Editor: Yuhina
Hiện tại cô xác định, mật mã mà Cung Âu thiết lập nhất định có quan hệ với cô.
Tối hôm qua sau khi uống thuốc hắn biến thành như vậy, nói những câu kia, lúc đó cô mới hiểu được thì ra từ đầu đến cuối, trong thế giới của hắn chỉ có một mình cô, cô tin tưởng, ở sâu trong nội tâm của hắn, mật mã cũng chỉ liên quan đến cô.
Thế nhưng sao ngày tháng đính hôn lại không đúng vậy
Chỉ còn lại một cơ hội nữa, lần thứ ba sẽ tự động báo cảnh sát.
Mật mã có liên quan đến cô, còn có thể là số nào nhỉ
" Thời Tiểu Niệm, em chỉ mất đi cọng tóc anh cũng đã cảm thấy đau lòng rồi, thế nhưng ngày đó anh lại đẩy em ra, anh đã làm cho em bị thương. Anh chính là một người điên, anh lại dám thương tổn đến em. Nếu anh không thể trị hết bệnh thì sao còn có mặt mũi mà đi gặp em, anh không thể không thấy em."
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó, nhớ tới những lời mà Cung Âu nói tối hôm qua.
Ngày ấy.
Bốn năm trước nhân viên của N.E lựa chọn ly khai, lời đồn bay đầy trời, một ngày kia Cung Âu đã lựa chọn ra đi, đối với Cung Âu mà nói thì ngày đó là ngày cực kỳ đặc biệt.
Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm đưa tay ra từ từ ấn số ngày tháng đó.
Trên màn hình lập tức xuất hiện bốn chữ mẫu: OPEN.
Thành công.
Đúng là ngày đó.
Tâm của Thời Tiểu Niệm như nhói đau, ngày đó đã thay đổi cuộc sống của cô và Cung Âu, cô nên sớm nghĩ đến mới phải chứ.
Cô đưa tay đang muốn lấy bệnh án ra, liền nghe thấy tiếng cửa mở vang lên.
Cô vội vã khép ngăn kéo lại.
Không được, hiện tại cô không thể đột ngột đứng lên, nếu đứng lên thì nhất định Cung Âu sẽ đoán được cô ngồi xổm ở nơi này làm cái gì, thật vất vả cô mới đoán được mật mã, không thể để cho Cung Âu sửa lại.
Thời Tiểu Niệm lo lắng ngồi xổm ở nơi đó, chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô quyết tâm, đơn giản bò xuống phía dưới bàn làm việc, cả người cuộn lại ngồi ở bên trong, cẩn thận tựa ở mặt sau trên tấm ván gỗ, kề sát ở trong góc.
"Tổng giám đốc, lễ ký kết với Hằng Thăng đã định là mười ngày sau, có thể được không, buổi sáng ngày mai ngài có hai buổi phỏng vấn."
Thư ký đi theo phía sau Cung Âu nói.
"Có thể, sau này lịch trình những lễ ký kết đều an bài thành có thể lưu động cho tôi, nếu không thì đừng sắp xếp cho tôi." âm thanh lạnh lùng của Cung Âu truyền vào trong tai của Thời Tiểu Niệm
.
Thời Tiểu Niệm núp phía dưới bàn làm việc, nhìn chân dài của Cung Âu từ từ tiến vào tầm mắt của cô, hắn đang ngồi xuống làm việc trước bàn.
Không phải hắn phải tham dự rất nhiều cuộc họp sao
Nhanh đi đi, nhanh đi đi.
"Tốt, ước chừng phải duy trì mấy ngày" thư ký hỏi.
"Hai tháng."
Cung Âu lạnh lùng thốt.
"Hai tháng… sắp xếp toàn bộ lịch trình có thể mang tính lưu động" thư ký kinh ngạc hỏi, bị đứng hình trong một giây.
"Có vấn đề gì sao"
Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía thư ký.
"Không, không thành vấn đề." Thư ký nào dám nói có vấn đề, "Tổng giám đốc muốn làm chuyện lớn nào sao"
"Không có."
