Tổng Tài Tại Thượng

Chương 562: Thời Tiểu Niệm cường hôn sau khi nghĩ thông suốt

Editor: shinoki

"..."

Thời Tiểu Niệm mím môi.

"Bây giờ em đi cửa sau vẫn kịp." Mộ Thiên Sơ nói.

"Anh không đi?"

Thời Tiểu Niệm hỏi, cô đến trước cửa sổ lần nữa, kéo rèm cửa sổ ra, mày liễu nhíu lại, những người đó thật bắt đầu lục soát từng nhà.

"Kết cục tốt nhất của anh chính là sống ở chỗ này, yên lặng chờ bọn chúng tới."

Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó nói, máu trên tay rơi xuống từng chút một.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, "Tiểu Địch muốn anh sống."

"Ai biết được, anh sống hay không sống có gì khác biệt?" Mộ Thiên Sơ hỏi, khổ sở cười một tiếng, người ngã về sau.

"..."

Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó, không đáp lời hắn, hòm thuốc là Thời Địch để, Thời Địch yêu Mộ Thiên Sơ như vậy, không nỡ để hắn bị thương, nhất định là đặt ở nơi cách mình gần nhất đi.

Thời Tiểu Niệm đi vào phòng Thời Địch, quả nhiên rất nhanh thấy hòm thuốc trong tủ treo quần áo của Thời Địch.

Cô lấy ra đặt xuống trước mặt Mộ Thiên Sơ, nói, "Em rửa vết thương cho anh."

Dứt lời, tiếng đập cửa truyền tới.

"Rầm rầm rầm!"

Thời Tiểu Niệm cả kinh, chuyển mắt nhìn về phía cửa.

"Em đi mau." mặt mũi Mộ Thiên Sơ nghiêm túc.

"Cùng đi." Thời Tiểu Niệm nói.

"Em mang một người mù như anh không chạy nhanh được." Mộ Thiên Sơ hạ thấp giọng nói, hung hăng đẩy cô một cái, "Đi mau, em đừng quên, anh là kẻ thù hại chết cha mẹ em, lòng tốt của em không nên đặt trên người anh."

Tiếng đập cửa càng ngày càng vang.

Thời Tiểu Niệm đang đưa tay muốn kéo hắn đi, vừa nghe hắn nói lời này, tay cô cứng đờ, từ từ rút lại, "Anh nói đúng, em không nên xen vào sống chết của anh."

"Em đi nhanh đi."

Mộ Thiên Sơ nói.

"Nếu anh muốn chết như vậy, vậy tiểu Địch hy sinh mạng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì." Thanh âm của Thời Tiểu Niệm lại lạnh nhạt.

"..."

Nghe được hai chữ tiểu Địch, hô hấp Mộ Thiên Sơ ngừng lại.

Thời Tiểu Niệm nghĩ, có lẽ đến bây giờ Mộ Thiên Sơ mới phát hiện, Thời Địch quan trọng với hắn.

Cô xoay người rời đi, hướng cửa sau đi.

Đi được mấy bước, sau lưng cô truyền tới tiếng động rất nhỏ.

Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ đi ra ngoài từ cửa sau, ban đầu Mộ Thiên Sơ chọn nơi này chính là có cách rời đi, đằng sau là đường mòn thông tứ phía, chỗ nào cũng có thể đi.

"Không có ai, đi thôi."

Thời Tiểu Niệm nhìn bên ngoài một cái, đỡ Mộ Thiên Sơ rời đi, Mộ Thiên Sơ không nhìn thấy, cô tùy ý chọn một đường đi về phía trước.

Mộ Thiên Sơ đút hai tay vào túi, không để máu chảy xuống đất.

Phía sau khu dân cư có rất nhiều đường mòn, trước mắt Mộ Thiên Sơ là bóng tối, theo sát Thời Tiểu Niệm, tai hắn giật giật, bước chân chậm lại.

"Sao vậy?"

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn.

"Chúng ta không đi được." Mộ Thiên Sơ thấp giọng nói, cau mày, "Thật xin lỗi, Tiểu Niệm, là anh liên lụy em."

"..."

Thời Tiểu Niệm còn chưa hiểu lời nói của Mộ Thiên Sơ, chỉ thấy từng người cầm súng đi ra từ chỗ rẽ phía sau mấy ngôi nhà, toàn bộ họng súng đều nhắm vào bọn họ.

Trúng mai phục.

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trầm xuống, chỉ nghe trong đó có người hưng phấn nói, "Tiên sinh đó nói không sai, hang ổ của Mộ Thiên Sơ quả nhiên ở đối diện sông thuận tiện quan sát, hắn thật sự quá thông minh."

"..."

Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, bị họng súng của bọn họ bao vây.

"Em thật không nên cứu anh." Mộ Thiên Sơ nói, giọng mang theo áy náy.

"..."

Trái lại Thời Tiểu Niệm không lo lắng cho mình, cô tin bằng hai chữ Cung Âu những người này cũng không dám động tới cô, nhưng Mộ Thiên Sơ rất khó nói.

Cô không muốn nhìn thấy Thời Địch và Mộ Thiên Sơ liên tiếp chết đi.

"Mộ Thiên Sơ, mày cũng có ngày hôm nay, mày cũng không tệ lắm, đàn bà bên người đổi một lại một!" Có người nói, mấy người bên cạnh cười rộ lên.

"Ai, sao tao thấy người đàn bà này có chút quen mắt, hình như hôm qua tao thấy khuôn mặt này ở quán cà phê, tao không nhớ rõ tướng mạo đàn bà phương đông, thật là đáng ghét."

" Được rồi, cùng nhau giải quyết, cùng nhau giải quyết. Tới đây, chúng ta so tài bắn súng nhanh, ai có thể lấy đầu Mộ Thiên Sơ trở về nhận tiền."

Bọn chúng lại cười ầm lên, coi bọn họ là con mồi không trốn thoát được, từng người giơ súng trong tay lên, chĩa họng súng vào hai người bọn họ.

Mộ Thiên Sơ không biết bốn phía đều có người, theo bản năng kéo Thời Tiểu Niệm ra phía sau mình, "Các người đừng động vào cô ấy, cô ấy là người phụ nữ Cung Âu."

Dứt lời, một thanh âm lạnh lùng truyền tới.

"Coi như mày thức thời, biết cô ấy là người phụ nữ của ai."

Giọng nói kia tràn đầy đùa cợt.

Cung Âu?

Thời Tiểu Niệm đứng sau lưng Mộ Thiên Sơ khϊếp sợ mở to hai mắt, ngực hung hăng chấn động, sao lại là hắn chứ? Hắn làm sao lại tới đây? Không phải hắn mới mở họp báo sao? Có một đống chuyện phải làm?

Một loạt nghi vấn xông vàođầu cô.

Những phần tử nguy hiểm cầm súng kia nghe được tiếng nói cũng quay đầu, Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, thân thể ngay ngắn, Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn, phía trước đường mòn, một chiếc xe nhiều màu chậm rãi lái qua, cửa xe mở ra, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, cả người âu phục thẳng thớm, tạo hình cùng tên đầu trọc xăm trổ trong xe kia trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

"..."

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn.

Hắn tới thật.

Hắn đuổi kịp tới Ý, một giây này, Thời Tiểu Niệm nghĩ không phải được cứu, không phải sinh tử tồn vong, cô chỉ nghĩ đến một chuyện.

Lần này không phải cô tự mình đa tình đi, cô biết hắn ở bên này không có chuyện công việc, có lẽ nguyên nhân tới nơi này chỉ có một, chính là vì cô.

Đúng không?

Chiếc xe nhiều màu sắc ngừng lại, tên đầu trọc hôm qua gặp ở quán cà phê dẫn đầu xuống xe, tiếp theo là Phong Đức.

Phong Đức thấy Thời Tiểu Niệm bình an vô sự thì thở phào một cái.

Cung Âu xuống cuối cùng, chân dài bước xuống, trên mặt anh tuấn không có một chút biểu tình, đôi tròng mắt đen âm trầm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ, tầm mắt rơi vào tay Mộ Thiên Sơ nắm tay Thời Tiểu Niệm, tay kia đầy máu.

"Cung tiên sinh, vậy..."

Cả người tên đầu trọc lộ ra lệ khí, ở trước mặt Cung Âu lại có vẻ mười phần cung kính, chờ hắn tỏ ý.

Cung Âu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chỉ thấy trên người cô cũng dính máu, giọng lạnh thấu xương, "Tới đây cho anh."

Thời Tiểu Niệm lập tức buông tay Mộ Thiên Sơ, chạy đến trước mặt Cung Âu, cặp mắt trắng đen rõ ràng chăm chú nhìn hắn.

Sau khi nghĩ thông suốt, Thời Tiểu Niệm phát hiện mình quá nhớ gương mặt này.

Bất kể hắn lạnh nhạt, hay là cố chấp, hay là giận dữ, cô đều thích, cô đều nhớ.

Thời Tiểu Niệm ngưng mắt nhìn hắn, đang muốn nở nụ cười, Cung Âu trầm mặt chợt đưa tay ra nhéo tai cô, âm lãnh trợn mắt nhìn cô, giọng như băng tuyết, "Tịch Tiểu Niệm, hắn hại chết cha mẹ em, em vẫn cùng hắn ở chung một chỗ? Em có lương tâm không?"

