói, "Em lại không cho em đi tìm Mona với anh. "