Cung Âu thẳng thừng phủ nhận, mở Computer trên bàn làm việc ra.
Hiện tại không có, nhưng chắc đến lúc đó lại cố, bất quá hắn chỉ đem tất cả độ khả thi đều cân nhắc chu đáo mà thôi.
"Đó là…"
"Cô chỉ là thư ký." Cung Âu lạnh giọng nhắc nhở thư ký của mình.
Thư ký nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu tán thành, "Vâng, tổng giám đốc, vậy hiện tại tôi sẽ mời toàn bộ các lãnh đạo có liên quan đến thời đại toàn tức đến báo cáo công tác, đại khái mất khoảng nửa giờ."
"Ừ."
Âm thanh đáp lại
của Cung Âu vang lên từ trên bàn làm việc xuống.
"…"
Thời Tiểu Niệm đang núp ở phía dưới bàn làm việc vừa nghe thấy những lời này mà như gặp phải sấm sét giữa trời quang, nửa giờ… đừng nói là cô có thể chịu nhức eo đau lưng lẩn đi được hay không, mà nhất định sẽ bị phát hiện a.
Nghe báo cáo sao không đi đến phòng hội nghị mà nghe, ngồi ở đây làm gì.
Thời Tiểu Niệm rúc ở bên trong tuyệt vọng địa nghĩ, bất quá cô chỉ muốn nghiên cứu bệnh án của Cung Âu mà thôi, tại sao lại khó như vậy.
Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó cô nghe thấy đã có người bắt đầu báo cáo nội dung thời đại toàn tức, các loại số liệu, dữ liệu điều tra thị trường mang tầm vĩ mô mà cô nghe không cũng hiểu.
Cung Âu bỗng nhiên thay đổi tư thế ngồi, nhếch lên một chân, mũi giày nhẹ nhàng xẹt qua bên cạnh cánh tay của cô, làm cô sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài l*иg ngực.
"…"
Ngay cả thở Thời Tiểu Niệm cũng không dám thở mạnh, không được, nếu cứ như thế nhất định sẽ bị phát hiện, cô phải nghĩ ra được cái cớ để Cung Âu không đoán ra được ý đồ cô trốn ở chỗ này.
Phải lấy được, nhất định phải lấy được.
Thời Tiểu Niệm vắt hết óc nghĩ, bên kia Cung Âu bỗng nhiên lại điều chỉnh một tư thế ngồi khác, gác chân, mũi chân chĩa thẳng về phía cô, suýt chút nữa đá phải người cô.
Mặt trên còn có người đang báo cáo một đống nội dung.
Mặc kệ, không thèm đến xỉa, dù thế nào cô cũng không thể để cho Cung Âu nghi ngờ cô lén lấy bệnh án, cô phải nhanh chóng vạch trần những bí mật về sự khắc chế ẩn nhẫn lại không giải thích được trên người hắn.
Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm đưa tay cẩn thận cởi bỏ áo khoác bên ngoài của mình ra, nhẹ nhàng không một tiếng động cởi giày ra, để chân trần ở bên trong, thân thể thiếu một chút liền đυ.ng vào chân của Cung Âu.
Đột nhiên cô kéo chiếc áo len đang mặc trên người lệch sang một bên, lộ ra hơn nửa bờ vai trắng nõn, lạnh đến mức cô run cầm cập.
Làm xong tất cả những chuyện này, Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào đôi chân gần ngay trước mắt bắt đầu chủ động tiến công, đưa tay sờ lên chân của hắn, ngón tay mềm mại như rắn nước ám muội quấn lấy chân của hắn.
"Món đồ gì"
Sau đó cả người Cung Âu co rụt lại, thật nhanh thu hồi chân lại, con ngươi đen lạnh lùng nghiêm nghị nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy được một màn Hoạt Sắc Sinh Hương
.
Quần áo của Thời Tiểu Niệm xốc xếch đang co ro phía dưới bàn làm việc của hắn, lại còn liếc mắt đưa tình với hắn, không tiếng động mà nói, "surprise"
"…"
Kinh hỉ cái quỷ.