"Đau."

Thời Tiểu Niệm bị nhéo cả người cũng sắp bị nâng lên, cô vội vàng đưa tay che tai.

Cung Âu lạnh như băng trách cứ cô, "Còn nữa, chuyện trong quán cà phê người ta đã để cho em đi, em còn muốn nhảy lại, em không muốn sống nữa à? Em muốn làm gì? Bám lấy Mộ Thiên Sơ nợ máu cha mẹ em ở chung một chỗ? Em có phải có ý này không? Em tìm người đàn ông nào cũng được, về phần em tìm người đàn ông này..."

Thời Tiểu Niệm nhón chân lên, hôn lên môi mỏng của Cung Âu.

Tay Cung Âu để trên tai cô trong nháy mắt buông xuống, đưa tay muốn đẩy cô ra, Thời Tiểu Niệm liều mạng kéo hắn cường hôn, dáng điệu bá đạo giống như nữ lưu manh.

Cung Âu trợn mắt nhìn cô, cổ thấp cứng đờ, môi mỏng chạm vào xúc cảm mềm mại như xoa vào tim hắn, tay chuẩn bị đẩy cô thu về.

"Wow."

Một đám người cầm súng ồ lên, có người còn huýt sáo.

Trong khu dân cư ở một trấn nhỏ nào đó của Ý, một đám phần tử cầm súng vây xem Thời Tiểu Niệm cường hôn Cung Âu.

Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, hắn không thấy được gì, nhưng từ những người đó ồ lên trung hắn cũng biết chuyện gì xảy ra.

Hắn cúi đầu xuống.

Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Cung Âu, nâng một tay lên giữ cổ hắn, hôn quên mình, giương môi, đầu lưỡi ấm áp chà nhẹ lên môi mỏng của hắn, thân thể Cung Âu lập tức căng thẳng.

Một giây kế tiếp, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu hung hăng đè vào xe, Cung Âu đổi khách thành chủ, cúi đầu xuống hôn môi cô, dùng sức hôn xuống, cạy mở môi cô, lưỡi nóng bỏng cuốn ngọt ngào trong miệng cô, lưỡi răng gắn bó.

Cung Âu dùng sức hôn, môi lạnh như băng câu động tất cả cuồng nhiệt.

Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào cửa xe nhiều màu sắc, hôn lấy hôn để, Cung Âu thay đổi mùi vị hôn, giống như trừng phạt cắn vào môi cô.

"Ngô."

Thời Tiểu Niệm bị cắn đau, cau mày, còn chưa kịp thưởng thức đau đớn, Cung Âu lại hôn triền miên vô tận, môi mỏng nghiền nát môi cô.

Thời Tiểu Niệm bị hôn cặp mắt mê ly, hai tay khoác lên trên vai hắn không biết nên tự xử thế nào, cảm giác trời đất xoay tròn.

Cô không cam lòng yếu thế, học dáng vẻ của hắn hung hăng cắn hắn một cái, lại ôn nhu hôn trả lại hắn.

"..."

Cung Âu rút ra rời đi, hai tay đặt cạnh người cô trên cửa xe, tròng mắt đen trợn mắt nhìn cô.

Thời Tiểu Niệm nhón chân lên, ôm cổ hắn dùng sức hôn mặt hắn, nói bên tai hắn, "Em rất nhớ anh, Cung Âu, em vừa đang suy nghĩ, nếu điện thoại em còn pin, em nhất định phải lập tức nói với anh, em yêu anh, chỉ thích anh."

"..."

Cung Âu nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng, mặt lạnh như băng nứt ra, lộ ra vẻ đờ đẫn.

Cô... yêu hắn?

"Em rốt cuộc cũng nói."

Cuối cùng nói ra suy nghĩ thông suốt của mình, Thời Tiểu Niệm thở phào một cái, cô nhìn hắn, "Sao anh lại tới đây? Có phải vì em không?"

"..."

"Em ở bên này gặp phải nguy hiểm, nhưng bởi vì ánh hào quang mạnh mẽ của anh, em không sao." Thời Tiểu Niệm nói nhanh.

"..."

Cung Âu thấp mắt nhìn chằm chằm môi cô, cứ nhìn môi cô cử động, khiến hắn hoàn toàn không nghe vào lời cô nói.

"Bây giờ, chúng ta giải quyết chuyện trước có được không?" Hai tròng mắt Thời Tiểu Niệm thâm tình nhìn hắn nói.

"Ah."

Cung Âu từ trong cổ họng đáp một tiếng.

"Có thể để đám người cầm súng này đi trước không?"