Cô đang làm gì
"Tổng giám đốc, làm sao vậy"
Cấp dưới đứng ở đối diện Cung Âu không hiểu hỏi, nhiệt tình muốn tiến lên hỗ trợ.
"Không có chuyện gì." Cung Âu lạnh lùng trừng cấp dưới một chút, chỉnh lại tư thế ngồi, tiếng nói u lạnh, "Được rồi, tiếp tục báo cáo."
"Vâng, tổng giám đốc."
Cấp dưới lại bắt đầu dương dương tự đắc báo cáo.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, hạ tầm mắt nhìn nội dung văn kiện
trên tay, nhưng lại như nhìn thấy hình ảnh bờ vai trắng nõn, vừa nhớ tới tối hôm qua điên cuồng như thế nào, trong thân thể của hắn lại bốc lên một ngọn lửa… từ đốm lửa nhỏ từ từ bùng cháy lên.
Cô đang làm cái gì
Thời Tiểu Niệm ngồi ở dưới bàn làm việc thở phào nhẹ nhõm, kéo áo len lại, nhìn chằm chằm đôi chân trước mặt, khóe môi hiện lên một nụ cười, chỉ cần Cung Âu cho rằng cô đang câu dẫn hắn là cô có thể lại tìm cơ hội lấy bệnh án đi.
Thần không biết quỷ không hay.
Thời Tiểu Niệm đắc ý mà nghĩ, mũi giày của Cung Âu hướng về trên người cô đá đá, mang theo ý tứ trừng phạt.
"…"
Thời Tiểu Niệm cắn môi, qua mấy năm trầm lặng sinh hoạt cô luôn ở thế bị động, bỗng nhiên lại muốn nổi loạn một lần, cô đưa tay cởi giầy của Cung Âu ra.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó hoàn toàn biến sắc, muốn rụt chân lại, mắt cá chân đã bị Thời Tiểu Niệm nắm chặt.
Hắn không thể làm mấy động tác lớn, nếu xơ xảy một chút có thể làm cho cô bị thương, chỉ có thể không ngừng mà rụt chân lại, thân hình nghiêng bên này nghiêng bên kia, mấy cấp dưới đứng ở nơi đó không biết gì chỉ có thể trái phải nhìn nhau.
Tổng giám đốc bị trúng tà sao
Nhận ra động tác của mình chọc cho người ta hiểu lầm, Cung Âu không cử động nữa, khắc chế bản thân để cô tùy ý làm mấy chuyện hồ đồ.
Hắn đương nhiên không muốn bắt cô lại, mặc thành cái dáng vẻ kia nếu bị người nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ.
"…"
Phát hiện cung Âu bất động, Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa cười trộm, một tay cô nắm mắt cá chân hắn, một ngón tay cà cà vào lòng bàn chân của hắn, nhìn năm ngón chân của hắn lập tức co lại.
Thì ra là hắn sợ ngứa a.
Nhiều năm như vậy, cô lại không phát hiện ra.
Thời Tiểu Niệm đưa ngón chân của cô lên so sánh, sao ngón chân của người này lại dài như vậy, hình dáng ngón chân cũng đẹp hơn cô.
"Các ngươi thống kê các bộ ngành đi, đưa báo cáo mới nhất cho tôi."
Giầy của Cung Âu đã bị cởi ra, nhưng trên mặt vẫn mang dáng dấp tổng giám đốc, tiếng nói lạnh lẽo thành thục.
Đùa giỡn một người cuồng công việc cũng là loại trải nghiệm thật tốt, Thời Tiểu Niệm lại tiếp tục nhẹ nhàng cà cà lòng bàn chân của hắn, trong nháy mắt ngón chân của Cung Âu lại co lại.
Dáng dấp kia làm cho Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười.
Cấp dưới tiếp tục báo cáo, Cung Âu đưa chân ấn nhẹ ở trên bụng của cô, đây là một loại nhắc nhở, Thời Tiểu Niệm thấy động thì thôi, không lại quấy rối, để hắn nghiêm túc làm việc, chuẩn bị lui vào trong góc một chút.
Cô không làm khó nữa, nhưng chân trần của Cung Âu vẫn lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt cô, thỉnh thoảng còn ấn ấn bụng của cô.
Quá mức.
Đừng lung lay.
Cô sợ cô không nhịn được, Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, bàn chân kia còn đang lắc lắc ở trước mặt cô, Thời Tiểu Niệm khẽ cắn răng, giơ ngón trỏ lên đâm vào gan bàn chân của Cung Âu.
Chân của Cung Âu lại lập tức ấn lên trên bụng của cô, Thời Tiểu Niệm nắm lấy chân của hắn, ngón tay mềm mại không xương từ từ len lỏi vào trong ống quần của hắn.
"Ạch."
Tay của Cung Âu lập tức nắm chặt thành quyền.
Một đám cấp dưới ngơ ngác nhìn về phía Cung Âu, chính cả người đang báo cáo cũng dừng lại, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tỏa ra {đây là thế nào, có phải là mình nói sai cái gì nên tổng giám đốc mới bất mãn}
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, hơi ngửa ra phía sau, lạnh lùng thốt, "Tôi thấy có chút không quá thoải mái, các ngươi đi xuống trước đi, ngày mai tiếp tục báo cáo."
Mọi người liếc nhìn nhau, gật đầu, "Vâng, tổng giám đốc, vậy chúng tôi đi xuống trước đây."
Cung Âu đưa tay ấn ấn mi tâm, mắt hơi khép hờ, trong mắt như bùng lên một ngọn lửa du͙© vọиɠ.
Một cấp dưới nhiệt tình hỏi, "Tổng giám đốc, ngài đang đau đầu à, tôi có đau đầu thuốc đây, tôi sẽ lấy cho ngài"
"Không cần, xuống"
Cung Âu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đánh gãy lời nói của hắn.
"Nha, vâng vâng, tổng giám đốc." Mọi người vội vội vã vã rời đi.
"Ầm."
Cửa phòng làm việc bị đóng lại.
Sau đó Cung Âu lập tức di chuyển một bước, hạ tầm mắt trừng mắt về phía người phụ nữ dưới bàn, đè nén lửa trong người lại, lạnh giọng hỏi, "Em trốn ở chỗ này làm gì"
Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng cười, đem lời giải thích đã sớm nghĩ đến nói ra, " Câu dẫn ở văn phòng a."
"…"
Ngọn lửa trong thân thể của Cung Âu lại càng bùng phát lên, khiến cho hắn có chút khắc chế không được, hắn hoài nghi hiệu quả thuốc của Phong Đức kéo dài quá lâu, hoặc là hắn lại đang bước thêm vài bước để trở về hoang tưởng.
"Để em ra đi, mệt chết đi được."
Ngồi co người ở đây thật sự không thoải mái.
Thời Tiểu Niệm để chân trần từ phía dưới bò ra ngoài.
"Đáng đời."
Cung Âu trào phúng nói.
Ngồi ở cùng một tư thế quá lâu làm cho chân của cô tê rần lên, Thời Tiểu Niệm bò ra có chút khó khăn.
Cung Âu nhìn dáng vẻ chật vật của cô, rõ ràng tóc của cô hơi rôi, nhưng lại tản ra một chút gợi cảm, hắn lạnh lùng răn dạy cô, "Ai cho em chơi cái gì mà câu dẫn ở văn phòng, thú vị lắm sao, anh đã sớm nói đừng nói việc riêng ở trong công ty của anh"
Lời còn chưa nói hết, Thời Tiểu Niệm từ dưới đất đứng lên, chân tê tê khiến cho cô đứng không vững, cả người nhào về phía thân thể của hắn, tay vô thức bắt lấy cái gì đó để giữ thăng bằng, nhưng lại trực tiếp sờ phải bụng dưới của người nào đó.